Sự trỗi dậy của bán cầu não phải – Phần I


Việc đầu tiên người ta làm là gắn những điện cực lên các đầu ngón tay để kiểm tra mức độ ra mồ hôi của tôi. Nếu tôi có ý định gian lận, mồ hôi sẽ toát ra. Sau đó, họ để tôi nằm trên một chiếc cáng bọc trong thứ giấy nhăn màu xanh, loại giấy trải bên dưới khi bạn phải nằm trên bàn khám bệnh. Tôi nằm thư giãn, phần phía sau đầu thả lỏng, tựa vào một khoảng lõm của chiếc cáng. Trước mặt tôi, họ đu đưa một chiếc mặt nạ, tương tự loại dùng để bịt mặt Hanniba Lecter. Tôi oằn mình. Thật là một sai lầm tệ hại. Một kỹ thuật viên với tay lấy cuộn băng dính dầy cộm. “Anh không được cử động”, cô ta nói, “Chúng tôi sẽ phải cố định đầu của anh”.

Bên ngoài tòa nhà chính phủ khổng lồ này, cơn mưa tháng 5 vẫn rơi nhẹ. Bên trong – ngay chính giữa một căn phòng lạnh lẽo dưới tầng hầm – tôi sắp được các bác sĩ chụp não.

Sống với bộ não của mình 40 năm nay, nhưng tôi chưa bao giờ thật sự thấy nó. Tôi từng được xem những bức vẽ và hình ảnh bộ não của người khác. Nhưng tôi không hề có ý niệm gì về việc bộ não của mình trông ra sao và hoạt động thế nào. Đây chính là cơ hội của tôi.

Trong suốt một thời gian dài, tôi luôn tự hỏi cuộc sống của chúng ta sẽ đi theo hướng nào trong thời đại tự động hóa và hỗn loạn này. Tôi bắt đầu giả thiết rằng mọi manh mối nằm trong cách tổ chức bộ não của con người. Vì vậy, tôi đã tình nguyện tham gia nhóm đối chứng – các nhà nghiên cứu gọi là “những tình nguyện viên khỏe mạnh” – cho một dự án nghiên cứu tại Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia, ngoại ô Washington, D.C. Công trình nghiên cứu đòi hỏi phải chụp ảnh bộ não ở trạng thái nghỉ ngơi và làm việc, nghĩa là tôi sắp nhìn thấy cơ quan đã điều khiển mình trong suốt bốn thập kỷ qua – và có lẽ trong quá trình đó, sẽ mường tượng rõ hơn con đường hướng tới tương lai của tất cả chúng ta.

Chiếc cáng tôi nằm nhô ra từ giữa chiếc máy GE Signa 3T, một trong những thiết bị có khả năng chụp ảnh cộng hưởng từ hiện đại nhất thế giới. “Đứa con cưng” trị giá 2,5 triệu USD này sử dụng  một từ trường rất mạnh để tạo ra những hình ảnh chất lượng cao về thế giới bên trong cơ thể con người. Nó là một thiết bị khổng lồ, chiều dài mỗi cạnh lên tới gần 2,5m và nặng hơn 1 tấn.

Ở giữa chiếc máy là một cánh cửa hình tròn, đường kính khoảng 60cm. Các kỹ thuật viên đẩy chiếc cáng trượt qua cửa máy vào trong khoang rỗng có hình chiếc dạ dày. Tay tôi bị ghìm chặt dọc theo thân người và mũi tôi chỉ cách đỉnh khoang khoảng 5 cm. Tôi có cảm giác như mình đang nằm trong một quả thủy lôi và không nhớ được gì cả.

Những tiếng Tick! Tick! Tick! Vang lên, chiếc máy bắt đầu hoạt động. Tick! Tick! Tick! Cảm giác như thể tôi đang đội một chiếc mũ bảo hiểm và ai đó đang gõ mạnh lên trên mũ. Sau đó, tôi nghe thấy một tiếng rung, ZZZHHH!, tiếp theo là im lặng, rồi một tiếng rung nữa vang lên và chuỗi im lặng lại tiếp tục kéo dài.

Sau nửa tiếng, người ta đã có bức ảnh bộ não của tôi. Tôi thoáng thất vọng, trông nó khá giống với những bộ não tôi đã nhìn thấy trong các sách giáo khoa. Chạy dọc theo não bộ tôi đã nhìn thấy trong các sách giáo khoa. Chạy dọc theo não bộ là một làn ranh mờ thẳng đứng, chia não bộ thành hai phần gần như bằng nhau. Đặc điểm này ấn tượng đến mức đó là điều đầu tiên thu hút sự chú ý của một nhà thần kinh học khi ông xem xét hình ảnh bộ não cực-kỳ-bình-thường của tôi. Ông nói: “Hai bán cầu não, “hết sức cân đối””. Có nghĩa là khối nặng 1kg trong óc của tôi, cũng như khối 1kg trong óc của bạn, được chia thành hai phần có liên hệ với nhau. Một phần gọi là bán cầu não trái và phần còn lại gọi là bán cầu não phải. Cả hai bán cầu não trông có vẻ giống nhau nhưng lại rất khác nhau về cấu tạo và chức năng, bước thí nghiệp tiếp theo của tôi sẽ giải thích điều đó.

Việc chụp ảnh ban đầu về bộ não cũng giống như việc ngồi làm mẫu để  vẽ một bức chân dung. Tôi nằm tựa đầu trên chiếc cáng, bộ não đã ở trạng thái sẵn sàng, và chiếc máy bắt đầu ghi lại hình ảnh não. Ngoài kỹ thuật thu được nhiều ý tưởng từ những hình ảnh về não khi chúng ta đang nằm im, còn có một kỹ thuật hiện đại hơn – chụp cộng hưởng từ chức năng (fMRI) – có thể thu được hình ảnh bộ não khi chúng ta đang hoạt động. Các nhà nghiên cứu yêu cầu những người tham gia thí nghiệm làm một vài việc khi nằm trong chiếc máy: ngâm nga một giai điệu, lắng nghe một câu chuyện hài hay giải một câu đố; sau đó, họ kiểm tra những bộ phận của não, nơi máu đang lưu thông. Kết quả thu được là một bức tranh có những điểm chấm có màu tại những vùng não đang hoạt động – giống như một bản đồ thời tiết thu được từ vệ tinh cho thấy nơi các đám mây trong bộ não chúng ta dồn tại. Phương pháp này đang tạo ra một cuộc cách mạng trong khoa học và y học, giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn về hàng loạt vấn đề mà con người đã gặp phải – từ chứng khó đọc của trẻ em cho tới cơ chế của bệnh Alzheimer và cách ứng xử của các bậc cha mẹ mỗi khi trẻ khóc.

Các kỹ thuật viên đẩy tôi trở vào trong một thiết bị công nghệ cao có tên Pringles. Lần này, họ bố trí một chiếc máy kỳ lạ, trông giống kính viễn vọng, cho phép tôi có thể nhìn thấy một màn chiếu bên ngoài chiếc máy. Tay phải tôi cầm một con chuột nối với máy tính. Các nhà nghiên cứu chuẩn bị cho não tôi làm việc và điều này cũng đem đến cho tôi một phép ẩn dụ có tác động lớn tới sự phát triển trong thế kỷ XXI.

Nhiệm vụ đầu tiên của tôi thật đơn giản. Họ chiếu một bức hình đen trắng chụp khuôn mặt của một người phụ nữ dồn tụ những cảm xúc cực độ (trông như thể vừa bị ngôi sao bóng rổ Yao Ming dẫm vào chân, hay một anh chàng chợt nhớ mình ra khỏi nhà mà không mặc quần dài). Sau đó, họ thay thế gương mặt đó bằng hai bức hình của một người khác. Người ta yêu cầu tôi sử dụng các nút trên con chuột, chỉ ra được bức tranh nào có khuôn mặt diễn tả tâm trạng giống như khuôn mặt ban đầu.

Ví dụ, các nhà nghiên cứu cho tôi quan sát khuôn mặt này:Sau đó, họ đổi bức ảnh và cho tôi xem hai gương mặt như thế này:Tôi nhấn chuột vào bức ảnh bên phải vì khuôn mặt đó diễn tả cảm xúc giống với khuôn mặt ở bức ảnh ban đầu. Nhiệm vụ này đơn giản đến mức nếu bạn không nhận ra những biểu hiện của khuôn mặt này, chắc chắn bộ não của bạn có vấn đề!

Khi bài tập ghép các gương mặt kết thúc, chúng tôi chuyển sang bài kiểm tra khác về nhận thức. Các nhà nghiên cứu lần lượt cho tôi xem 48 bức ảnh màu. Tôi nhấp chuột vào từng nút tương ứng để chỉ ra cảnh đó được chụp trong nhà hay ngoài trời. Những bức ảnh này thuộc hai trường phái. Một số bức trông kỳ quái và hỗn loạn, những bức khác thì tầm thường và vô vị. Có bức chụp một tách cà phê đặt trên bàn bếp, có bức chụp một vài người đang lăm lăm súng trong tay, thậm chí có bức chụp một nhà vệ sinh ngập ngụa rác thải, đèn bàn hỏng hay thuốc nổ.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – CSCI

Nguồn tham khảo: Daniel H. Pink – Một tư duy hoàn toàn mới – NXB LĐ-XH 2008.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s