Đánh giá chính sách đối ngoại của Nga – Phần cuối


Bảo vệ sự đa dạng văn hóa, chính trị và sự tự do lựa chọn các mô hình phát triển

Nga đã đóng một vai trò quan trọng trên thực tế, nhưng chưa định vị nó là một trong những yếu tố đóng góp tích cực cho các vấn đề thế giới. Đối lập với các chính sách bá quyền và phổ quát của phương Tây, Nga không áp đặt mô hình phát triển của riêng mình hoặc bất kỳ mô hình nào cho các quốc gia trên thế giới. Moskva chỉ tạo điều kiện cho quyền tự do phát triển phù hợp với điều kiện của mỗi nước. Cách tiếp cận này được thể hiện trong chính sách của Nga ở Syria, Libya và Venezuela.

Theo đó, các biện pháp bổ sung để củng cố hình ảnh của Nga với tư cách là người bảo vệ sự đa dạng và tự do lựa chọn mô hình phát triển của các quốc gia có thể là:

+ Sáng kiến của Nga (có thể cùng với các đối tác BRICS) về Liên minh toàn cầu vì chủ quyền và sự đa dạng;

+ Nhấn mạnh trong Khái niệm chính sách đối ngoại của Nga, các tài liệu mang tính cương lĩnh khác và các phát biểu khẳng định nguyên tắc tự do lựa chọn mô hình phát triển của các quốc gia là một trong những nguyên tắc quan trọng nhất trong chính sách đối ngoại của Nga và là cơ sở cho cách tiếp cận giải quyết xung đột trong nước;

+ Xây dựng dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc về việc không tồn tại một mô hình phát triển phổ quát và cần phải chống lại việc phổ cập các giá trị chính trị, văn minh và văn hóa;

+ Xây dựng dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng liên hợp quốc về các nguyên tắc giải quyết xung đột nội bộ bên trong quốc gia. Theo đó, những đối tác bên ngoài không nên áp đặt ý tưởng của mình về các mô hình phát triển cho các quốc gia đang chìm trong xung đột, mà chỉ tạo điều kiện cho các quốc gia này lựa chọn hoặc hình thành mô hình phát triển của riêng mình.

Nga đóng vai trò là người bảo đảm cho “sự không liên kết mới”

Một trong những công cụ quan trọng nhất để củng cố hình ảnh và vai trò của Nga với tư cách là người bảo vệ quyền tự do của các quốc gia trong việc lựa chọn mô hình phát triển, chủ quyền và sự đa dạng đó là việc tự khẳng định mình là nhân tố bảo đảm cho sự không liên kết mới, cho phép nhiều quốc gia không phải chọn bên, trong khi vẫn duy trì sự tự chủ bên trong và bên ngoài của mình.

Ngay cả khi Trung Quốc trở thành một siêu cường đầy bản lĩnh, thì một hế thống sẽ được hình thành trên thế giới trái ngược với ý chí của Bắc Kinh, giống như một thế giới trái ngược với ý chí của Bắc Kinh, giống như một thế giới lưỡng cực theo cách nào đó. Mỹ đang tích cực đóng góp cho tiến trình này. Những nỗ lực của họ đe dọa phân cực thế giới thành các khối đối nghịch, bao gồm cả trong lĩnh vực công nghệ. Sự phân cực sẽ ngày càng gia tăng và ngày càng nhiều quốc gia sẽ phải trực tiếp hoặc gián tiếp chọn bên dưới sự tác động của Washington. Theo thời gian, ngay cả Nga cũng có thể cảm nhận mình ở trong mộ tình huống khó khăn. Đó là việc vừa không cho phép trở thành một đối tác cấp thấp của một nước nào đó, đồng thời cần được thừa nhận là siêu cường của thế kỷ 21 về tiềm năng tổng thể.

Lối thoát cho Nga chính là phát huy vai trò người lãnh đạo tổ chức không liên kết mới (trong khi duy trì mối quan hệ hữu nghị và quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc và phong trào không liên kết, hướng tới việc hình thành mối quan hệ lành mạnh hơn với Mỹ). Đồng thời, Moskva cần nỗ lực làm cho phong trào trở thành một đối tác hấp dẫn đối với các quốc gia không muốn đưa ra lựa chọn chiến lược hoặc phải chọn bên. Nga đã và đang được nhiều quốc gia coi là người cân bằng, trọng tài trực tiếp, việc hợp tác với Moskva giúp củng cố vị thế và sự độc lập trong khi không áp đặt những quốc gia này.

Cần lựa chọn thời điểm thích hợp để tuyên bố công khai về Tổ chức không liên kết mới và bảo vệ chủ quyền với tư cách là sứ mệnh mới của Nga, đồng thời tổ chức hội nghị thượng đỉnh của Phogn trào không liên kết mới ở Mosva, mời nhiều quốc gia châu Á, Trung Đông, châu Phi và Mỹ Latinh cùng tham dự.

Hơn nữa, kinh nghiệm của Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Ai Cập, Hàn Quốc và một số quốc gia khác cho thấy các đồng minh chính thức của Mỹ cũng có thể tham gia phong trào mới này. Do vậy, Nga cũng cần phải mời thêm các đồng minh cùng tham gia phong trào này.

Tất nhiên, Nga nên duy trì tương tác chặt chẽ (điều đáng ngạc nhiên là không có) với phong trào không liên kết hiện có. Có lẽ nên đề xuất tích hợp các sáng kiến của Nga để bảo vệ quyền tự do lựa chọn mô hình phát triển, tính đa dạng và chủ quyền của các quốc gia với phong trào này. Vấn đề này đòi hỏi phải xem xét việc hợp tác với nhà lãnh đạo không chính thức của phong trào hiện có – Ấn Độ. Trong trường hợp đó, phong trào không liên kết sẽ hợp nhất thành một, Nga và Ấn Độ sẽ trở thành các nhà đồng lãnh đạo của phong trào mới.

Nguồn: Trung tâm nghiên cứu châu Âu và quốc tế (Nga)

CVĐQT – Số 6/2020

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s