Các thí dụ của những chiến dịch mạng lưới – Phần II


Theo hệ thống này với sự tham gia trực tiếp của John Perkins mà Indonesia, Campuchia, Panama, Ecuador rơi và hố nợ. Riêng Ecuador, nơi người dân đói khổ, đã phải chi hết một nửa ngân sách đất nước để trả những món nợ này. Chìm đắm trong nợ nần, chính phủ biến thành những con rối. Giới lãnh đạo nước họ đơn giản chuyển sang ăn chu cấp của Mỹ. Nếu kế hoạch này không hiệu quả, những sát thủ kinh tế sẽ ra đi, nhường chỗ cho CIA, cho những kẻ được gọi là “Chó rừng”. Nhiệm vụ của họ là loại bỏ những kẻ cứng đầu cứng cổ bằng những cuộc nổi loạn, đảo chính hay bởi một vụ ám sát. Chỉ trong trường hợp cực đoan mới sử dụng quân đội”. Và “trường hợp cực đoan” trong thập niên qua là Iraq. Tiếp theo là Iran.

“Chúng tôi hành động theo những phương pháp khác nhau” – Perkins viết. Khi tìm thấy nguồn tài nguyên ở các nước thế giới thứ ba mà các tập đoàn của chúng tôi muốn chiếm hữu, chúng tôi trích ra một khoản tín dụng lớn qua Ngân hàng Thế giới và các đối tác của họ. Theo sơ đồ đó, chúng tôi làm giàu các tập đoàn của mình và một số gia đình thuộc giới tinh hoa của các nước đó, trong khi đó đa số quần chúng nhân dân vẫn nghèo túng như trước. Bằng cách đó, đất nước rơi vào móc câu nợ của chúng tôi. Vào lúc nào đó chúng tôi lại đến và nói: “Các bạn này, các bạn không thể trả tiền cho chúng tôi – chúng tôi sẽ gia hạn, nhưng các bạn phải cung ứng dầu giá rẻ cho chúng tôi, sẽ bỏ phiếu ở Liên hợp quốc theo ý chúng tôi, gởi quân giúp chúng tôi bất cứ đâu chúng tôi cần”.

Trong các công trình của mình, tác giả thu thập một tư liệu lớn khẳng định sự can thiệp thật sự, trực tiếp của nhà cầm quyền Hoa Kỳ vào công việc của các nước có chủ quyền được phân chia the các cấp độ: từ can thiệp “kinh tế” mềm thông qua sử dụng “chó rừng” của CIA để loại bỏ những kẻ không đồng lòng và “cách mạng màu” cho đến can thiệp quân sự cứng rắn. Và kể cả trong trường hợp cuối cùng Hoa Kỳ cũng cố gắng sử dụng chiến lược hành động gián tiếp, về mặt chính thức dựa vào những định chế tư nhân, các quỹ, các tổ chức phi lợi nhuận và công ty tư vấn mà mạng lưới của chúng trải khắp thế giới, và mật độ tập trung của các chi nhánh trong mộ tkhu vực nhất định tỉ lệ thuận với mức quan tâm của Mỹ trong khu vực. Hơn nữa nhân viên của những tổ chức này có thể không hoạt động trực tiếp cho mục tiêu cuối cùng mà chỉ cầm đảm bảo một nền tảng xã hội cho các lực lượng chính, nhưng có thể giới thiệu trực tiếp vai trò và mục đích của mình. “Chúng tôi là một câu lạc bộ độc quyền nhỏ. Người ta trả lương, phải nói là cao, để chúng tôi gian lận rút hàng tỉ USD khỏi những đất nước khác nhau trên thế giới đến chỗ họ trở thành một phần của mạng lưới rộng lớn xúc tiến lợi ích Mỹ. Cuối cùng, những lãnh đạo này bị mắc kẹt trong một bẫy mạng nợ nần bảo đảm sự trung thành của họ. Chúng tôi sẽ sử dụng chúng khi nào cần thiết để giành lấy những lợi ích chính trị, kinh tế hay quân sự. Đến lượt mình, họ tăng cường vị thế chính trị của mình bằng việc cung cấp cho nhân dân họ những công trình kỹ thuật, những nhà máy điện và sân bay, còn chủ nhân của những nhà máy kỹ thuật và xây dựng Mỹ thì trở nên giàu tột bực”.

Về bản chất, Perkins đã công khai viết về việc thực sự tước chủ quyền các quốc gia bị lệ thuộc nợ nần IMF, WB và những định chế tài chính tín dụng khác được Hoa Kỳ giám sát. Tài nguyên dần dần trở thành tài sản của các tập đoàn, trang trải chi phí cho việc tiến hành các chiến dịch mà sau đó nhà cầm quyền Hoa Kỳ nhận được cổ tức chính trị dưới dạng tước mất chủ quyền của quốc gia này hay khác và việc tiến hành kiểm soát (đất nước đó) từ bên ngoài. Trong khi đó, nợ không sụt giảm, mà tiếp tục tăng. Việc Hoa Kỳ đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ một nước có thể coi là đánh dấu sự xâm chiếm hoàn toàn của Mỹ đối với quốc gia đó.

“Nếu họ (giới tinh hoa của nước bị xâm chiếm) từ chối (hợp tác), những người hoàn toàn khác sẽ nhảy vào – đó là những kẻ tổ chức đảo chính hay lật đổ chính phủ. Trong một số trường hợp hiếm hoi, khi ngay cả “chó rừng” cũng thất bại, như ở Iraq, chúng tôi gửi quân đội đến. Đó là cách chúng tôi xây “đế chế” của mình. Đó là khác biệt của nó với những cách thức xâm chiếm những miền đất khác”.

Trong quyển sách viết từ giai đoạn 1982 đến 2003 (khi lần đầu tiên nó được in ở một nhà xuất bản Hoa Kỳ), Perkins chỉ rõ thực tế rằng “ngày nay cả những nước cựu cộng hòa Xô viết cũng nằm dưới tầm ngắm của những sát thủ kinh tế”. Rồi vào tháng 11 – 12/2003 ở Gruzia diễn ra “cách mạng hoa hồng”, tháng 12/2004 “cách mạng Cam” ở Ukraine, và tiếp theo ở Kyrgystan, Moldova, và “cách mạng màu” không thành ở Andijan của Uzbekistan, rồi lại ở Moldova, những nỗ lực lật đổ bằng mạng lưới chưa kết thúc và được nhất quán thực hiện trong giới tinh Belarus, vụ căng thẳng đồng euro mới ở Ukraine, tất cả là bằng chứng thực sự về hiệu quả của học thuyết Perkins. “Chó rừng”, những cuộc đảo chính “sắc màu”, việc gửi trực tiếp các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ trên cơ sở giới tinh hoa.

Như thế, diễn viên chính, tức chủ thể của hoạt động xã hội trong tiến trình thành lập chính quyền của các tập đoàn (thực chất chính là chính quyền Hoa Kỳ) đối với một quốc gia chính là giới tinh hoa của nước đó. Mặt khác quá trình “xâm chiếm” quốc gia lại tuyệt đối hợp pháp và không thể chê trách về mặt pháp lý. Trả lời phỏng vấn kênh Vesti +, John Perkins định nghĩa: “Tập đoàn trị – đó cũng là những con người, nam hay nữ mà những tập đoàn lớn nhất thuộc về họ. Họ về thực chất chẳng làm gì phi pháp. Nhưng cùng với đó họ kiểm soát phần lớn các chính phủ trên thế giới. Qua những định chế tài chính. Họ kiểm soát các phương tiện truyền thông chính thống bằng việc sở hữu chúng hoặc các ngân sách quảng cáo của chúng”.

Khi xâm chiếm mạng lưới một quốc gia, đối tượng xã hội dễ tiếp cận nhất để tác động và lôi cuốn chính là giới thượng lưu của nước đó do vị thế xã hội rộng lớn của họ và khả năng dự báo. Chính trên cơ sở này có thể thành lập một mạng lưới xã hội hiệu quả và có sức tác động, mở lối tiếp cận đến việc điều hành gián tiếp một quốc gia. Cũng bằng cách thức tương tự mà giới tinh hoa ở nước Nga hậu Xô Viết đã bị lôi cuốn hồi đầu thập niên 1990, và suýt nữa đã dẫn tới việc sụp đổ nền kinh tế Nga và kết cục sẽ là việc mất chủ quyền của chính quốc gia. Khi đó IMF và WB cũng đã là những thành viên then chốt của quá trình, và học thuyết của Perkins đã được hiện thực hóa ở dạng thức kinh điển của nó. Hiện nay cơ chế cổ điển của việc mạng lưới toàn cầu xâm chiếm quốc gia bằng đồng euro có thể thấy được ở Ukraine. Và trên toàn bộ không gian hậu Xô viết.

NHỮNG CUỘC CHIẾN TRANH MẠNG LƯỚI Ở SNG

Các cuộc “cách mạng màu” là những chiến dịch mạng lưới tiêu biểu trogn không gian hậu Xô viết. “Cách mạng hoa hồng” ở Gruzia, “cách mạng cam” ở Ukraine chuyển sang “Euromaidan”, những mưu toan đảo chính “sắc màu” ở Moldova với cuộc cách mạng Twitter của nó, ở Azerbaijan, ở Uzbekistan, những nỗ lực không chỉ một lần lật đổ chế độ Belarus bằng các phương tiện mạng lưới – tất cả là những thí dụ tiêu biểu cho “các hoạt động dựa trên hiệu ứng”. Không có gì là bí mật khi một chiến dịch mạng lưới cho nước Nga cũng đã được soạn thảo và chuẩn bị, vốn dĩ phải được thực hiện vào thời điểm giao thoa chính quyền năm 2007 – 2008. Thế nhưng việc chiếm chính quyền trong thời điểm giao thoa đó đã không thành công vì công nghệ này đã được nhận diện kịp thời, hoạt động cảu các cơ sở mạng lưới bị vạch trần về mặt truyền thông, và những chướng ngại nhất định đã được tạo ra, làm mất tính chớp nhoáng trong hoạt động của chúng, chuyển quá trình thành một giai đoạn kéo dài. Tất cả những thí dụ về những chiến dịch ạmng lưới này sẽ được xem xét chi tiết ở các phần sau, thế nhưng cũng cần ghi nhận không gian SNG hiện nay, hay còn được gọi là không gian hậu Xô viết, là vùng ưu tiên của việc tiến hành các cuộc chiến tranh mạng lưới. Bởi như nhà địa chính trị Anh Mackinder đã nói “…ai kiểm soát heartland sẽ kiểm soát thế giới”.

Các mạng lưới phân nhánh của phương Tây đang tồn tại ngay trong chính nước Nga. Được thành lập từ thời của Yeltsin, đầu tiên chúng được tài trợ qua một hệ thống trợ cấp và là các tổ chức phi chính phủ, các quỹ xã hội mà hoạt động của nhiều tổ chức trong số này hiện nay đã dừng lại vì chúng đơn giản là những mạng lưới thù địch của phương Tây. Mục tiêu chính cảu chúng là lôi kéo giới tinh hoa, một bộ phận tích cực của xã hội chúng ta, xoay chuyển họ theo hướng tự do, thân phương Tây. Nhiệm vụ này đa phần đã được thực hiện, vì thế mà nhiều nhân sự được giáo dục và về tư tưởng được định dạng từ đầu những năm 1990, trong giai đoạn các cải cách của Yeltsin, đã được cài đặt trong giới tinh hoa chính trị hiện nay của chúng ta và trong đại bộ phận giới tinh hoa truyền thông.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Valeri Korovin – Thế chiến thứ ba, chiến tranh mạng lưới – NXB Trẻ 2017.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s