“Quốc vương thầm lặng” của Campuchia cần có tiếng nói chính trị


Ek Sawathey

Sự thoái vị gần đây của Quốc vương Malaysia Muhammad V ngay sau cuộc hôn nhân gây tranh cãi của ông với hoa hậu sắc đẹp 25 tuổi người Nga đã đặt ra câu hỏi về thẩm quyền và trách nhiệm đạo đức của Quốc vương Norodom Sihamoni của Campuchia.

Các nhà quan sát kinh nghiệm của Đông Nam Á đang tự hỏi liệu Quốc vương Campuchia có thể là người thoái vị tiếp theo hay không. Ngày càng có nhiều suy đoán liên quan đến việc ông có thể tiếp tục ngôi vị lãnh đạo của nhà nước độ đảng do Thủ tướng Hun Sen kiểm soát trong 33 năm qua hay không.

Gần đây Nghị viện châu Âu đã tuyên bố Campuchia là một quốc gia độc tài sau khi đảng đối lập lớn bị cấm hoạt động năm 2017. Báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) năm 2015 tuyên bố rằng Hun Sen đã nhiều lần sử dụng bạo lực chính trị, đàn áp và tham nhũng để duy trì quyền lực trong ba thập kỷ.

Trong khi cả hai chế độ quân chủ đều là thành viên của ASEAN, sự thoái vị của Quốc vương Malaysia mang đến cơ hội xem xét nền chính trị khu vực và các liên minh chặt chẽ hơn. Thông thường, trong vòng 5 năm, lãnh đạo 9 bang của Malaysia sẽ bầu chọn một vị vua trên cơ sở luân phiên. Quốc vương Muhammad V thoái vị chỉ hai năm sau khi ông lên ngôi (12/2016).

Quốc vương thầm lặng

Nếu vị vua thứ 15 của Malaysia có thể thoái vị do vấn đề cá nhân để bảo vệ chế độ quân chủ của mình thì Quốc vương Campuchia có nên tiếp tục trị vì một quốc gia độc tài được hình thành đi ngược lại thỏa thuận đa phương như Hiệp định hòa bình Paris năm 1991?

Triều đại của Quốc vương Campuchia đã chứng kiến đất nước chuyển từ chế độ dân chủ giả tạo sang chế độ quân chủ giả tạo do Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) của Hun Sen kiểm soát ở cả Thượng viện và Quốc hội sau khi giải thể Đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) trong cuộc tổng tuyển cử 2018 vốn bị Mỹ cho là thiếu sót.

Quốc vương hoàn toàn im lặng trong suốt 15 năm trị vì của mình mặc dù chứng kiến sự hỗn loạn chính trị, cướp đất bất hợp pháp, sát hại người biểu tình và lạm dụng nhân quyền, bảo kê tràn lan cũng như làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo. Mặc dù có nhiều tội ác do chế độ chống lại người Campuchia gây ra nhưng vị vua “thầm lặng” không lên tiếng chống lại Hun Sen kể từ khi đăng quang năm 2004. Người dân Campuchia có những lo ngại chính đáng rằng vai trò của Quốc vương – cũng như của Tòa án Tối cao – chủ yếu là hoạt động như một cơ quan ngôn luận phục vụ đảng cầm quyền. Cả hai thể chế được sử dụng một cách hiệu quả để làm công việc bẩn thỉu cho chế độ. Trong khi Hun Sen bị buộc tội sử dụng hệ thống tư pháp để bức hại các nhà phê bình, Quốc vương cũng có thể ân xá theo yêu cầu của Thủ tướng.

Báo cáo của HRW “30 năm của Hun Sen: Bạo lực, đàn áp và tham nhũng ở Campuchia” đã mô tả cách Thủ tướng cai trị thông qua bạo lực và sợ hãi. Trong báo cáo của mình, HRW kêu gọi Campuchia tiến hành cải cách “để người dân cuối cùng có thể thực hiện các quyền cơ bản của con người mà không sợ bị bắt giữ, tra tấn và hành quyết”.

Thay vì một con rối im lặng, Quốc vương có quyền lựa chọn đứng về một phía nếu cộng đồng quốc tế hoặc Liên hợp quốc lên án các hành động bất công của chính phủ Campuchia. Nhưng liệu Quốc vương Campuchia có đủ can đảm cũng như đạo đức để thực thi quyền lực của mình, chịu trách nhiệm và sử dụng vị trí của mình để lên án sự đối xử bạo lực đối với thần dân của Ngài?

HRW đã lưu ý rằng cựu vương Campuchia Norodom Sihanouk đã thoái vị để “bày tỏ sự phản đối của ngài với phương pháp cầm quyền của Hun Sen” dẫn đến việc Thủ tướng sau đ1o nói rằng vị vua quá cố “tốt hơn là chết đi”.

Đôi khi, “Quốc vương thầm lặng” Norodom Sihamoni trở thành một công cụ hoàn hảo để Hun Sen đạt được “chính sách hòa giải và ổn định quốc gia” của ông ta. Theo Hun Sen, Campuchia là một “gia đình hạnh phúc”, sự phục tùng và im lặng của Quốc vương mang lại nền tảng cho ổn định xã hội và một nền kinh tế đang hoạt động tương đối tốt.

Không muốn bị coi là một phần của chế độ, Quốc vương Campuchia thường rời khỏi đất nước để tránh ký ban hành luật hoặc tranh cãi xây dựng luật. Thay vào đó, một đại diện của Ngài làm công việc đó.

Sebastian Strangio, tác giả cuốn sách Campuchia của Hunsen nói rằng trong khi cựu vương Norodom Sihanouk thông qua các chuyến đi nước ngoài làm cơ hội để đưa ra các tuyên bố chính trị thì “trái lại, Quốc vương Norodom Sihamoni thường chấp nhận ký các đạo luật gây tranh cãi”.

Tự do ngôn luận hoàn toàn nằm ngoài vòng pháp luật

Dưới triều đại Quốc vương Sihamoni, nhiều luật hà khắc được thông qua. Ví dụ Luật Khi quân cho phép Chính phủ Campuchia cáo buộc bất kỳ ai bị tình nghi xúc phạm chế độ quân chủ, bao gồm cả các phương tiện truyền thông.

Bà Rhona Smith – báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về nhân quyền tại Campuchia – đã mô tả luật này không phù hợp với luật nhân quyền quốc tế vì nó hình sự hóa việc thực thi quyền tự do ngôn luận.

Năm 2017, một đạo luật giải thể và cấm tất cả các đang đối lập đã được thông qua và một luật khác gần đây đã cấm các nhà hoạt động chính trị cụ thể. Quốc vương vẫn bị buộc tội là đồng lõa.

Báo cáo của HRW đã mô tả vai trò của các nhà tài trợ quốc tế là điều cần thiết cho sự sống còn của chế độ Hun Sen cũng như chế độ quân chủ. Nhìn vào lịch sử Campuchia từ thời tiền Angkor, chế độ quân chủ luôn được người Campuchia tôn trọng nhưng Campuchia hiện đại là một quốc gia độc tài, chế độ quân chủ không thể được miễn trách nhiệm.

Hun Sen thường xuyên lạm dụng và lăng mạ chế độ quân chủ Campuchia trong khi hầu hết người Campuchia tôn trọng Quốc vương và dành cho Ngài sự tôn kính lớn nhất. Thậm chí khi Quốc vương ký thông qua một đạo luật lấy đi quyền của 3 triệu cử tri Campuchia, rất í người dám công khai tố cáo Ngài.

Gần đây, một tin nhắn bằng giọng nói được cho là giọng Hun Sen ra lệnh ch chủ một mạng truyền hình sa thải Giám đốc điều hành: “Ngay cả khi ngươi là mẹ hoặc mẹ của Quốc vương, nếu ta muốn làm điều đó, ta sẽ làm. Ta có thể dễ dàng còng tay một lãnh đạo đảng đối lập vào nửa đên. Ngươi nên biết Hun Sen là ai”.

Nếu Campuchia có một chế độ quân chủ thật sự như Malaysia hay Thái Lan, nhận xét đó sẽ khiến Hun Sen bị buộc tội khi quân theo luật mà chính phủ của ông ta ban hành nhằm ngăn chặn người dân nhận xét thiếu tôn trọng về hoàng gia. Thông điệp của Hun Sen cho thấy những gì mà nhiều người đã biết – Hun Sen đang đứng trên chế độ quân chủ lâu đời của Campuchia. Rốt cuộc Thái hậu (Norodom Moninaeth Sihanouk) thường xuyên phải chia sẻ sân khấu và xuất hiện cùng với phu nhân Hun Sen, bà Bun Rany – người đã bị cáo buộc lạm dụng vị trí Hội Chữ thập đỏ Campuchia trong khi thực hiện sứ mệnh “nhân đạo”.

Nhưng đây là chế độ quân chủ Campuchia, giống như toàn bộ đất nước, phần lớn được Hun Sen cai trị và sở hữu cùng các ông Trùm. Toàn bộ hệ thống chính trị và xã hội đang được Hun Sen kiểm soát với sự hỗ trợ quân sự của Việt Nam, trong khi Trung Quốc đổ tiền để củng cố vị trí của Hun Sen – bao gồm cả chế độ quân chủ.

Quyết định thoái vị của Quốc vương Malaysia nhằm đảm bảo sự tồn tại của chế độ quân chủ được người dân ngưỡng mỗ nhưng danh tiếng cá nhân của Quốc vương Campuchia và Hoàng gia sẽ tiếp tục bị chế giễu nếu Ngài tiếp tục hữu hảo với chế độ Hun Sen.

Nguồn: Asia Times (HK) – 15/01/2019

TKT – 21/01/2019

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s