Giấc mộng Trung Hoa thời Tập Cập Bình: Chính sách và thực tiễn – Phần XIX


VI/ Quan hệ với các nước láng giềng chủ chốt

Sauk hi trở thành nhà lãnh đạo Trung Quốc vào cuối năm 2012, Tập Cận Bình đã nhanh chóng phát động chiến dịch chính sách đối ngoại đặc trưng của ông – Sáng kiến “Vành đai và Con đường” (BRI) – để mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc về kinh tế và địa chính trị. Liệu BRI có cải thiện được môi trường bên ngoài của Trung Quốc, đặc biệt là trong vùng ngoại vi gần nhất của nước này hay không, sẽ là chủ đề cho các cuộc tranh luận trong nhiều năm tới. Tuy nhiên, nhận thức của Mỹ về mối đe dọa Trung Quốc do BRI gây ra đã tăng lên rõ rệt, dẫn đến chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Chính quyền Trump kể từ năm 2017. Trong một kỷ nguyên được định hình theo cuộc cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc lớn là Mỹ và Trung Quốc, một chủ đề trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Tập Cận Bình là hiệu chỉnh và sắp xếp mối quan hệ với các nước châu Á để chống lại vai trò của Mỹ ở châu Á một cách hiệu quả. Kết quả là, Trung Quốc đã điều chỉnh chính sách của mình để theo đuổi quan hệ gắn kết chặt chẽ hơn với nước Nga cùng chí hướng, cải thiện quan hệ với Ấn Độ nhằm ngăn chặn một liên minh Mỹ – Ấn tiềm tàng ở châu Á, lèo lái mối quan hệ đang xấu đi với Nhật Bản hướng tới hợp tác, và củng cố Đông Nam Á như là một phần trong phạm vi ảnh hưởng của Trung Quốc.

Từ lâu trước khi Tập Cận Bình lên nắm quyền, đã có nhiều cuộc tranh luận chiến lược trong cộng đồng chính sách đối ngoại của Trung Quốc về việc liệu cường quốc lớn (cụ thể là Mỹ) hoặc vùng ngoại vi của Trung Quốc (cụ thể là châu Á) có nên là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc hay không. Những người ủng hộ Mỹ cho rằng quan hệ hữu hảo với Mỹ sẽ làm giảm khả năng Washington thúc đẩy các nước láng giềng châu Á của Trung Quốc chống lại các lợi ích quốc gia của nước này. Những người ủng hộ ưu tiên khu vực ngoại vi lại lập luận rằng chỉ có quan hệ tốt đẹp với các nước láng giềng châu Á mới có thể ngăn họ trở thành con rối cho Washington chống lại Trung Quốc. Trong khi những người tiền nhiệm của Tập Cận Bình phần lớn đều ưu tiên quan hệ với các nước lớn (chẳng hạn như Mỹ), Tập Cận Bình lại ưu tiên khu vực ngoại vi của Trung Quốc ở châu Á. Chiến dịch chính sách đối ngoại mang dấu ấn của ông, Sáng kiến “Vành đai và Con đường”, đã nâng châu Á lên một vị thế chưa từng có trong chiến lược đối ngoại tổng thể của Trung Quốc.

Để điển chế hóa vai trò đặc biệt của châu Á, một tháng sau khi Trung Quốc chính thức ra mắt BRI, Ủy ban trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức Hội nghị công tác ngoại giao ngoại vi lần thứ nhất vào tháng 10/2013, trong đó xác định “vai trò chủ đạo của khu vực ngoại vi trong các chiến lược phát triển và đối ngoại của tổng thể của Trung Quốc”. Trong quá trình xây dựng tư duy chính sách đối ngoại và ngoại giao ngoại vi của Tập Cận Bình, Trung Quốc xác định khu vực ngoại vi là “điểm tựa cho sự tồn tại và tồn vong của Trung Quốc, là nền tảng của sự phát triển và thịnh vượng của nước này, và là xuất phát điểm cho chính sách ngoại giao nước lớn mang bản sắc Trung Quốc”.

Kế hoạch đầy tham vọng của Tập Cận Bình nhằm mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc trên khắp khu vực Âu – Á đã không lọt qua mắt của cộng đồng chiến lược của Mỹ. Trên thực tế, kế hoạch này là nguyên nhân trực tiếp khiến Mỹ xác định rằng Trung Quốc đang trực tiếp thách thức trật tự quốc tế hiện thời và đang bắt đầu ép buộc các nước láng giềng thông qua hiện đại hóa quân sự, các hoạt động mở rộng ảnh hưởng và các chính sách kinh tế trục lợi để tái sắp xếp khu vực châu Á. Trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, theo chiến lược an ninh quốc gia của Chính quyền Trump, Trung Quốc được cho là đang tìm cách “thế chỗ Mỹ, mở rộng sự ảnh hưởng của mô hình kinh tế do nhà nước điều hành, và tái sắp xếp khu vực theo hướng có lợi cho Trung Quốc”. Khi tinh thần chung đối với Trung Quốc đã trở nên xấu đi, bộ máy chính sách đối ngoại Mỹ sẵn sàng đặt mục tiêu cạnh tranh chiến lược dài hạn với Trung Quốc làm ưu tiên chính hàng đầu.

Sự xuống cấp nghiêm trọng của quan hệ Mỹ – Trung trong 2 năm qua đã có tác động mang tính quyết định đến cách Trung Quốc điều chỉnh quan hệ với các quốc gia châu Á chủ chốt. Đối với Trung Quốc, ưu tiên cao nhất là ngăn chặn sự xuất hiện của một liên minh chống Trung Quốc trong khu vực do Mỹ dẫn đầu trong khuôn khổ chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Để ngăn chặn sự xâm lấn của Mỹ, Tập Cận Bình đã tìm cách xây dựng liên minh gồm các nước có chung chí hướng để chống lại chiến lược của Mỹ, khai thác những điểm dễ bị tổn thương và điểm yếu trong các chính sách thương mại cũng như các chính sách khác của Trump.

Cụ thể, Tập Cận Bình đã nâng quan hệ Trung – Nga lên mức cao chưa từng có trong lịch sử và bắt đầu theo đuổi hợp tác chiến lược với những dấu hiệu về một liên minh đang dần xuất hiện. Chuyển từ tình trạng đóng băng quan hệ kéo dài 7 năm với Nhật Bản do cuộc khủng hoảng quần đảo Senkaku/Điếu Ngư năm 2012, mối quan hệ với Nhật Bản đã nhanh chóng được khôi phục khi cuộc chiến thương mại với Mỹ bắt đầu. Để ngăn chặn sự xuất hiện của một liên minh/liên kết Mỹ – Ấn, Tập Cận Bình đã bất ngờ nuốt nỗi nhục nhã sau cuộc đối đầu ở Doklam và theo đuổi quan hệ hữu nghị với Modi. Ở Đông Nam Á, Trung Quốc đã tích cực củng cố các cam kết kinh tế và quan hệ chính trị của mình. Không phải tất cả các nỗ lực này đều thành công, và một số thậm chí đã tạo ra những nguồn mâu thuẫn mới. Tuy nhiên, để phát triển một chiến lược hiệu quả của Mỹ, điều quan trọng là phải hiểu cách Tập Cận Bình đang chống lại sự cạnh tranh nước lớn với Mỹ ở châu Á.

Quan hệ Trung – Nga: Từ liên kết đến liên minh

Dựa trên các tài liệu an ninh chủ chốt của Chính quyền Trump – Chiến lược an ninh quốc gia Mỹ công bố năm 2017 và Chiến lược quốc phòng của Bộ Quốc phòng công bố năm 2018, cả Trung Quốc lẫn Nga đều bị coi là các cường quốc xét lại và là những thách thức chiến lược lâu dài đối với lợi ích quốc gia của Mỹ. Cách phân loại này của Mỹ tất nhiên đặt Trung Quốc và Nga vào một tư duy tương tự khi đánh giá môi trường bên ngoài của họ và quan hệ của họ với Mỹ. Trong 2 năm qua, Trung Quốc và Nga đã tiến hành phối hợp chiến lược, thể hiện những dấu hiệu ban đầu của các hành động quân sự có phối hợp, hoặc ít nhất là những dấu hiệu về một liên minh chống Mỹ. Hầu hết các nhà quan sát trước đây đều coi liên minh Trung – Nga là một “cuộc hôn nhân vì lợi ích” dựa trên sự trục lợi. Tuy nhiên, sự hội tụ của các mục tiêu chiến lược của Trung Quốc và Nga đã nhanh chóng phát triển vượt ra ngoài định nghĩa truyền thống này.

Tập Cận Bình và Putin có chung cảm nhận về sự dễ bị tổn thương về mặt chiến lược và nỗi thất vọng về mối quan hệ giữa họ với Mỹ dưới thời Donald Trump. Đối với Tập Cận Bình, cuộc chiến thương mại của Chính quyền Trump với Trung Quốc và sự cạnh tranh nước lớn cùng lắm chỉ cản trở sự trỗi dậy không ngừng của Trung Quốc và không gian cũng như quyền tiếp cận chiến lược của nước này ở châu Á, và kịch bản tồi tệ nhất là tìm cách kiềm chế Trung Quốc. Đối với Nga, quan hệ thân thiết mà Trump đã hứa hẹn với Putin vẫn chưa biến thành sự cải thiện trong quan hệ giữa Washington và Moskva. Với hành vi can thiệp được nhiều người biết đến của Nga vào nền chính trị nội bộ Mỹ, sự va chạm Mỹ – Nga về Syria và Venezuela, cũng như sự sụp đổ của Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), quan hệ song phương giữa Mỹ và Nga đã rơi xuống mức thấp mới.

Do đó, liên minh chiến lược giữa Turng Quốc và Nga đã thể hiện rõ trên nhiều mặt trận. Ở cấp độ song phương, các chuyến thăm cấp cao đã tăng mạnh, cho thấy một ý thức mạnh mẽ về sự ủng hộ lẫn nhau giữa các nhà lãnh đạo cấp cao. Tập Cận Bình đã tiến hành nhiều chuyến thăm chính thức tới Nga hơn bất kỳ quốc gia nào khác kể từ khi ông lên nắm quyền. Chỉ riêng trong năm 2018, Tập Cận Bình và Putin đã có 8 cuộc gặp chính thức cả ở các dịp song phương lẫn đa phương. Nga là quốc gia duy nhất đã thiết lập “quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện” với Trung Quốc, quan hệ đối tác ở cấp cao nhất mà Trung Quốc từng có với bất kỳ quốc gia bên ngoài nào, cho thấy sự hợp tác trong các vấn đề chủ chốt như quân sự và phối hợp/liên kết lập trường về các vấn đề quốc tế. Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại với Mỹ leo thang  và quan hệ Mỹ – Nga đi xuống, Trung Quốc đã tìm cách thiết lập một liên kết chặt chẽ hơn và tiến hành những hành động chung táo bạo với Nga, có khả năng cho thấy những dấu hiệu của một quan hệ liên minh đang dần xuất hiện để đối phó với Mỹ. Nhiều ngày sau khi Trung Quốc rút khỏi thỏa thuận thương mại đã được đàm phán với Mỹ vào tháng 5/2019 với ý đồ khiêu khích, Tập Cận Bình đã đến thăm Nga, hai bên chống lại Mỹ bằng cách nâng mối quan hệ song phương lên mức “quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trong kỷ nguyên mới”. Trong vòng vài tuần sau khi nâng cấp quan hệ, không quân Trung Quốc và Nga đã tiến hành cuộc tuần tra chung đầu tiên ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, với máy bay ném bom chiến lược và máy bay không vận cảnh báo sớm ở Đông Bắc Á. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng trong tương lai, những cuộc tuần tra chung sử dụng máy bay ném bom chiến lược như vậy sẽ được tiến hành thường xuyên. Trong bối cảnh Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF, việc sử dụng máy bay ném bom chiến lược tuần tra chung cho thấy sự thống nhất trong quan điểm của Trung Quốc và Nga về các vấn đề hạt nhân và sự ổn định chiến lược, điều có ý nghĩa sống còn đối với an ninh quốc gia của hai nước.

(còn tiếp) 

Nguồn: China Leadership Monitor

CĐ số 01/2020

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s