Đối cực ở Trung Đông – tác động tới chiến lược khu vực của Mỹ – Phần cuối


Các quan ngại của Israel đối với sự đe dọa đang gia tăng từ Iran đã dẫn tới việc nước này phải thực hiện các biện pháp quân sự và ngoại giao đơn phương tích cực và năng nổ hơn. Về mặt quân sự, Israel tiếp tục các cuộc không kích thường kỳ nhưng mở rộng qua Syria vào các mục tiêu Iran hay được Iran hỗ trợ và sẵn sàng đánh liều với những hậu quả mang tính kích động và có khả năng leo thang. Một cuộc tấn công thậm chí đã dẫn đến việc lực lượng phòng không Syria bắn rơi một máy bay của Nga trong tình trạng lộn xộn tiếp theo. Gần đây hơn, một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel vào các lực lượng ủy nhiệm của Iran ở Iraq đã đe dọa đến mối quan hệ mong manh giữa Iraq và Mỹ và có khả năng đặt các lực lượng quân đội Mỹ ở Iraq vào tình thế nguy hiểm khi chịu sự trả đũa của Iran. Trên mặt trận ngoại giao, Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẵn sàng can thiệp trực tiếp vào hoạt động chính trị nội bộ Mỹ để làm xói mòn nỗ lực của nguyên Tổng thống Obama bảo vệ thỏa thuận hạt nhân với Iran, làm suy giảm sự ủng hộ mang tính lịch sử của lưỡng đảng Mỹ đối với Israel.

Dựa trên hướng đi hiện nay, Israel có vẻ tiếp tục đối đầu với các lực lượng ủy nhiệm của Iran ở Liban và Syria, có khả năng leo thang nếu các lực lượng Iran trở thành các mục tiêu trực tiếp hoặc Israel hứng chịu một cuộc tấn công trên quy mô lớn trên chính lãnh thổ của mình hoặc những nơi cư dân tập trung. Hơn nữa, một chương trình hạt nhân mới được khôi phục lại của Iran cuối cùng có thể khiến Israel đơn phương hành động chống lại Iran thông qua các biện pháp quân sự thông thường như các cuộc tấn công quân sự của Israel trước đây vào các cơ sở hạt nhân đáng ngờ của Iraq và Syria hay thông qua các cuộc tấn công mạng, phản ứng bất đối xứng khác độc lập với các ưu tiên hoặc các mối quan tâm của Mỹ. Các nhà hoạch định chiến lược Mỹ sẽ cần làm việc liên tục để liên kết các hành động của Mỹ với Israel trong một khu vực mà những nhận thức về mối đe dọa và các liên minh tiềm năng liên tục thay đổi.

Các tác động tới chính sách của Mỹ

Trong một khu vực căng thẳng đang gia tăng, tác động qua lại của 4 nước này – với những lợi ích khác nhau và bổ sung – có thể sẽ là chìa khóa cho sự ổn định ở khu vực. Chính sách của Mỹ sẽ cần đánh giá cẩn thận những cán cân nội bộ đang thay đổi và đưa ra những chính sách thúc đẩy các lợi ích của Mỹ trong một môi trường an ninh ngày càng phức tạp và tiến triển liên tục. Hơn nữa, các bên tham gia ở bên ngoài, như Nga và Trung Quốc, sẽ đồng thời có các bước thúc đẩy những lợi ích và mở rộng ảnh hưởng của họ – thường không có lợi cho Mỹ. Tất cả 4 trục quyền lực mới nổi trong khu vực – Iran, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel – đang tích cực tìm cách cải thiện các mối quan hệ với cả Nga và Trung Quốc. Rõ ràng, tất cả các bên đang khai thác những mối liên hệ này như vừa là một chính sách phòng ngừa dựa trên những nhận thức về việc Mỹ rút quân khỏi khu vực như vừa là một đòn bẩy bổ sung để tìm kiếm sự ủng hộ mạnh mẽ hơn từ Mỹ nhằm ngăn chặn việc liên kết lại như vậy. Trong lúc ấy, tất cả các bên đều thấy lợi ích về kinh tế trong việc cải thiện quan hệ với Bắc Kinh như một bên tham gia từ bên ngoài quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu năng lượng trong khu vực và là một nguồn đầu tư nước ngoài tiềm năng mà có liên quan tới Sáng kiến Vành đai và Con đường.

Do tình trạng rất không chắc chắn về tương lai khu vực, các nhà hoạch định chính sách Mỹ nên đưa ra cách tiếp cận phòng ngừa – xây dựng các liên minh tự nguyện khác nhau để đương đầu với các thách thức khi chúng nổi lên và ngăn chặn các khoản đầu tư lớn từ một phía vào riêng từng nước hoặc riêng từng đối tác.

Chỉ riêng các lợi thế quân sự truyền thống và sự hiện diện chi phối của Mỹ trong khu vực sẽ không còn là đủ để đảm bảo lợi thế trong cuộc cạnh tranh ảnh hưởng khu vực này. Hơn thế nữa, hoạt động ngoại giao ngày càng nhìn xa trông rộng của Mỹ và việc sử dụng khéo léo đòn bẩy kinh tế tích cực và tiêu cực sẽ là chìa khóa đảm bảo các lợi ích khu vực của Mỹ.

Đầu tiên và đơn giản nhất, Mỹ nên tìm cách tận dụng việc Israel và các nước Arab vùng Vịnh đang cùng giành sự quan tâm tới sức ảnh hưởng đang gia tăng của Iran trong khu vực. Tiếp tục truyền thống hỗ trợ quân sự thông thường mở rộng của Mỹ đối với cả hai bên để đem lại một nền tảng vững chắc cho việc ngăn chặn hành động thù địch của Iran. Tuy nhiên, các cách tiếp cận mới sẽ cần được thiết lập để giải quyết được hiệu quả hơn các mối đe dọa từ chương trình tên lửa đạn đạo của Iran và các tiến bộ trong năng lực mạng của Iran. Ngoài hỗ trợ quân sự, các nhà hoạch định chính sách Mỹ cũng nên tìm hiểu các biện pháp tiềm năng liên quan tới các thỏa thuận kiểm soát vũ khí trong khu vực và quốc tế, các hệ thống giám sát nhằm cải thiện tính minh bạch và thông tin giữa toàn bộ các nước trong khu vực, các hoạt động tuần tra trên biển quốc tế để đảm bảo tự do hàng hải qua vị trí nút thắt thiết yếu ở cả Homuz và eo biển Bab al-Mandab. Mỹ cũng nên cẩn thận với việc dựa quá nhiều vào Israel và Saudi Arabia như các bên ủy nhiệm của mình để đối đầu với Iran. Các cuộc không kích đang diễn ra của Israel vào cả Syria và Iraq cũng như sự can thiệp tốn kém của Saudi Arabia vào Yemen cho thấy rằng cả hai đối tác của Mỹ có khả năng kích động các cuộc xung đột khu vực lớn hơn mà Mỹ có thể dễ dàng  bị kéo vào đó.

Thứ hai, quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ cần được sửa đổi để đối phó với những xu hướng ngày càng độc đoán của Erdogan và thái độ ve vãn Nga, Iran. Ngoài việc đình chỉ Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình F-35, các nhà hoạch định chính sách Mỹ nên xem xét tới việc giới hạn toàn bộ các giao dịch mua bán quân sự cho Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi Erdogan ngừng việc mua các hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến của Nga và tuân thủ thỏa thuận của ông với Mỹ liên quan tới việc can thiệp vào Syria trong tương lai. Quốc hội đã thực hiện các bước đi theo hướng thông qua các biện pháp trừng phạt pháp luật đối với các quan chức cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ, cấm bán hầu hết vũ khí của Mỹ cho nước này, và quy tội vụ Đế quốc Ottoman thảm sát người Armenia năm 1915 là tội diệt chủng. Đồng thời, Mỹ nên sử dụng toàn bộ sức mạnh ngoại giao, kinh tế và quân sự để giữ Thổ Nhĩ Kỳ ở lại liên minh NATO, trong khi đó hành động sau lưng để kiềm chế xu hướng độc đoán và bành trướng của nước này. Dù chính sách của Mỹ phải tìm cách chia rẽ Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, điều này sẽ cần được hiệu chỉnh cẩn thận tránh đẩy Thổ Nhĩ Kỳ vào vòng tay của Nga, Iran, Trung Quốc hoặc các bên tham gia khác đang hành động vì các mục đích chồng chéo với các lợi ích của Mỹ.

Cuối cùng, chiến dịch chống khủng bố của Mỹ phải chuyển hẳn từ một cuộc chiến tập trung vào quân sự sang một cuộc chiến mà trong đó có chiến dịch ngoại giao và kinh tế nhằm giải quyết tận gốc sự thất vọng, xa lánh và tước quyền công dân từng đã thúc đẩy bạo lực cực đoan. Tái thiết các xã hội bị chiến tranh tàn phá trong khu vực sẽ là một nhiệm vụ cần thiết và quan trong đối với các nhà lãnh đạo Mỹ, khu vực và quốc tế nếu muốn đưa đến bất kỳ kết quả thành công nào cho “các cuộc chiến tranh liên miên”. Các xã hội có khả năng phục hồi, khoan dung, và thịnh vượng sẽ đòi hỏi các hình thức và hình thái khác nhau dựa trên các hoàn cảnh và truyền thống địa phương trong khu vực. Nhưng sự lãnh đạo của Mỹ sẽ là chìa khóa để tạo dựng và phối hợp nỗ lực quốc tế to lớn cần có cho áp lực nặng nề nhưng thiết yếu này. Khi làm như vậy, hợp tác với các đối thủ cạnh tranh khu vực khác bao gồm Iran, Nga, và Trung Quốc nên được chào đón khi nó mang tính xây dựng và thúc đẩy chương trình nghị sự chung này.

Nguồn: www.fpri.org – 11/11/2019

CVĐQT – số 12/2019

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s