Tam giác Mỹ – Trung – Nga đã trở lại? – Phần II


Đặc điểm khác biệt thứ hai của tam giác hiện nay là sự phân bổ đồng đều hơn về sức mạnh quân sự – chiến lược, đặc biệt là sức mạnh hạt nhân giữa ba cường quốc. Trong giai đoạn 1960 – 1980, mối đe dọa hạt nhân và khả năng đáp trả bằng hạt nhân từ phía Trung Quốc, đặc biệt đối với Mỹ, được cho là gần bằng không. Ngày nay, điều này không còn như thế nữa. Cho dù Mỹ và Nga tiếp tục thống trị trong lĩnh vực tên lửa hạt nhân, nhưng những thành tố quân sự phi hạt nhân tiềm năng của Trung Quốc trong 1 thập kỷ qua ngày càng tiến gần đến Mỹ và Nga. Điều này khiến cho liên minh song phương trở nên quan trọng hơn, trong khi đó các nguy cơ đối với bên thứ ba trở nên gay gắt hơn. Hơn nữa, sức mạnh kinh tế thành tố cũng là một trong “phương trình tam giác”, (3% GDP thế giới, so với 18% của Trung Quốc và 15% của Mỹ xét theo sức mua tương đương). Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một trong những điểm yếu nhất của Nga mà các đối thúc không thể không tận dụng. Cuối cùng, một trong những sắc thái quan trọng trong âm sắc tam giác hiện nay cần phải tính đến là các nguồn lực chiến lược và quân sự – kinh tế của các trung tâm sức mạnh như các nước sở hữu vũ khí hạt nhân bao gồm Ấn Độ, Pakistan, Triều Tiên cũng như các quốc gia phi hạt nhân như Nhật Bản, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khuôn khổ tam giác nghĩa là các cuộc đàm phán chiến lược đa phương mà Mỹ đang tuyên bố về mặt giả thuyết, tất cả các đối thủ khu vực có thể làm phức tạp đáng kể các cuộc đàm phán về vấn đề an ninh. Ngay cả Trung Quốc, Mỹ và Nga cũng cần phải lưu ý đến các mối đe dọa xuất phát từ những đối thủ này đối với họ, khi thảo luận về các vấn đề an ninh của mình trong khuôn khổ tam giác nữa.

Tam giác tên lửa

Dường như bước đi rõ ràng và quyết đoán nhất trong tam giác, được thực hiện trong thời gian gần đây là tuyên bố của Tổng thống Trump về kế hoạch rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) và đưa ra đề xuất lôi kéo Trung Quốc vào tiến trình đàm phán ba bên về một hiệp ước INF mới. Về nội dung chính trị của đề xuất này, được cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton nêu lên tại Moskva, có thể nói rằng nó có nhiều lớp nghĩa về mặt ngoại giao, bởi vì 1) mang tính chất tuyên truyền, 2) phản ánh rõ ràng những lợi ích chiến lược – quân sự của Mỹ, trước hết ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, 3) kêu gọi sự quan tâm của Nga đến tiềm năng tên lửa của Trung Quốc.

Phương hướng tuyên truyền theo đề xuất của Mỹ được thể hiện rõ ở chỗ, Mỹ đề nghị Nga, vì lợi ích duy trì cơ chế kiểm soát INF, kêu gọi Trung Quốc và khuyến khích Bắc Kinh tham gia các cuộc đàm phán về một hiệp ước INF mới, và do đó chuyển các cuộc đàm phán sang khuôn khổ ba bên. Rõ ràng đề xuất này không thực tế và bất khả thi. Đề xuất này phi thực tế là do mức độ hợp tác giữa Nga và Trung Quốc hiện rất cao. Trên thực tế, khó có thể nói rằng Moskva sẽ tiếp nhận đề xuất này, khi chuyển vị thế của họ trong mắt Trung Quốc từ đối tác chiến lược thành đối tác đàm phán, và đôi khi thành đối thủ đàm phán về các vấn đề tế nhị trong khuôn khổ tam giác. Bước đi như thế đối với Moskva không chỉ đồng nghĩa với việc hủy hoại nghiêm trọng – nếu không muốn nói là hủy hoại toàn bộ – chất lượng phối hợp hành động mà còn không hợp lý, vì Moskva đang gặp khủng hoảng gay gắt trong quan hệ với Mỹ, phải hứng chịu các lệnh trừng phạt của Washington và chịu sự chỉ trích gay gắt từ cả hai phía. Sự phối hợp hành động giữa Nga và Trung Quốc đã được vun đắp một cách lâu dài và thận trọng trong vòng 2 thập kỷ qua. Nhờ đó, hợp tác song phương được Moskva và Bắc Kinh, vốn đang phải chịu áp lực từ Chính quyền Trump, đánh giá rất cao.

Hiệu quả tuyên truyền từ đề xuất này của Mỹ nằm ở chỗ việc Nga từ chối gần như 100% trên thực tế được xác định từ trước là luận chứng vững chắc để Mỹ rút khỏi INF và khả năng sẽ rút khỏi Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược được Nga và Mỹ ký năm 2010, tức là điều mà nhiều lực lượng chính trị ở Mỹ đang cố gắng đạt được. Lý giải này của Mỹ sẽ được đánh giá là hợp lý ngay cả ở châu Âu, lục địa chịu nhiều thiệt hại nhất trong trường hợp Nga – Mỹ hủy bỏ INF. Điều này cực kỳ quan trọng đối với Tổng thống Trump để chứng minh một cách thuyết phục quyết định của ông với người châu Âu, trong điều kiện xích mích hiện nay giữa ông và các nước thành viên Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Hơn nữa, những lợi ích chiến lược – quân sự khách quan của Mỹ nằm ở chỗ: Các tên lửa đạn đạo mang đầu đạn thông thường và hạt nhân có bán kính hoạt động trung bình với tầm xa lên tới 4000 km là thách thức nghiêm trọng đối với chính nước Mỹ, chứ không phải đối với các nước châu Âu, như trong trường hợp tên lửa của Nga. Tên lửa đạn đạo có bán kinh hoạt động trung bình của Trung Quốc với nhiều loại khác nhau do đặc điểm địa lý và các mối đe dọa khu vực hiện hữu là một trong những thành tố phát triển nhất của lực lượng tên lửa Trung Quốc, bao gồm cả tên lửa hành trình chống hạm bố trí trên biển và trên bộ. Chúng là phương tiện hiệu quả bảo vệ bờ biển và các khu vực bên trong lãnh thổ Trung Quốc trước những hành động của lực lượng hải quân và không quân Mỹ. Loại tên lửa này của Trung Quốc rất hiệu quả trong việc chống lại hàng không mẫu hạm và trên thực tế có thể ngăn chặn sự tiếp cận với những vùng biển cực kỳ quan trọng đối với Trung Quốc. Tên lửa tầm trung bao phủ toàn bộ vùng biển phía Tây Thái Bình Dương, bao gồm cả cái gọi là chuỗi đảo thứ hai (đảo Guam), nghĩa là kiềm chế hiệu quả trên thực tế tất cả các vùng lãnh thổ quan trọng, bao gồm cả Đông Nam Á, Philippines, Indonesia, eo biển Malacca, biển Nam Trung Hoa, chưa kể Đài Loan và khu vực các đồng minh chủ chốt của Mỹ là Nhật Bản và Hàn Quốc.

Câu chuyện về tên lửa tầm trung của Trung Quốc được Tổng thống Trump nêu lên, cũng như đề cập đến, trong các cuộc đàm phán ba bên về kiểm soát vũ khí với sự tham gia của Trung Quốc, đáp ứng những lợi ích rõ ràng của Nga và những quan ngại liên quan đến việc phát triển tiềm lực hạt nhân – tên lửa của Trung Quốc. Trung Quốc được lưu giữ tên lửa tầm ngắn và tầm trung trong kho vũ khí của mình, trong khi đó tại Mỹ và Nga những loại tên lửa này đã bị tiêu hủy theo Hiệp ước INF năm 1987. Những tên lửa này của Trung Quốc không kém phần nguy hiểm đối với Nga là tầm bao phủ của chúng trên toàn bộ lãnh thổ Nga, khác với Mỹ, nơi các tên lửa Trung Quốc chỉ đạt tới khu vực ngoại vi (Alaska, Hawaii). Điều này có nghĩa là những tên lửa này, loại tiên tiến nhất, theo giả thuyết hoàn toàn có thể được sử dụng cho các cuộc tấn công đầu tiên vào lãnh thổ Nga, mặc dù về mặt học thuyết Trung Quốc không tuyên bố và cũng không công nhận chiến lược tấn công phòng ngừa.

(còn tiếp) 

Nguồn: Tạp chí Đời sống quốc tế (Nga)

CVĐQT số 3 – 2019

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s