Trò chơi nguy hiểm của Tập Cận Bình ở Hong Kong – Phần cuối


Ở Hong Kong, người dân đang kêu gọi phản ứng từ cộng đồng quốc tế – nhất là từ Mỹ và Anh. Nhưng họ có thể làm gì được đây? Về mặt pháp lý, tất cả đều phải bó tay vì thẩm quyền quản lý Hong Kong đã được chuyển giao cho Trung Quốc cách đây 23 năm. Về mặt quân sự cũng vậy, vì Mỹ sẽ không gây chiến để giải phóng một vùng đất thuộc sở hữu của Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ban đầu đã tỏ ra miễn cưỡng can thiệp. Khi được hỏi về đạo luật cho Hong Kong, Tổng thống đã trả lời: “Nếu điều đó xảy ra thì chúng tôi sẽ mạnh tay xử lý vấn đề đó”. Trong điều kiện bình thường, cũng như trong quá khứ, câu nói này không có khả năng dẫn dắt tới bất kỳ điều gì có ý nghĩa.

Tuy nhiên, chúng ta đang sống trong một thời kỳ bất thường. Ngay cả những lời chỉ trích gay gắt hơn cũng sẽ không giúp ích gì nhiều, vì uy tín của Chính quyền Trump đã suy giảm khi họ cho rằng nhân quyền đối với họ chỉ là một chiến thuật được sử dụng để chống lại kẻ thù… Xét cho cùng, Tổng thống Mỹ đứng về phía Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi cùng nhiều nhân vật khác. Cho đến nay, Trump vẫn coi Tập Cận Bình là bạn.

Hơn nữa, Chính quyền Mỹ đã bắt đầu nỗ lực sử dụng Trung Quốc như một vũ khí chống lại ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden mà không cảm thấy xấu hổ. Điều này đồng nghĩa với việc tất cả những gì mà Tổng thống và Ngoại trưởng Mỹ, người có tinh thần đảng phái mạnh mẽ, nói về Trung Quốc đều sẽ được đánh giá qua lăng kính chính trị. Các đối tác của Mỹ trên toàn cầu đã nhận ra rằng những hành động của chính quyền nước này đều phục vụ cho cuộc cạnh tranh phe phái trong nước.

Quốc hội Mỹ có thể hành động – nhưng không hiệu quả. Thượng nghị sĩ Josh Hawley tuyên bố rằng Mỹ không thể chấp nhận điều này. Câu trả lời của ông là cần phải có một nghị quyết lên án nỗ lực đàn áp này và hối thúc tất cả các quốc gia tự do đứng về phía Hong Kong. Thượng nghị sĩ Pat Toomey và Chris Van Hollen đã đề xuất việc trừng phạt các quan chức và công ty Trung Quốc tham gia thực thi đạo luật mới. Tuy nhiên, ai cũng hiểu rằng Trung Quốc không thiếu những công chức sẵn sàng thực thi những mệnh lệnh của Bắc Kinh. Một biện pháp như vậy cũng sẽ làm dấy lên câu hỏi tại sao các thượng nghị sĩ lại không đề xuất điều tương tự đối với những người có liên quan tới các cuộc đàn áp ở những nơi khác trên khắp Trung Quốc.

Sự trả đũa kinh tế cũng không có khả năng mang lại hiệu quả cao hơn. Washington có thể tuyên bố chiến tranh kinh tế với Trung Quốc, nhưng ngay cả điều đó cũng sẽ không ngăn cản được Bắc Kinh thực hiện những bước đi chính trị mà họ coi là có vai trò sống còn đối với quyền kiểm soát của họ. Trong khi đó, việc Trump ngày càng gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Cuba và Nga, cũng như các chiến dịch “gây sức ép tối đa” nhằm vào Venezuela, Iran và Triều Tiên đã thất bại!

Hơn nữa, các biện pháp trừng phạt kinh tế nghiêm trọng sẽ tác động đáng kể đến Mỹ khi nước này tìm cách phục hồi sau các đợt phong tỏa vì COVID-19 trên khắp cả nước. Trump dường như vẫn tuân thủ thỏa thuận thương mại với Trung Quốc mà ông coi là một ưu thế chính trị quan trọng, nhất là đối với các cử tri trong nước phải chịu thiệt hại do cuộc chiến thương mại của ông gây ra. Cả Chính quyền lẫn Quốc hội Mỹ đều không sẵn sàng phá vỡ quan hệ với Trung Quốc sau vụ 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ bị giam giữ trong trại cải tạo; các nhà hoạch định chính sách sẽ khó có thể làm được gì để trì hoãn sự tiếp quản không thể tránh khỏi của Trung Quốc đối với một vùng lãnh thổ thuộc nước này.

Đòn bẩy chính của Washington là Đạo luật chính sách Hong Kong, quy định những ưu tiên về thương mại dành cho Hong Kong gắn liền với quyền tự trị của thành phố này. Nếu mất đi quyền tự trị, Hong Kong sẽ mất luôn cả vị thế đặc biệt của mình và phải tuân theo các quy tắc thương mại vốn đang được áp dụng với Trung Quốc. Điều này cũng đồng nghĩa với những hạn chế nghiêm ngặt hơn về đầu tư và xuất khẩu, cũng như mức thuế cao hơn. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã viện tới vũ khí này trong tuyên bố mới đây: “Giờ đây, không một người hiểu lý lẽ nào có thể khẳng định rằng Hong Kong đang duy trì mức độ tự trị cao khi xét tới tình hình thực tế ở đây”.

Cách tiếp cận này có một vấn đề: Thiệt hại mà nó gây ra cho người Hong Kong sẽ lớn hơn nhiều so với Trung Quốc. Washington thường hành động mà không quan tâm tới những thiệt hại đối với người dân. Nhưng lần này, các quan chức Mỹ trước hết nên tìm hiểu suy nghĩ của những người có khả năng chịu nhiều thiệt hại nhất.

Liệu Bắc Kinh có quan tâm tới những mối đe dọa kinh tế như vậy hay không? Sự tăng trưởng kinh tế ấn tượng của Trung Quốc đã làm giảm tầm quan trọng về kinh tế của Hong Kong. Năm 1997, vùng lãnh thổ này chiếm gần 1/5 GDP của Trung Quốc. Giờ đây, tỷ trọng này chỉ vào khoảng 3%. Mặc dù Bắc Kinh không muốn kinh tế giảm tốc bất luận ở mức độ nào, nhất là khi Trung Quốc đang hồi phục sau thời gian phong tỏa vì COVID-19, nhưng chế độ sẽ không ngần ngại hy sinh tăng trưởng kinh tế để đạt được mục đích chính trị.

Việc Trung Quốc tiếp diễn những hành vi xâm lấn đã làm suy giảm niềm tin của giới kinh doanh, nhưng điều đó cũng chỉ nhận được một cái nhún vai từ phía Bắc Kinh. Tiền bạc và nhân lực bắt đầu thất thoát khỏi vùng lãnh thổ này từ năm 2019. Tình trạng này sẽ còn tiếp diễn, vì lòng tin vào kinh tế Hong Kong đang bị đe dọa do các biện pháp mới. Các doanh nghiệp và các nhà phân tích công bố nghiên cứu về nền kinh tế và các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc – nhất là những người chỉ trích những tuyên bố của chính phủ – có thể bị quy trách nhiệm và bị xét xử ở Trung Quốc, như những gì đã xảy ra đối với các nhà điều tra tư nhân nước ngoài ở Trung Quốc đại lục. Trước đó, thông báo về dự luật an ninh mới đã khiến chỉ số Hang Seng ở Hong Kong giảm 5,6%. William Kaye, nhà sáng lập công ty đầu tư Pacific Group, cảnh báo rằng những mối quan ngại này gây ảnh hưởng ngày càng lớn tới các quyết định kinh doanh và dòng vốn nhỏ hiện nay có thể trở thành cơn lũ lớn ồ ạt chảy ra khỏi Hong Kong.

Tuy nhiên, thành công kinh tế của Hong Kong vẫn có ý nghĩa quan trọng đối với Bắc Kinh. Một báo cáo mới của tổ chức Quan sát Hong Kong lưu ý rằng vùng lãnh thổ này vẫn đóng vai trò then chốt đối với cả Đại lục lẫn thế giới khi là trung tâm dịch vụ tài chính và chuyên nghiệp vượt trội ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Các công ty rời khỏi Hong Kong có khả năng sẽ không tới Đại lục. Thiệt hại về vốn cũng sẽ rất đáng kể. Theo tổ chức Quan sát Hong Kong, vùng lãnh thổ này nắm giữ gần 3/4 lượng chứng khoán được chào bán lần đầu tiên ra công chúng của các công ty Trung Quốc, và đang ngày càng trở thành con đường ưa thích với các nhà đầu tư phương Tây khi tìm cách tiếp cận thị trường Trung Quốc đại lục.

Đạo luật chính sách Hong Kong phát huy hiệu quả nhất khi đóng vai trò một lời đe dọa. Một khi Mỹ hủy bỏ những ưu tiên thương mại đối với Hong Kong, Chính quyền Tập Cận Bình sẽ nhận thấy rằng không có lý do gì để không xóa bỏ những bất đồng giữa thành phố này và Đại lục.

Mỹ và các đồng minh nên cùng nhau đặt ra giới hạn đỏ về pháp lý và kín đáo đề nghị Bắc Kinh: Nếu Trung Quốc tiếp tục con đường này, thì các cường quốc kinh tế quan trọng nhất thế giới sẽ cùng nhau thu hồi vị thế đặc biệt của Hong Kong. Sự tháo chạy của các doanh nghiệp và nguồn vốn khỏi Trung Quốc diễn ra sau đó sẽ trở nên mạnh mẽ do thái độ thù địch ngày càng gia tăng đối với Bắc Kinh ở nhiều nước trên thế giới. Mối đe dọa này có thể khiến Trung Quốc cân nhắc lại, giữ thể diện bằng cách chính thức thông qua luật an ninh, đồng thời loại bỏ các điều khoản mang tính đe dọa nhất và né tránh việc thực thi những điều khoản còn lại theo luật một cách đầy hăm dọa. Nếu sau đó Bắc Kinh vượt qua giới hạn đỏ mà liên minh của Mỹ đặt ra, thì các quốc gia này cần thực hiện đúng như lời đe dọa của họ.

Dennis Kwok, thành viên Hội đồng Lập pháp Hong Kong và cũng là người ủng hộ dân chủ nói: “Đây là dấu chấm hết cho Hong Kong”. Tình hình ở Hong Kong là dấu hiệu cảnh báo sớm bất ổn địa chính trị. Nếu Bắc Kinh sẵn sàng vi phạm các cam kết quốc tế và chấp nhận những hậu quả kinh tế nghiêm trọng để áp đặt ý chí chính trị của mình đối với vùng lãnh thổ này, thì nghị trình của Trung Quốc có khả năng sẽ còn gây thù địch hơn nữa với Mỹ và các nước dân chủ ở châu Á và châu Âu.

Việc ngăn chặn một cuộc chiến tranh lạnh hay tồi tệ hơn là một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa Mỹ và Trung Quốc, vẫn là điều có ý nghĩa sống còn. Tuy nhiên, phương Tây không phải là bên duy nhất ra quyết định trong vấn đề này, và Tập Cận Bình dường như không mấy quan tâm tới việc ngăn chặn xung đột. Mặc dù sự hợp tác vẫn có vai trò trọng yếu, nhưng chừng nào Tập Cận Bình còn nắm quyền, chừng đó các nước vẫn cần phải kiềm chế Trung Quốc vì một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân nước này.

Nguồn: Foreign Policy – 27/05/2020

TLTKĐB – 29/05/2020

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s