Xã hội dân sự Trung Quốc: Bên dưới lớp băng – Phần đầu


Mặc dù bị siết chặt về chính trị, xã hội dân sự phong phú vẫn đang hình thành

Khi đối đầu với một liên minh mạnh mẽ gồn các chủ nhà máy và các lãnh đạo Đảng Cộng sản, ông Zeng Feiyang gây cảm tưởng yếu đuối. Ông Zeng năm nay 39 tuổi, làm việc ở một văn phòng không cửa sổ ở Panyu (Phiên Ngưng), vùng ven đô phía nam của Quảng Châu, Trung Quốc. Ông điều hành một tổ chức phi chính phủ (NGO) gọi là Trung tâm Dịch vụ lao động di cư Phiên Ngưng ở đó. Trong hơn một thập kỷ, tổ chức của ông đã đấu tranh chống lại những điều sai quấy để bảo vệ quyền lợi của người lao động trong các nhà máy ở tỉnh Quảng Đông. Vì những rắc rối đó, Zeng đã bị tống ra khỏi nhiều cơ sở khác nhau, bị cắt điện nước, và liên tục bị các quan chức địa phương và bọn côn đồ sách nhiễu. Rồi mùa thu năm ngoái ông đã nhận được một cuộc điện thoại từ một quan chức như vậy: “Người đó hỏi tôi có muốn đăng ký cho tổ chức NGO không”, ông nói: “Tôi quá bất ngờ”.

Trong ba năm qua những nhà hoạt động ở các NGO chưa đăng ký khác cũng đã nhận được những cuộc gọi tương tự về vấn đề đăng ký nhạy cảm này, việc có vẻ chỉ như một đòi hỏi hành chính thông thường mà trong thực tế lại thể hiện cho sự thay đổi thực sự. Trung Quốc có hơn nửa triệu NGO đã đăng ký với nhà nước. Con số này cần kèm theo một cảnh báo, nhiều NGO chỉ là các tổ chức bán chính thức hay chỉ trá hình để vòi tiền của chính phủ. Trong các nhóm thực sự muốn tìm cách cải thiện những cái chung, gần như tất cả đều thực hiện các hoạt động không rắc rối về chính trị. Nhưng có lẽ có hơn 1,5 triệu NGO chưa đăng ký, và một vài tổ chức trong số này, như của Zeng, theo đuổi các hoạt động trong các lĩnh vực mà các quan chức thường thấy là đáng lo ngại.

Các NGO không đăng ký phát triển cả về số lượng lẫn ảnh hưởng. Các tổ chức này là một ví dụ đáng chú ý về các lực lượng xã hội từ bên dưới nổi lên trong hệ thống từ trên xuống ương bướng. Các tổ chức này có thể là một cách để Đảng Cộng sản lợi dụng nắm lấy sức mạnh và nguồn lực của xã hội dân sự Chúng cũng có thể là một phương tiện mà qua đó sức mạnh này thách thức quyền lực của Đàng. Và do đó địa vị của chúng có ý nghĩa lớn. Guo Hong, Học viện Khoa học Xã hội Tứ Xuyên ở Thành Đô, gọi việc tự do hóa của lật đăng ký tổ chức phi chính phủ là “việc hiện thực hóa một phần quyền tự do lập hội”. Cũng giống như tự do hóa kinh tế vào đầu những năm 1980 đã có hiệu quả thực tế sâu sắc, những động thái mới này có thể có mộ thiệu quả xã hội sâu sắc.

Chúng tôi, một số người

Các quy định mới chỉ áp dụng cho một số loại NGO, đặc biệt là những tổ chức cung cấp dịch vụ cho các nhóm người nghèo, người già và người tàn tật… Những tổ chức có dính dáng tới bất kỳ loại vận động chính trị nào vẫn tiếp tục bị nghi ngờ. Các tổ chức nhân quyền vẫn còn bị cấm, hầu hết các nhóm vận động cho các quyền tín ngưỡng, dân tộc, lao động cũng vậy. Tuy nhiên, kinh nghiệm của Zeng tại Quảng Châu cho thấy nhà chức trách đang tìm kiếm những cách thức mới để đối phó, ít nhất là với một số nhóm lao động mà các hoạt động của họ đã có lúc bị xem là có tính phá hoại.

Cho đến năm 2012, bất kỳ NGO nào muốn đăng ký và do đó được hợp pháp phải được một tổ chức chính thức đỡ đầu, thường là một cơ quan chính phủ làm việc trong lĩnh vực mà NGO đó quan tâm. Điều này đảm bảo sự kiểm soát chặt chẽ của chính phủ đối với tất cả các NGO, hoặc “tổ chức xã hội” như Đảng thích gọi như thế (trong tiếng Trung, “phi chính phủ” mang hơi hướng “chống chính phủ”). Các NGO nước ngoài có thể hoạt động ở Trung Quốc nhưng trong điều kiện nghiêm ngặt.

Đó là một chế độ cứng nhắc, nhưng nó thực sự biểu hiện cho một sự tự do hóa so với những gì diễn ra trước đó. Khi nắm quyền vào năm 1949 Đảng Cộng sản loại bỏ bất cứ thứ gì nằm trung gian giữa nhà nước và cá nhân, bao gồm nhà thờ, tổ chức công đoàn và hiệp hổi độc lập các loại – họ thậm chí đã cố gắng phá vỡ các mối liên hệ gia đình truyền thống. Nói cách khác, cái mà ở những nơi khác được biết đến như là xã hội dân sự đã bị đóng cửa hoàn toàn tại Trung Quốc, ít nhất là cho đến khi Mao Trạch Đông mất vào năm 1976. Những nhóm duy nhất được phép hoạt động là các đơn vị nhà nước mang dáng vẻ như những tổ chức ngoài nhà nước. Các nhóm này có dạng đúng như cái tên Orwell đưa ra, tổ chức phi chính phủ do chính phủ điều hành, GONGO (Government-operated non-gorvernment organisation). Ví dụ về một tổ chức như vậy là Quỹ phát triển Thanh niên Trung Quốc hoặc là Quỹ xóa đói giảm nghèo Trung Quốc.

Sau cuộc biểu tình tại Quảng trường Thiên An Môn năm 1989, và vụ đàn áp đẫm máu kế đó, điều giao hẹn mà lãnh đạo Trung Quốc đưa ra cho đất nước này đã thay đổi: ngoài chính trị ra thì người dân có thể làm hầu như bất cứ điều gì khác mà họ mong muốn. Hầu hết các quyền nửa tự do mới này là về kinh tế, nhưng cũng mở rộng qua lĩnh vực xã hội.

Có các giới hạn rõ ràng. Sự sụp đổ của khối Xô Viết, mà các tổ chức công đoàn, nhà thờ và các nhóm khác ở Ba Lan, Tiệp Khắc và các nơi khác đã tiếp tay đẩy nhanh sự sụp đổ đó, đã khiến các lãnh đạo Trung Quốc kiên định rằng các NGO phải tránh xa các vấn đề vốn là hoặc có thể trở thành chính trị. Tuy nhiên, các NGO địa phương với những quan tâm có hạn mà chủ yếu là về từ thiện đã được cho phép để phát triển trong một số lĩnh vực, miễn là họ đặt mình dưới sự kiểm soát của nhà nước thông qua quá trình đăng ký. Bảo vệ môi trường và phòng chống HIV/AIDS nằm trong số những lĩnh vực đầu tiên được hưởng lợi từ sự nới lỏng cho một số NGO. Dù vậy, trên thực tế các quyền tự do của họ thường giành được rất khó khăn, và vẫn còn việc đàn áp chính thức.

Trốn chạy

Kể từ đó sự phát triển của các NGO không phải luôn luôn bằng phẳng. Năm 2005 bị đe dọa bởi các cuộc cách mạng “màu” ở Ukraine, Georgia và Kyrgyzstan, các nhà lãnh đạo Trung Quốc siết chặt các NGO lại, đặc biệt là trong những biểu hiện có tính hoạt động nhiều hơn của họ. Nhưng trong những năm gần đây sự kiểm soát chặt chẽ đó đã nới lỏng một lần nữa, phần lớn là do bị bắt buộc. Đô thị hóa nhanh chóng và xã hội phức tạp hơn có nghĩa là đảng không còn có thể cung ứng tất cả mọi thứ cho công dân như đã từng làm, hoặc tuyên bố như thế. Sự giận dữ với các dịch vụ xã hội chưa thỏa đáng có thể gây nguy hại cho sự ổn định trong nước vốn chống đỡ cho sự cai trị của đảng. Việc chính quyền trung ương đẩy trách nhiệm đối với y tế, giáo dục và các dịch vụ khác cho các chính quyền địa phương vốn chưa sẵn sàng hoặc không thể chi trả cũng không giúp ích gì.

Mảng các NGO không chính thức nổi lên trong thập kỷ qua là đáng kể. Một số được khêu gợi từ đức tin tôn giáo: các bác sĩ Ki-tô giáo lập ra bệnh viện địa phương để lấp đi những khoảng trống do hệ thống chăm sóc sức khỏe bỏ sót, hoặc Phật tử chăm sóc cho người già. Những tổ chức khác, liên quan chẳng hạn đến cha mẹ của trẻ tự kỉ hình thành các nhóm hỗ trợ qua Internet hoặc một trang web chỉ ra địa điểm của các trường còn thiếu thốn xung quanh một thành phố kêu gọi người dân đi qua khu vực lân cận trường mang sách vở, bút mực tặng cho trường. Lý tưởng còn xa mới chết, như Đảng Cộng sản ngày càng đánh giá cao. Khi lãnh đạo đảng cử các nhà nghiên cứu xem xét các NGO, họ nhận ra rằng, như He Jianyu thuộc Trung tâm nghiên cứu NGO tại Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh nói “không phải tất cả các NGO đều là những nhà cách mạng muốn lật đổ Đảng như họ nghĩ”.

Một sự thúc đẩy lớn cho sự tăng trưởng về NGO ở Trung Quốc – gấp đôi con số một thập kỷ trước – dường như là do trận động đất lớn ở Tứ Xuyên làm chết 70.000 người vào năm 2008. Hàng ngàn người tình nguyện đổ về Tứ Xuyên để giúp cho việc cứu hộ. Những người bình thường nhận ra việc được đứng vào tổ chức ra làm sao và từ đó xin gia nhập. “Chúng tôi đều thấy NGO trong hoạt động thực tế và thấy rằng các tổ chức này có hiệu quả hơn nhiều so với chính quyền”, bà Guo thuộc Học viện Tứ Xuyên nói. Chính quyền cũng rút ra kết luận tương tự và cho phép nhiều tổ chức NGO đăng ký thông qua các tổ chức nhà nước.

Đằng sau sự tăng trưởng này là sự gia tăng không kiềm chế được của tầng lớp trung lưu mới. Tầng lớp này chia sẻ mong uốn có sự ổn định như đảng. Nhưng ít nhất một số thành viên cũng muốn có những cách thức mới để tham gia vào xã hội. Lãnh đạo đảng, bây giờ chỉ ràng buộc lỏng lẻo và ý thức hệ Cộng sản, có một cảm giác mới mẻ rằng sẽ đạt được một cái gì đó bằng cách lợi dụng các công dân hoạt động như vậy chứ hơn là đàn áp họ. Họ nghĩ rằng điều đó có thể cho ra một cách cung ứng một vài trợ giúp xã hội mà đảng không còn có thể tự mình cung ứng được. Do đó việc nới lỏng các quy tắc không những cho phép các tổ chức NGO đăng ký không đòi hỏi phải có cơ quan nhà nước bảo trợ mà còn thực sự khuyến khích họ làm như vậy.

Từ năm 2011 bốn loại nhóm NGO đã có thể đăng ký trực tiếp tại một số tỉnh: các hiệp hội công nghiệp, các tổ chức khoa học và công nghệ, tổ chức từ thiện và cơ sở cung cấp dịch vụ xã hội. Vào cuối năm nay, những thay đổi này dự kiến sẽ áp dụng trên toàn quốc. Karla Simon, một học giả Mỹ và là tác giả của “Xã hội dân sự ở Trung Quốc”, nói rằng số lượng các tổ chức NGO có thể tăng gấp đôi lần nữa chỉ trong một vài năm khi việc đăng ký được nới lỏng hơn nữa.

Tuy nhiên, điều đó nói rằng những thay đổi này đến vào một thời điểm có đàn áp chính trị tăng lên, kể cả đối với những người chỉ đơn giản kêu gọi một đảng quá kiêu căng phải tuân thủ hiến pháp (do chính người Cộng sản viết). Kể từ khi Tập Cận Bình trở thành Tổng Bí thư vào năm 2012, nhà nước đã đàn áp những nhà tư tưởng tự do. Việc Xu Zhiyong, một học giả nổi bật, bị tuyên án đến bốn năm tù giam, hồi cuối tháng Giêng, và việc sách nhiễu liên tục các nhà hoạt động khác cho thấy rằng ngay cả những người, như ông Xu Zhiyong, vốn đã cố gắng tìm cách tiếp cận ít đối đầu cũng sẽ không được dung thứ. Ngày kỉ niệm 25 năm vụ thảm sát Thiên An Môn đang tới gần có nghĩa là việc kiểm soát sẽ tiếp tục thắt chặt thêm.

Đảng có vẻ tin rằng họ có thể khuyến khích sự phát triển của các tổ chức NGO mà không phải nới lỏng chính trị. Có lẽ đó là con tắc kè bông Leninist đang đổi màu một lần nữa, qua việc phát triển một thương hiệu mới tinh ranh “chế độ toàn trị tư vấn”, theo cụm từ cảu Jessica Teets thuộc Middlebury College của Mỹ, chế độ này để thực tế quyền lực không thay đổi và chừa chỗ trống trói buộc bất đồng chính kiến. Tuy nhiên, nhiều người làm việc cho các tổ chức NGO nêu ra điều ngược lại: cho phép các quyền tự do mới cho các nhóm xã hội dân sự sẽ dần dần chuyển đổi đảng từ bên trong – đó chính là loại “diễn biến hòa bình” mà các phần tử cứng rắn của đảng đã luôn luôn cảnh báo chống lại. Mặc dù lạc quan nhất thì các động thái theo hướng tới cải cách chính trị có ý nghĩa vẫn còn đóng băng, các nhà hoạt động nói rằng những quy định mới này là một phần của một dòng nước thay đổi xã hội vô hình đang bắt đầu xói mòn lớp băng từ bên dưới.

(còn tiếp) 

Người dịch: Nguyễn Minh Phương

Nguồn: Chinese civil society: Beneath the glacier – The Economist, Apr 12th, 2014

TN 2014 – 47

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s