Quan điểm địa chính trị trong chiến lược và chính sách phát triển của một số quốc gia và khu vực chủ chốt trên thế giới – Phần X


Tháng 11 năm 2006, Bắc Kinh đã đăng cai tổ chức một cuộc hội nghị thượng đỉnh khác thường với sự tham dự của 40 nguyên thủ các nước châu Phi. Quả thực, Trung Quốc đã trải thảm đỏ để đón nguyên thủ của những nước châu Phi quan trọng nhất, trong đó có hai cường quốc dầu mỏ ở châu lục này là Nigeria và Cộng hòa Nam Phi. Nhưng, mức đầu tư lớn nhất mà Trung Quốc đã thực hiện là đầu tư vào Sudan. Tính từ năm 1999, Trung Quốc đã đầu tư ít nhất 15 tỷ USD vào nước này, chủ yếu là cho lĩnh vực khai thác và chế biến dầu mỏ. Theo tinh thần đó, Trung Quốc sở hữu 50% cổ phần một nhà máy lọc dầu gần thủ đô Khartoum của Sudan. Trong những năm gần đây, 8% lượng dầu mỏ tiêu thụ của Trung Quốc là nhập của Sudan. Điều này đã làm cho Washington vô cùng tức giận.

Như vậy, Trung Quốc đã hiểu rõ là không thể coi thường tiềm năng của châu Phi. Tiếc rằng cơ sở hạ tầng của châu Phi còn nghèo nàn. Chẳng hạn như người ta đánh giá rằng, thời gian và giá thành vận tải trên lãnh thổ châu Phi cao hơn rất nhiều so với ở các nơi khác trên thế giới. Thêm vào đó, châu Phi cũng là nơi có xung đột nội chiến cao nhất trên thế giới. Vì thế, đầu tư sẽ tốn kém và tiềm ẩn rủi ro lớn, và có lẽ đó cũng là lý do khiến nhiều nước không dành ưu tiên cho xứ sở này. Cho nên cái khu “vườn sau” của châu Âu đó hiện tại vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác hết. Tuy nhiên, phải là người có tiềm lực và dám mạnh dạn đầu tư như Trung Quốc thì mới có khả năng thực hiện chính sách địa chính trị tài nguyên mạo hiểm như vậy. Và vì thế, người ta còn nói nền ngoại giao của Trung Quốc là ngoại giao dollar. Đến một lúc nào đó, các nước châu Âu sẽ phải đứng nhìn những người khác từ nơi xa xôi đến khai thác cái “vườn sau” của mình mà không làm gì được.

Điều đó cho thấy, Trung Quốc đã nhận thức được vai trò của địa chính trị tài nguyên trong chiến lược phát triển của một quốc gia có tầm quan trọng như thế nào.

c/ Mục tiêu thứ ba: Xây dựng đất nước trở thành cường quốc biển

Về phương diện chính trị và quân sự, Trung Quốc đã thực hiện được nhiều mục tiêu chiến lược của mình, đặc biệt là sang thế kỷ 21, Trung Quốc đã đặt chân được vào câu lạc bộ các nước chinh phục vũ trụ. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn cảm thấy đất nước chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy cơ mất an ninh. Đó là ví nó cảm nhận rằng  luôn có một mối đe dọa xuất phát từ hướng đại dương. Nếu bị phong tỏa, Trung Quốc sẽ bị tê liệt. Cho nến, mối quan tâm quân sự đầu tiên của Trung Quốc là làm cho điều đó không thể xảy ra.

Để làm được như vậy, Trung Quốc đang đặt ra mục tiêu cho mình là trở thành một cường quốc biển, với những nhiệm vụ cụ thể là: xây dựng một nền kinh tế biển tiên tiến và một lực lượng hải quân vững mạnh.

Người ta có nhận xét rằng, Trung Quốc chưa phải là một cường quốc biển. Báo chí Trung Quốc cho rằng, một trong những lý do quyết định sự hình thành cường quốc biển là sự nhận thức đúng đắn về biển. Chính vì thế mà mặc dù trên thế giới, số nước tiếp giáp với biển chiếm tỷ lệ nhiều hơn so với những nước không có biển, nhưng không phải nước nào cũng là cường quốc biển. Trong số những nước chưa phải là cường quốc biển thì Trung Quốc, theo báo chí Trung Quốc, bắt đầu nhận thức về biển muộn hơn so với thế giới.

Các tác giả Trung Quốc cho rằng vào thời cổ đại, người Trung Quốc quan niệm biển là một hàng rào ngăn cách không thể vượt qua. Và trên thực tế, Trung Quốc thường phải đương đầu với những cuộc xâm nhập từ đất liền phía Tây Bắc. Vì thế, trải qua nhiều thời đại, người Trung Quốc chỉ tập trung phòng vệ ở khu vực đất liền mà quên mất vùng biển. Đặc biệt là từ khi Đế quốc Nguyên Mông hai lần thử nghiệm xâm lược Nhật Bản vào những năm 1274 và 1281 mà không thành, thì người Trung Quốc không quan tâm đến vấn đề phát triển hướng ra biển. Từ đó, người Trung Quốc có khuynh hướng coi trọng đất liền và coi nhẹ biển.

Tất nhiên, nền kinh tế Trung Quốc vẫn tiến hành khai thác biển, nhưng, như các tác giả Trung Quốc nhận xét, điều này chỉ là sự kéo dài tiếp diễn của nông nghiệp mà bỏ qua sự mở cửa và khả năng thương mại quan trọng nhất của bản thân biển cả. Đến thời Minh Thanh, Trung Quốc cũng đã có hạm đội Trịnh Hòa khá mạnh, nhưng Trung Quốc lại chỉ sử dụng nó để bảo vệ đất nước chứ không dùng để mở mang thương mại ra biển, đúng như một nhà Hán học người Mỹ đã nhận xét: “Nền văn minh Trung Hoa là một nền văn minh đại lục kiểu hướng nội khác với nền văn minh biển mang tính mở cửa”. Với quan điểm hướng nội và tự thỏa mãn với nguồn lực của bản thân đó, triều đình Minh Thanh đã thực hiện chính sách co cụm, bế quan tỏa cảng, “khiến Trung Quốc nhiều lần mất đi cơ hội phát triển, cuối cùng lạc hậu so với trào lưu phát triển của thế giới, rơi vào cảnh khó khăn”.

Với những nhận thức như vậy, ngày nay Trung Quốc đang cố gắng thực hiện chiến lược phát triển cường quốc biển. Trung Quốc đã bắt kịp nhận thức về khả năng tranh chấp quốc tế trong tương lai là nhằm vào biển, cho nên giờ đây, Trung Quốc đang ra sức thực hiện chủ trương trở thành cường quốc biển, thậm chí trở thành bá chủ châu Á cả trên đất liền lẫn trên vùng Tây Thái Bình Dương.

Chính vì thế, Trung Quốc đang đầu tư cho việc xây dựng một lực lượng hải quân biển khơi [tiếng Anh: blue-water navy] lớn mạnh và một lực lượng tên lửa đủ mạnh để ngăn chặn các cuộc tấn công tiềm năng của hải quân Hoa Kỳ, hoặc ít nhất là làm cho cái giá phong tỏa của Hao Kỳ trở nên cao đến nỗi khó mà thực hiện được. Cũng chính vì thế mà trung Quốc hiện tại đang tập trung nguồn lực vào việc củng cố vị trí địa chính trị duyên hải. Sự nghiệp phát triển của Trung Quốc đang phụ thuộc vào đường biển lớn đến nỗi nó đang phải tập trung toàn lực cho việc xây dựng chiến lược biển của mình.

Song, theo tác giả David Lei (Hoa Kỳ), thì việc phát triển lực lượng hải quân biển khơi của Trung Quốc đang gặp phải 3 tình thế lưỡng nan:

Thứ nhất, vấn đề này sẽ gây tranh cãi về việc có thể phát triển khả năng vươn xa của hải quân biển khơi tới mức nào, khi mà việc này sẽ gây căng thẳng với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ, Indonesia và thậm chí cả Australia. Mặt khác, ban lãnh đạo ở Bắc Kinh có thể cảm thấy rằng, một lực lượng hải quân biển khơi đủ lông đủ cánh là điều vượt quá khả năng và nguồn lực hiện tại của Trung Quốc;

Thứ hai, làm thế nào để đối phó được với một sự đối đầu khả dĩ giữa hải quân Trung Quốc với khả năng siêu sức mạnh của Hoa Kỳ?

Thứ ba, làm thế nào để thu phục các quốc gia ở xung quanh các dàn khoan ngoài khơi của Trung Quốc, đặc biệt là xung quanh eo biển Malacca, nơi mà luồng dầu nhập khẩu của Trung Quốc chảy qua.

Ngoài ra, trong việc xây dựng chiến lược biển, Trung Quốc còn coi việc mở rộng lãnh hải là một mục tiêu quan trọng hàng đầu. Đây là một tham vọng đã có nguốc từ lâu, nhưng ngày nay, khi thế giới đang ngày càng quan tâm đến sức mạnh và kinh tế biển thì Trung Quốc cũng đẩy mạnh tham vọng biển lên một mức làm cho các quốc gia láng giềng phải lo ngại. Đặc biệt, với việc gần đây Trung Quốc tuyên bố Biển Nam Trung Hoa (tức Biển Đông Việt Nam) là “lãnh thổ quốc gia”, thì Trung Quốc đang làm cho cả những nước có quyền lợi quốc tế ở khu vực này phải lên tiếng phản đối, đặc biệt là Hoa Kỳ.

Hơn nữa, chiến lược biển của Trung Quốc đang gặp phải một trở ngại quan trọng nhất từ trước đến nay: vấn đề Đài Loan, một vấn đề xuất hiện từ khi thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đến bây giờ. Các tác giả Trung Quốc cũng phải tự công nhận rằng, một khi Trung Quốc chưa giải quyết được vấn đề Đài Loan thì Trung Quốc chưa thể có được một chiến lược biển hoàn chỉnh, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Trung Quốc chưa thể trở thành cường quốc biển. Các cường quốc trên thế giới cũng nhận thức rõ vấn đề này, đặc biệt là Hoa Kỳ. Vì thế, trong tương lai gần, để kiềm chế thành công giấc mộng bá chủ châu Á của một cường quốc biển Trung Quốc, Hoa Kỳ vẫn sẽ hậu thuẫn Đài Loan để đảm bảo các lợi ích quốc gia và quốc tế của họ tại Thái Bình Dương. Cho nên, quan điểm địa chính trị của trung Quốc, nếu không tính đến sự hài hòa giữa các lợi ích quốc gia với các lợi ích quốc tế, thì nó khó có thể đem lại hiệu quả tối ưu cho chiến lược phát triển quốc gia.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Nguyễn Văn Dân – Địa chính trị trong chiến lược và chính sách phát triển quốc gia – NXB KHXH 2011.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s