Tổ chức theo phép quản lý kiểu Trung Quốc – Phần III


Từ Thứ vừa nghe có thư nhà gửi đến vội vàng mở thư, bên trong chỉ thấy viết:

Cách đây không lâu, em trai con không may qua đời, mẹ không còn người thân bên cạnh, vô cùng hiu quạnh. Nào ngờ lúc đó, Tào thừa tướng cho người đến bắt mẹ lên Hứa Xương, nói con mưu phản, nhốt mẹ vào ngục. May mà Trình Dục tiên sinh có lời giúp đỡ, ông ấy nói chỉ cần con quy hàng là có thể miễn tội chết cho mẹ. Khi con đọc được lá thư này, nếu còn nhớ ơn dưỡng dục của mẹ, hãy nhanh quy hàng mau chóng quay về cho tận chữ hiếu. Mạng sống của mẹ đều phụ thuộc vào con, mau đến cứu mẹ”.

Từ Thứ đọc xong, nước mắt lã chã, vội vàng cầm thư đến gặp Lưu Bị. Lưu Bị nhìn thấy bộ dạng Từ Thứ khóc lóc thảm thương liền vội hỏi nguyên nhân. Từ Thứ khóc, nói: “Từ Thứ là người chạy nạn, nhờ có ngài không ghét bỏ mà vẫn trọng dụng, thực lòng cảm kích vô cùng. Nhưng không ngờ Tào Tháo đã dùng đến gian kế, lừa bắt mẹ tôi đến Hứa Đô, cấm túc ở đó, muốn hại mẹ tôi nữa. Mẹ tôi tự tay viết thư gọi tôi phải quay về, tôi không thể không về, xin ngày thông cảm cho tôi, tôi không phải không muốn phục vụ cho ngài nhưng thực sự do bị ép buộc. Xin ngài hãy cho tôi đi, sau này tôi sẽ hết lòng báo đáp”. Lưu Bị nghe xong, òa khóc nức nở, vừa lau nước mắt vừa nói: “Mọi việc nên lấy chữ hiếu làm đầu, hơn nữa lại là cốt nhục thân sinh sao nỡ bỏ mặc. Ngài không cần phải để ý đến ta, chờ ngài cứu được mẹ xong, sau này nếu có cơ hội ta nhất định sẽ thỉnh giáo tiên sinh”. Từ Thứ nghe xong cảm động không nói nên lời, không ngớt bái tạ Lưu Bị. Từ Thứ muốn lập tức lên đường, Lưu Bị bịn rịn nói “Trời đã tối thế này, đường khó đi lắm, chẳng may tiên sinh mưa ốm gió bệnh sẽ không tốt chút nào. Chi bằng tiên sinh lưu lại thêm một đêm, chờ đến ngày mai mở tiệc tiễn đưa xong lên đường cũng chưa muộn”. Từ Thứ dù trong lòng như lửa đốt nhưng thịnh tình khó từ chối, trong lòng cũng vô cùng cảm kích.

Sau khi Từ Thứ đi, Tôn Càn liền mật báo với Lưu Bị: “Từ Thứ là kỳ tài trong thiên hạ, đã nhiều ngày ở trong quân ta, nếu để người này lọt vào tay Tào Tháo, chắc chắn sẽ được trọng dụng, như thế chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Chúa công nhất định cần tìm mọi cách giữ ở lại, nhất quyết không để ông ta đi. Chỉ cần ông ta chần chừ không đến doanh trại quân Tào, Tào Tháo chắc chắn sẽ giết mẹ ông ta. Như vậy, Tào Tháo sẽ trở thành kẻ thù giết mẹ của người ta, Từ Thứ sẽ dốc sức nghĩ cách hại Tào Tháo”. Lưu Bị trầm ngâm một lúc rồi than rằng: “Không được. Ta khiến người khác giết mẹ Từ Thứ, lại bắt Từ Thứ vì ta mà cống hiến hết sức, thế là bất nhân; cưỡng ép giữ người ta lại, không để người ta đi làm tròn đạo hiếu, thế là bất nghĩa. Ta thà chết chứ không làm việc bất trung bất nghĩa như vậy”. Mọi người nghe Lưu Bị nói đều vô cùng cảm động.

Lưu Bị tuy bị coi là một người không có thực tài “văn không, võ cũng không”, tạm thời chúng ta không nói đến việc Lưu Bị giả không có khả năgn hay thật sự không có khả năng, nhưng trong trường hợp của Từ Thứ, Lưu Bị không thể không nhận ra một chút quan hệ lợi hại. Bản thân mình mất đi tướng tài, đối thủ lại như hổ mọc thêm cánh, ai mà cam lòng. Đương nhiên, Lưu Bị cũng muốn giữ Từ Thứ ở lại, tiếng khóc cảu ông chẳng phải là không lời mà có lời đấy sao? Từ Thứ đã thực sự bị thuyết phục, trong lòng tự nhiên có ý nghĩ về hi sinh chữ hiếu cho chữ trung, nếu như người ta theo nước đẩy thuyền, như vậy có nói cũng vô ích. Lần này Từ Thứ ra đi, trước mắt chỉ nhìn thấy trăm điều hại mà không có điều lợi gì, nhưng sự việc không có gì là tuyệt đối cả. Bây giờ nếu như vui vẻ nói lời từ biệt, khiến Từ Thứ có sự cảm kích với ta, chí ít hắn cũng không bán sức cho Tào Tháo để mà ức hiếp ta. Nếu như lúc này khiến Từ Thứ cảm kích đối với ta, sau này chắc chắn Từ Thứ sẽ tìm cơ hội báo đáp, đây coi như có tai mắt ẩn trong doanh trại Tào Tháo, kiếm đâu ra được một cơ hội tốt như vậy kia chứ. Hà tất gì “cá chết còn phải làm rách lưới”, bức Từ Thứ hết đường chạy sang quân Tào? Nếu như dùng kế của Tôn Càn, ngộ nhỡ sau này Từ Thứ phát hiện ra chính ta mượn dao để giết mẫu thân hắn, vậy Từ Thứ không báo thù cho mẹ hay sao? Hơn nữa, hành động nhân nghĩa này của ta không chỉ nhận được sự cảm kích của Từ Thứ, mà còn khiến cho tất cả những thuộc hạ dưới tay ta khâm phục sát đất, sau này liệu còn phải lo thuộc hạ không vì một minh chủ mà cống hiến hết tài năng không?

Khi Lưu Bị tiễn Từ Thứ lên đường quá xúc động mà rơi nước mắt, cuối cùng Từ Thứ cũng cảm động và hứa rằng: “Phảitheo Tào Tháo là lý do bắt buộc, Thứ tôi sẽ quyết không hiến một kế nào”. Quan trọng hơn, trước khi ra đi, Từ Thứ còn tiến cử Gia Cát Lượng và đích thân đến Ngọa Long Cương khuyên nhủ. Lưu Bị mất đi Từ Thứ nhưng lại có được Gia Cát Lượng, không lẽ không mừng thầm. Sau này, Tào Tháo phái Từ Thứ đêm khuya đến khuyên Lưu Bị tại Phàn Thành quy hàng, Từ Thứ lại đem tất cả những thông tin về doanh trại quân Tào báo lại với Lưu Bị, lập công lớn cho Lưu Bị. Thực tế đã chứng minh rằng nước cờ không giữ người của Lưu Bị là đúng.

Trùng khớp ngẫu nhiên, trong quản lý các doanh nghiệp hiện đại cũng không thiếu những ví dụ về việc đi hay ở đều tốt đẹp như nhau. Trung Quốc có câu nói: “Ngựa tốt không ăn cỏ lần sau”. “Ngựa tốt” nổi tiếng của Công ty Motorola Trung Quốc là ông Trần Vĩnh Chính – Phó Tổng giám đốc công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty Trung Quốc. Ban đầu ông nộp đơn từ chức lên công ty, cấp trên không hề trách cứ ông mà còn ân cần hỏi ông rời công ty vì lý do gì, chủ động tìm nguyên nhân từ phía nội bộ công ty, thể hiện từ đây về sau sẽ lấy chuyện này để tự cảnh tỉnh và sẽ uôn hoan nghênh Trần Vĩnh Chính quay lại làm việc ở công ty. Trần Vĩnh Chính sang công ty khác làm việc một năm, sau đó quay lại công ty Motorola đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc công ty Trung Quốc.

Xem ra “ngựa tốt” cũng vẫn có ăn lại cỏ xưa, vấn đề mấu chốt là lãnh đạo liệu có thể giải quyết thỏa đáng vấn đề “giải tán” hay không. Những nhân viên lâu năm đã quen thuộc với nghiệp vụ, văn hóa doanh nghiệp, so với những nhân viên mới có thể làm giảm bớt chi phí tuyển dụng và đầo tạo. Hơn nữa, trong thời gian rời công ty, họ có thể tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm và cách làm mới, có thể đóng góp sức sống mới cho công ty. Như thế chỉ cần việc chia tay diễn ra êm đẹp, không biết được lúc nào sẽ có thể có cơ hội dùng đến.

Những nhà quản lý Trung Quốc đều cố gắng giữ hòa khí, đặc biệt về vấn đề “ra đi”, luôn rộng lòng giữ đẹp mối quan hệ, nếu có thể vui vẻ hòa nhã nói câu “tạm biệt” thì sẽ nói, cố gắng không gây khó làm mất mặt nhau. Chờ đợi thời cơ, có thể khiến họ quay lại là tốt nhất, nếu không qya lại có thể thành “Thân ở bên Tào, lòng theo quân Hán”, khi cần thiết lại có thể dùng đến người đó thì thật lý tưởng.

Chú trọng bồi dưỡng nhân tài

Trong phạm vi quản lý kiểu gia đình Trung Quốc, mỗi thành viên đều được coi là một bộ phận của gia đình, không kể là cành cây hay lá cây, rễ cây truyền chất dinh dưỡng cho chúng là hi vọng chúng sẽ sinh trưởng mạnh khỏe vì một cây to cành lá sum suê mới là một cây thực sự có sức sống. Bởi thế, những nhà lãnh đạo Trung Quốc có tầm nhìn xa không chỉ biết sử dụng nhân tài vốn có mà còn đào tạo, bồi dưỡng nhân tài ở thời điểm thích hợp, đặc biệt là những nhân tài có tiềm năng, nhờ vậy đảm bảo được sự phát triển liên tục của mình.

Đại tướng nước Ngô thời Tam Quốc là Lã Mông khi còn nhỏ gia cảnh rất khó khăn, chữ nghĩa không mấy am hiểu. Ông cầm quân trấn thủ một phương, các chuyện lớn đều báo cáo miệng với Tôn Quyền, ngay đến một tấu sớ thông thường cũng không viết được. Do văn hóa thấp, kiến thức kém nên khi đánh trận, ông thừa dũng cảm nhưng mưu lược thì thiếu. Tôn Quyền đã đánh giá: “Hữu dũng vô mưu, chỉ có dũng cảm mà thôi”. Các tướng lĩnh khác vì nguyên nhân này mà coi thường Lã Mông.

Một tướng khác của nước Ngô là Tưởng Khâm cũng tương tự như Lã Mông, trình độ văn hóa cũng kém.

Chủ tướng nước Ngô là Tôn Quyền đã có thời gian tiếp xúc lâu dài với những người như Lã Mông, đều thấy những tướng lĩnh như vậy rất có tiền đồ, vì thế có kế hoạch sẽ đào tạo nâng cao những tướng lĩnh này, mà cách tốt nhất để đào tạo chính là khuyến khích và yêu cầu họ học binh pháp và sách sử.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – CSCI

Nguồn tham khảo: Tư Mã An – 72 phép quản lý kiểu Trung Quốc – NXB LĐXH 2011.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s