Bá quyền kiểu mới – Phần IV


Sức mạnh của đế chế Mông Cổ phần lớn dựa vào sự thống trị bằng quân sự. Sử dụng tài tình và tàn bạo các chiến thuật quân sự ưu việt kết hợp với khả năng di chuyển nhanh lực lượng với tập trung kịp thời, đế chế Mông Cổ không đưa tới một chế độ kinh tế, tài chính có tổ chức nào, uy quyền của nó cũng không bắt nguồn từ tư tưởng văn hóa thượng đẳng nào. Những người cầm quyền Mông Cổ quá mỏng về số lượng nên không thể đại diện cho giai cấp thống trị tự tái sinh, và trong mọi trường hợp, sự thiếu vắng cái tự ý thức được tính ưu việt rõ ràng về văn hóa và cả về sắc tộc ấy đã lấy đi lòng tự tin cần thiết của những tinh hoa đế quốc.

Thực tế, những kẻ thống trị Mông Cổ đã chứng tỏ dễ bị đồng hóa bởi các dân tộc tiên tiến hơn về văn hóa mà họ đã chinh phục được. Do vậy, một người cháu trai của Genghis Khan, người đã trở thành hàong đế của một bộ phận Trung Quốc thuộc Đại vương quốc Khan, lại là người truyền bá đạo Khổng nhiệt thành; một người cháu khác trở thành người theo đạo Hồi thành kính khi đã là vua xứ Ba Tư, và người thứ ba trở thành người cai trị Trung Á – hoàn toàn theo văn hóa Ba Tư.

Chính vì yếu tố văn hóa mà kẻ thống trị lại bị kẻ bị trị đồng hóa do thiếu vắng nền văn hóa chính trị nổi trội, đã làm cho đế chế này cuối cùng phải suy tàn. Vương quốc Mông Cổ quá rộng, không thể cai trị được từ một trung tâm duy nhất. Các giải pháp thử nghiệm để chứng minh, nếu chia nhỏ vương quốc thành những bộ phận tự quản sẽ thúc đẩy nhanh hơn sự đồng hóa với địa phương và càng làm cho đế chế mau tan rã. Sau hai thế kỷ tồn tại (1206 – 1405) đế chế trên đất liền lớn nhất thế giới đã biến mất.

Sau đó, châu Âu vừa là trung tâm quyền lực toàn cầu, vừa là tiêu điểm của các cuộc đấu tranh chính giành quyền lực toàn cầu. Thực tế, trong gần ba thế kỷ, phần rìa Tây Bắc nhỏ bé của lục đại Âu – Á thông qua việc sử dụng, triển khai sức mạnh trên biển, đã đạt tới sự thống trị toàn cầu khi sức mạnh châu Âu đã vươn tới được và tự khẳng định trên mọi lục địa của trái đất. Đáng chú ý là đế quốc Tây Âu dân số không đông bằng dân số các nước bị nô dịch, thế nhưng vào đầu thế kỷ XX, ngoài Tây bán cầu (Tây Âu đã thôn tính từ hai thế kỷ trước và là nơi người nhập cư châu Âu đã chiếm đa số) chỉ có Trung Quốc, Nga, đế chế Ottoman và Ethiopia là không bị Tây Âu đô hộ.

Tuy vậy, sự thống trị của Tây Âu chưa có nghĩa là Tây Âu đã đạt tới vị thế cường quốc toàn cầu. Nguyên nhân chủ yếu là châu Âu có ưu thế toàn cầu về văn hóa, nhưng quyền lực trên lục địa lại bị phân chia thành từng mảng. Sự thôn tín người Mông Cổ và tiếp đó là người Nga trên vùng trung tâm Âu – Á, chủ nghĩa đế quốc hải ngoại của châu Âu đạt được mục đích là do không ngừng khám phá xuyên đại dương và mở rộng thương mại bằng đường biển. Tuy nhiên, quá trình này cũng kéo theo cuộc đấu tranh liên tục giữa các nước đứng đầu châu Âu không chỉ giành quyền thống trị ở nước ngoài mà còn giành quyền bá chủ ở ngay chính châu Âu (…).

Nói rộng ra thì cho đến tận giữa thế kỷ XVII, Tây Ban Nha là cường quốc châu Âu nổi trội. Khoảng cuối thế kỷ XV, nó đã là một cường quốc lớn ở hải ngoại, ấp ủ những tham vọng toàn cầu. Tôn giáo được sử dụng như một Học thuyết đoàn kết và là nguồn nhiệt tình của các nhà truyền giáo đế quốc. Thật vậy, phải cần đến sự phân xử của Đức Giáo hoàng giữa Tây Ban Nha và đối thủ trên biển của nó là Bồ Đào Nha mới lập ra được điều lệ chính thức chia thế giới thành khu vực thuộc địa của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha theo các Hiệp định Tordesilla (1494), Saragossa (1529). Tuy nhiên, trước những thách thức của Anh, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha không bao giờ có thể xác lập được ưu thế thực sự ngay ở châu Âu hoặc xuyên các đại dương.

Ưu thế của Tây Ban Nha đã dần dần nhường cho Pháp. Cho đến năm 1815, Pháp là cường quốc đứng đầu châu Âu, tuy liên tiếp bị các đối thủ châu Âu khác ngăn chặn cả trên lục địa lẫn ở hải ngoại. Dưới thời Napoléon, Pháp gần như đạt tới mức thiết lập bá quyền ở châu Âu. Nếu thành công, Pháp cũng có thể giành được vị thế đứng đầu thế giới. Tuy vậy, Liên minh châu Âu đánh bại Pháp và tái lập thế cân bằng quyền lực ở lục địa này.

Trong thế kỷ tiếp theo, cho đến Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, Anh đã chiếm ưu thế toàn cầu trên biển khi London trở thành trung tâm tài chính, thương mại của thế giới, và hải quân Anh “cai quản biển khơi”. Rõ ràng, Anh đã giành ưu thế ở nước ngoài nhưng cũng như những người Âu trước kia khát khao bá chủ thế giới, đế chế Anh không thể một mình cai trị châu Âu. Thay vào đó, Anh dựa vào nền ngoại giao cân bằng quyền lực phức tạp và tùy lúc, dựa vào Hiệp định thân thiện Anh – Pháp để ngăn không cho Nga hoặc Đức đô hộ châu Âu. Đế quốc Anh ban đầu giành được vị trí ở hải ngoại qua sự kết hợp khai phá, buôn bán và chinh phục. Nhưng cũng giống như những người tiền nhiệm La Mã và Trung Quốc… sức sống dẻo dai của đế quốc Anh chủ yếu cũng bắt nguồn từ nhận thức về tính ưu việt về văn hóa của mình. Ưu thế về văn hóa ấy không chỉ là sự ngạo mạn chủ quan của giai cấp thống trị đế quốc mà còn là một quan điểm mà nhiều kẻ thuộc dân không phải gốc Anh cũng chia sẻ. Tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi Nelson Mandela đã nói: “Tôi được nuôi dạy ở một trường học Anh vào khi mà nước Anh là quê hương của tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế giới. Tôi chưa từ bỏ cái ảnh hưởng mà nước Anh và lịch sử, văn hóa Anh đã tác động đến chúng tôi”. Ưu thế văn hóa được khẳng định một cách mỹ mãn và được chấp nhận êm ả, đã có hiệu lực làm giảm nhu cầu dựa vào lực lượng quân sự lớn để duy trì uy quyền của trung tâm đế quốc. Khoảng năm 1914, chỉ huy mấy nghìn nhân viên quân sự và công chứ Anh đã kiểm soát khoảng gần 11 triệu dặm vuông và gầ 400 triệu người không phải người Anh.

Tóm lại, La Mã thực thi sự thống trị thông qua tổ chức quân sự ưu việt và sự hấp dẫn về văn hóa. Trung Quốc dựa chính vào bộ máy quan liêu có hiệu lực để cai trị một Vương quốc dựa trên một bản sắc chủng tộc chung, tăng cường kiểm soát thông qua một ý thức rất cao về tính ưu việt của văn hóa. Đế chế Mông Cổ kết hợp giữa chiến thuật chinh phục quân sự tiên tiến với thiên hướng đồng hóa làm cơ sở cai trị. Người Anh cũng như người Tây Ban Nha, Hà Lan và người Pháp giành ưu thế khi lá cờ của họ theo sau thương mại, quyền kiểm soát được tăng cường nhờ có tổ chức quân sự cao hơn và ưu thế về văn hóa. Nhưng không một đế chế nào thực sự ở vị trí toàn cầu. Cả nước Anh cũng không. Nó không kiểm soát mà chỉ duy trì một thế cân bằng ở châu Âu. Một châu Âu ổn định là thiết yếu đối với sự ưu thế quốc tế của Anh và nếu châu Âu tự tiêu hủy mình thì điều đó nhất định sẽ đánh dấu sự cáo chung vị thế hàng đầu của Anh.

Ngược lại, phạm vi và sức thâm nhập của sức mạnh toàn cầu của Mỹ ngày nay là độc đáo. Nước Mỹ không chỉ kiểm soát tất cả các đại dương và biển cả của thế giới, mà còn có thể phát triển khả năng quân sự mạnh mẽ về đổ bộ bờ biển, có thể đưa lực lượng của Mỹ vào sâu trong nội địa một cách có ý nghĩa về mặt chính trị. Các cánh quân của Mỹ đang được bố trí chắc chắn trên cực Tây và Đông của châu lục Âu – Á. Sự năng động kinh tế của Mỹ tạo tiền đề cần thiết để thực hiện địa vị đứng đầu thế giới. Ngay sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai, kinh tế Mỹ tách khỏi các nước khác, chiếm trên 50% GNP của thế giới. Sự phục hồi kinh tế của Tây Âu và Nhật Bản, sau đó là hiện tượng năng động kinh tế rộng lớn hơn của châu Á, có nghĩa là phần của Mỹ trong GNP thế giới cuối cùng đã phải co lại từ những mức độ cao một cách mất cân đối thời kỳ sau chiến tranh. Tuy vậy, khi kết thúc chiến tranh lạnh, phần của Mỹ trong GNP thế giới, và cụ thể hơn là tỷ lệ của Mỹ trong sản lượng công nghiệp thế giới đã ổn định ở mức 30%, mức độ tiêu chuẩn cho gần cả thế kỷ này trừ những năm sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai.

Quan trọng hơn, Mỹ đã duy trì được, thậm chí còn mở rộng và dẫn đầu trong khai thác những phát minh khoa học mới nhất cho các mục đích quân sự, do đó tạo dựng được một tổ chức quân sự không có kẻ ngang bằng về khoa học – kỹ thuật, một tổ chức duy nhất có tầm với toàn cầu hữu hiệu. Suốt thời gian qua, Mỹ đã giữ được lợi thế cạnh tranh trong công nghệ thông tin có tính quyết định về kinh tế. Việc Mỹ làm chủ được các khu vực mũi nhọn của kinh tế tương lai gợi lên rằng ưu thế áp đảo về công nghệ của Mỹ sẽ không sớm bị suy sụp, đặc biệt là do các lĩnh vực kinh tế quyết định. Mỹ đang giữ vững và còn tăng cường lợi thế của họ về năng suất so với các đối thủ Tây Âu và Nhật Bản.

Chắc chắn Nga và Trung Quốc là những cường quốc phản đối sự bá chủ của Mỹ. Họ đã tuyên bố trong chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống B. Yeltsin vào đầu năm 1996 như vậy. Hơn nữa, họ có các kho hạt nhân có thể đe dọa những lợi ích sống còn cảu Mỹ. Nhưng thực tế phũ phàng là ngày nay và trong thời gian tới, dù họ có khởi xướng một cuộc chiến tranh hạt nhân tự sát thì cũng chẳng nước nào có thể thắng. Do thiếu khả năng triển khai lực lượng ra xa để áp đặt mục tiêu chính trị của mình, lại đang lạc hậu rất nhiều về khoa học – kỹ thuật so với Mỹ. Bởi vậy họ không có phương tiện để thực hiện, cũng không sớm giành được quyền lực chính trị bền vững trên toàn thế giới.

Tóm lại, Mỹ ở vị trí tối cao trong bốn lĩnh vực của quyền lực thế giới: Về quân sự, Mỹ có tầm với toàn cầu không ai địch nổi; về kinh tế, Mỹ vẫn là đầu tầu chính của tăng trưởng kinh tế thế giới, dù có bị Nhật, và Đức thách thức một số mặt (Nhật và Đức không ủng hộ nhau để có được những đặc tính sức mạnh toàn cầu); về công nghệ, Mỹ vẫn đi đầu trong các lĩnh vực đổi mới mũi nhọn; và về văn hóa, dù hơi thô thiển, văn hóa Mỹ vẫn có sức quyến rũ vô song, đặc biệt là đối với thanh niên thế giới. Tất cả những cái đó làm cho nước Mỹ có ảnh hưởng chính trị mà không nước nào có thể sánh nổi. Chính sự kết hợp của cả bốn lĩnh vực đã làm cho Mỹ trở thành siêu cường thế giới toàn diện, duy nhất.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Zbigniew Brzezinski – Bàn cờ lớn – NXB CTQG 1999.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s