Khâu giao tiếp trong phương thức quản lý kiểu Trung Quốc – Phần VII


Tùy cơ ứng biến, làm việc cẩn trọng nghiêm túc

Trong quản lý theo kiểu Trung Quốc giao tiếp giữa cấp trên và cấp dưới là vấn đề cần quan tâm. Do nhân tố truyền thống của văn hóa Trung Quốc nên khi hai bên cùng trao đổi một vấn đề nào đó thường bảo lưu hoặc né tránh khiến cho cuộc nói chuyện không diễn đạt được hết những gì muốn nói. Đương nhiên, không có nghĩa là cách giao lưu và trao đổi đó không thể mang lại thành công cho họ, chỉ cần lòng dạ thẳng thắn, vô tư thì điều này hoàn toàn có thể đạt được.

Hán Văn Đế là một người nổi tiếng trong thiên hạ vì biết cách dùng người. Một hôm, Hán Văn Đế mang theo tì tiếp của mình là Giai Lệ cùng đoàn tùy tùng du ngoạn Thượng Lâm Uyển, nhìn thấy nhiều loại chim muôn, cỏ cây, hoa lý quý hiếm nên trong lòng hết sức hứng khởi. Đến khu nuôi hổ, chủ quản của Thượng Lâm Uyển là Thượng Lâm Úy ra bái kiến, Hán Văn Đế liền hỏi khu vườn thượng uyển này tổng diện tích là bao nhiêu mét vuông, thú nuôi trong khu vườn có bao nhiêu loại, đang thuần dưỡng nhưng loài động vật gì. Hán Văn Đế hỏi mười mấy câu, Thượng Lâm Úy chỉ trả lời ậm à ậm ừ, nghe hết mấy câu trả lời của ông ta thì thấy các số liệu đưa ra không hề rõ ràng. Hiển nhiên, viên quan nọ không hề nắm rõ mọi việc trong khu vườn thượng uyển mà mình đang quản lý. Ngược lại, Sức Phu là người quản lý ở khu nuôi hổ lại trả lời từng câu hỏi rất rõ ràng, ngôn từ lưu loát, nắm rõ tình hình các loài thú như trong lòng bàn tay, Hán Văn Đế nghe xong cảm thấy vô cùng hài lòng.

Hán Văn Đế cho rằng người làm quan nên hiểu rõ bổn phận của mình, như thế mới không uổng phí bổng lộc đã lấy của triều đình, mới khiến cho dân chúng trong thiên hạ hài lòng. Bèn quyết định lấy Sắc Phu ra làm tấm gương cho các quan học tập, phong cho Sắc Phu lên giữ chức Thượng Lâm Lệnh. Trương Giải Chi đi theo vua lại cho rằng việc Hán Văn Đế phong quan cho Sắc Phu là quá dễ dàng, do vậy mới lựa lời dẫn dắt Hán Văn Đế rằng: “Theo bệ hạ thì Giáng Hầu Chu Bột là người như thế nào?” Hàn Văn Đế nói: “Là tiền bối”. Trương Giải Chi lại hỏi tiếp: “Đông Dương Hầu Trương Tương Như là người thuộc hàng gì?” Hán Văn Đế cũng nói: “Là tiền bối”. Vì vậy, Trương Giải Chi khuyên can rằng: “Giáng Hầu và Đông Dương Hầu đều xưng là tiền bối nhưng rất ít nói, không ba hoa liến thoắng giống như tên Sắc Phu này! Hơn thế, nhà Tần khi dùng quan văn và quan võ thì các quan đại thần đều lấy việc hùng biện làm thế mạnh, không sát với thực tế, chính vì vậy chỉ trải qua hai đời vua là mất thiên hạ”.

Câu nói đó của Trương Giải Chi đã có tác dụng rất lớn với Hán Văn Đế. Ông nhận ra rằng nếu phong chức cho viên Sắc Phu ắt người trong thiên hạ sẽ học theo việc đó, ai cũng dựa vào mồm mép làm đầu, như vậy những người làm việc thật sự nhất định sẽ ngày càng ít đi. Nếu như bản thân mình chỉ chú ý đến tài ăn nói, ắt hẳn sẽ dễ dàng bị những lời nói hoa mỹ và ngôn từ khéo léo của các quan đại thần làm cho mê muội, hậu quả cuối cùng sẽ giống như triều Tần chỉ trọng dụng quan văn và những người giỏi biện luận nên dẫn đến mất nước. Có thể nghĩ ngay ra được rằng, một khi xu hướng ăn nói ba hoa liến thoắng nhưng không hiểu thực tế bùng phát lên trong xã hội, nhất định sẽ tạo ra mối nguy hại vô cùng lớn.

Vì xem xét đến điểm này, Hán Văn Đế nhận thấy việc mình phong chức cho viên Sắc Phu là không thỏa đáng, liền thu hồi lại lệnh vừa ban ra, như vậy sẽ giúp ngăn chặn được nạn nói dóc. Hơn thế, đối với những đại thần không coi trọng thực tế, chỉ lo chơi bời, không làm tròn nhiệm vụ cũng không thể nương tay, do vậy liền bãi miễn chức vụ của Thượng Lâm Úy vì thân giữ chức vụ cao nhưng không làm tốt bổn phận của mình. Từ đó, Hán Văn Đế khi dùng người rất coi trọng việc “nghe lời nói và quan sát việc làm”, tạo một điểm sáng trong chốn quan trường. Do đó, chế độ thống trị của Hán Văn Đế được củng cố vững chãi hơn, nhờ vậy mới xuất hiện thời kỳ “Văn Cảnh tự trị” rất nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc.

Người Trung Quốc luôn cho rằng người biết nói đạo lý là người tinh tường và rất biết cách làm việc, đầu óc linh hoạt, ít nhất thì họ cũng là người có cái tài biết ăn nói diễn đạt. Do vậy, với tư tưởng chỉ đạo này, một số nhà lãnh đạo rất thích trọng dụng những người có tài ăn nói. Trong xã hội, trào lưu nói hay nói giỏi ngày càng phát triển. Chính vì thế trên thực tế những người chỉ biết làm việc sẽ ít được đánh giá cao, trong khi đó những kẻ biết ăn nói lại ngày càng thăng tiến.

Để tránh trào lưu nói hay, nói dóc phát sinh, nhà lãnh đạo cần phải làm tốt được hai việc sau đây: một là với những nhân viên dưới quyền chỉ biết nói hay thì khi xem xét bổ nhiệm chức vụ cho họ phải nhìn nhận đúng vào những gì họ đã làm được, nên phán đoán dựa trên năng lực làm việc trên thực tế của họ để đánh giá họ; thứ hai là cần phải có biện pháp trừng phạt nghiêm khắc các nhân viên vô trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. Hán Văn Đế nghe theo lời nhắc nhở của Trương Giải Chi, không phong quan cho Sắc Phu cũng là để tránh khỏi việc có thể dẫn đến nảy sinh ra phong trào nói hay tán phét. Đồng thời, ông cũng bãi miễn luôn chức vụ của Thượng Lâm Úy vì “ngồi ở chức quan mà không nghĩ đến việc chính sự”. Chính vì đồng thời làm tốt cả hai việc kể trên, Hán Văn Đế mới có thể làm dấy lên được khí thế làm việc thực sự trong triều đình.

Khổng Tử đã dạy rằng: Nếu “nghe lời nói và nhìn vào việc làm” mà thấy “khéo ăn khéo nói, giả dối nịnh hót, thường là kẻ ít lòng nhân”, chính vì vậy nên “chớ dùng kẻ mồm miệng sắc sảo”. Ý nghĩa của câu nói đó là không thể nhìn qua lời nói của một người để lựa chọn và trọng dụng họ, mà nên chú trọng đến phẩm chất đạo đức và năng lực làm việc cũng như những việc làm trên thực tế của họ để đánh giá. Trong cuộc sống, những nhà lãnh đạo nên quán triệt tư tưởng trong câu nói trên của Khổng Tử, không nên chỉ dựa vào lời nói mà chọn người, như thế mới có thể phát hiện được nhân sĩ có tài năng thực sự và khiến cho nhân viên dưới quyền mình không học thói quen nói hay tán phét.

Nhìn từ quyết sách dùng người của Hán Văn Đế, chúng ta thấy quả thực nhờ vào sự chủ động khuyên nhủ của Trương Giải Chi và nhờ vào việc tích cực trao đổi với nhau mới có thể khiến cho Hán Văn Đế đủ khả năng áp dụng phương thức đánh giá khách quan và lý tính vào trong quá trình dùng người,, làm tăng thêm sự chú ý vào tính thiết thực, hiệu quả và cẩn thận chặt chẽ trong công việc. Đó cũng là một trong những đặc sắc vốn có trong cách quản lý theo phương thức của người Trung Quốc mà chúng ta cần học tập.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Tư Mã An – 72 phép quản lý kiểu Trung Quốc – NXB LĐXH 2011.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s