Thời kỳ hậu tư bản chủ nghĩa đã bắt đầu – Phần I


Paul Mason

Có thể chúng ta không chú ý, nhưng tất cả đang bước vào thời kỳ hậu tư bản chủ nghĩa. Tâm điểm của thay đổi là công nghệ thông tin, là các phương thức lao động mới, là nền kinh tế chia sẻ. Những cách làm cũ vẫn còn đó và còn lâu mới mất đi hoàn toàn, nhưng bây giờ là lúc dành cho thời kỳ không tưởng.

Cờ đỏ và hành khúc của Đảng Syriza trong khủng hoảng Hy Lạp, cùng kỳ vọng các ngân hàng sẽ bị quốc hữu hóa, đã tái sinh một giấc mơ từ thế kỷ 20: áp đặt thị trường tự do bằng ý chí từ trên xuống. Bởi lẽ trong phần lớn thế kỷ 20, giấc mơ ấy chính là hình dung của người cánh tả về giai đoạn đầu tiên của nền kinh tế hậu tư bản. Ý chí đó đại diện cho giai cấp công nhân, hoặc qua phiếu bầu hay trên các chiến lũy tranh đấu. Nhà nước sẽ là đòn bẩy. Cơ hội sẽ đến qua những đợt sụp đổ kinh tế.

Ấy vậy mà trong 25 năm qua, chính giấc mơ của phe cánh tả, chứ không phải thị trường, mới là thứ sụp đổ. Kinh tế thị trường làm lu mờ kế hoạch hóa, và chủ nghĩa cá nhân thay thế chủ nghĩa tập thể.

Nếu ta sống qua chừng này thứ mà vẫn ghét bỏ tư bản thì thật là trải nghiệm đau buồn. Nhưng trong quá trình ấy công nghệ đã tạo một ngả đường khác. Tư bản, hóa ra, không thể bị xóa bỏ bởi cờ đỏ và quân hành. Nó sẽ bị diệt vong khi chúng ta tạo ra một cái gì đó năng động hơn mà thoạt tiên không ai chú ý bên trong hệ thống cũ, nhưng rồi sẽ đột phá, tái cấu trúc nền kinh tế xoay quanh các giá trị và hành vi mới. Tôi gọi nó là hậu tư bản chủ nghĩa.

Tương tự hồi kết của chủ nghĩa phong kiến 500 năm trước, sự thay thế của hậu tư bản sẽ được đẩy mạnh bằng các tác lực bên ngoài, và nhào nặn bởi sự ra đời của một nhân loại mới. Quá trình đó đã bắt đầu.

25 năm qua, công nghệ thông tin đã khiến cánh cửa dẫn đến thời kỳ hậu tư bản hé mở. Đầu tiên, nó làm giảm sự cần thiết của việc làm, làm mờ ranh giới giữa lao động và nghỉ ngơi, cũng như cơi giãn mối quan hệ giữa công việc và tiền lương. Làn sóng tự động hóa đang đến, nhất thời còn bị kìm hãm do hạ tầng xã hội hãy còn chưa thể gánh nổi các hệ quả, sẽ xóa bỏ phần lớn công việc phải làm – không chỉ giúp loài người tồn tại, mà còn mang đến cuộc sống bền vững cho tất cả.

Thứ hai, thông tin đang là xói mòn khả năng định giá đúng của thị trường. Đó là vì các thị trường dựa trên sự khan hiếm trong khi thông tin lại tràn ứa. Cơ chế tự vệ của hệ thống là hình thành các tổ chức độc quyền – các tập đoàn công nghệ khổng lồ – với quy mô trong 200 năm qua chưa từng thấy, nhưng chúng cũng không thể bền vững. Khi kiến tạo các mô hình kinh doanh và chia sẻ các giá trị dựa trên việc thâu tóm và tư nhân hóa tất cả thông tin xã hội tạo ra, các tập đoàn này đồng thời tạo ra một hệ thống kinh tế đi ngược với lợi ích của nhân loại, đó là được tự do sử dụng các ý tưởng.

Thứ ba, chúng ta đang chứng kiến sự trỗi dậy bột phát của sản xuất hợp tác: hàng hóa, dịch vụ cũng như các tổ chức đang dường như không còn đáp lại những bắt buộc của thị trường và của trật tự quản lý. Sản phẩm thông tin lớn nhất trên thế giới – Wikipedia – được tạo nên từ các tình nguyện viên hoàn toàn miễn phí, đã xóa bỏ ngành kinh doanh bách khoa toàn thư và tước đi 3 tỷ USD doanh thu hàng năm của ngành quảng cáo.

Gần như hoàn toàn không được để mắt tới, trong những xó xỉnh và ngõ ngách của hệ thống thị trường cũ, những mảng lớn của đời sống kinh tế đang bắt đầu chuyển động theo một nhịp điệu khác. Các đồng tiền song song, ngân hàng thời gian, các hợp tác xã và không gian tự quản bắt đầu sinh sôi, gần như nằm ngoài sự chú ý của các nền kinh tế, và làm lung lay các cấu trúc cũ xưa sau cuộc khủng hoảng 2008.

Ta chỉ khám phá thấy nền kinh tế mới này nếu tìm nó thật kỹ. Ở Hy Lạp, khi tổ chức phi chính phủ vẽ ra bản đồ hợp tác xã lương thực, các nhà sản xuất thay thế, các đồng tiền song song và hệ thống hối đoái tại chỗ, người ta phát hiện ra hơn 70 dự án lớn và hàng trăm dự án nhỏ hơn, từ chiếm dụng đất công, chia sẻ phương tiện cho đến nhà trẻ miễn phí. Với kinh tế học chính thống, những dự án trên khó có thể coi như một hoạt động kinh tế – nhưng vấn đề nằm ngay ở đó. Các dự án đó tồn tại bởi vì chúng kinh doanh, dù chập chờn và kém hiệu quả, bằng chính tiền tệ của hậu tư bản: Thời gian rỗi, hoạt động kết nối cộng đồng và sản phẩm miễn phí. Nó thoạt trông thì tủn mủn, tạm bợ và thậm chí còn nguy hiểm nếu cho rằng những hoạt động ấy có thể thay thế cho hệ thống kinh tế toàn cầu, nhưng tiền và tín dụng trong thời Edward III (vua Anh từ 1312 – 1377) cũng hoàn toàn có tính chất tương tự.

Các hình thái sở hữu mới, vay mượn mới, hợp đồng pháp lý mới: cả một nhóm văn hóa doanh nghiệp đã hình thành suốt 10 năm qua, mà truyền thông gọi dưới cái tên nền kinh tế “chia sẻ”. Các từ ngữ thời thượng như “hàng hóa chung” và “hàng hóa hợp tác xã” tràn lan khắp nơi, nhưng ít ai thắc mắc liệu những biến động này có ý nghĩa như thế nào đối với tư bản chủ nghĩa.

Tôi tin nó cung cấp một lối thoát – nhưng đó là chỉ khi các dự án vi mô được nuôi dưỡng, khuyến khích và bảo vệ bởi một sự thay đổi cốt yếu trong các chính phủ vận hành. Và thay đổi đó phải được duy trì bởi thay đổi trong nếp nghĩ của chúng ta về công nghệ, sở hữu và việc làm. Để mà, khi tạo ra các yếu tố của hệ thống mới, ta có thể nói với bản thân và người khác: “Đây không chỉ đơn thuần là cơ chế sinh tồn của tôi, không phải là một chốn nương thân trước thế giới tân tự do; mà đó chính là một lối sống mới đang từng bước hình thành”.

Cuộc khủng hoảng tài chính 2008 quét sạch 13% sản lượng sản xuất toàn cầu và 20% sản lượng mậu dịch toàn cầu. Tăng trưởng toàn cầu trở về mức âm – ở quy mô mà bất cứ con số nào dưới +3% đều được xem là suy thoái. Ở phương Tây, nó tạo ra một giai đoạn khủng hoảng lâu dài hơn đại khủng hoảng 1929 – 1933, và thậm chí lúc này đây, giữa sự phục hồi yếu ớt, vẫn khiến các nhà kinh tế lớn bàng hoàng trước viễn cảnh trì trệ dài kỳ. Các dư chấn khủng hoảng châu Âu đang xé lục địa này thành từng mảnh.

Giải pháp đưa ra là chính sách thắt lưng buộc bụng song song với đổ thêm tiền vào nền kinh tế. Nhưng cả hai đều không hiệu quả. Ở những quốc gia ảnh hưởng nặng nề nhất, hệ thống hưu trí đã bị phá hủy, độ tuổi hưu đẩy đến 70, và giáo dục đang bị tư hữu hóa khiến sinh viên ra trường giờ đây đối mặt với món nợ suốt đời. Dịch vụ đang bị xé nhỏ, các dự án hạ tầng đình trệ.

Thậm chí ngay thời điểm này người ta vẫn chưa thể hiểu nổi ý nghĩa thực sự của chữ “chính sách thắt lưng buộc bụng”. Nó không phải 8 năm cắt giảm chi tiêu ngân sách như ở Anh, càng không phải khủng hoảng xã hội diễn ra ở Hy Lạp. Nó có nghĩa là hạ lương, phúc lợi xã hội và mức sống ở phương Tây xuống vài thập kỷ cho đến khi ngang bằng với mức lương, phúc lợi và mức sống đang tăng lên của giai cấp trung lưu ở Trung Quốc và Ấn Độ.

Trong khi đó, thiếu vắng một mô hình thay thế, các điều kiện cho một cuộc khủng hoảng kế tiếp đang được kết tập. Lương thực đã giảm, hoặc giữ nguyên tại Nhật, các nước phía Nam khu vự đồng euro, ở Mỹ và Anh. Hệ thống ngân hàng đã phục hồi và giờ đây đang có quy mô lớn hơn trước năm 2008. Các quy định mới buộc ngân hàng có nguồn dự trữ lớn hoặc đã mất tác dụng bị trì hoãn. Đồng thời, 1% trở nên giàu có hơn, sau khi tắm tưới bằng tiền tự do.

Khi đó, chủ nghĩa tân tự do đã biến thành một hệ thống tuần hoàn những thảm bại. Tệ hơn, nó đã phá vỡ lề lối 200 năm của chủ nghĩa tư bản công nghiệp mà ở đó khủng hoảng kinh tế sẽ kích thích các hình thức cải tiến công nghệ mang lại lợi ích cho mọi người.

(còn tiếp) 

Người dịch: Thanh Sơn

Nguồn: Paul Mason – The end of Capitalism has begun – The Guardian, 17/07/2015.

TN 2015 – 72 & 73

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s