Phân tích chiến lược mối quan hệ Mỹ – Trung Quốc – Đài Loan – Phần cuối


Sự rõ ràng về chiến lược sẽ không dẫn đến việc Mỹ có những động thái khiến Tập Cận Bình tức giận như công nhận Đài Bắc hoặc nâng cấp mối quan hệ với Đài Loan, cũng như sẽ không đưa ra một hiệp ước phòng thủ chung hay ký kết bất kỳ văn kiện nào với Đài Loan. Thay vào đó, tuyên bố này sẽ là một cam kết đơn phương của Mỹ, và nó sẽ nói rõ rằng Mỹ sẽ không thay đổi những điều cơ bản trong chính sách của mình: Mỹ sẽ tiếp tục tránh đưa ra quan điểm về một giải pháp cuối cùng cho mâu thuẫn xuyên eo biển Đài Loan và chỉ nhấn mạnh rằng bất kỳ giải pháp nào như vậy cần phải được thực hiện một cách hòa bình và đồng thuận. Tóm lại, Mỹ sẽ không thay đổi mục tiêu chính sách – điều họ thay đổi chính là phương pháp thực hiện.

Tuy nhiên, một tuyên bố đơn thuần là chưa đủ. Mỹ phải kết hợp tuyên bố đó với động thái tăng cường khả năng răn đe. Nước này cần bố trí các lực lượng không quân và hải quân đóng tại khu vực, tăng cường phân tán các lực lượng này nhằm làm nhiễu loạn kế hoạch của Trung Quốc, biến việc chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với một tình huống bất trắc ở Đài Loan trở thành ưu tiên hàng đầu của các nhà hoạch định chính sách của Bộ Quốc phòng. Mỹ cũng cần tham vấn Nhật Bản và Hàn Quốc để xem các đồng minh này có thể hỗ trợ dưới hình thức nào trong trường hợp xảy ra tình huống bất trắc ở Đài Loan.

Phần lớn tính hợp pháp của ĐCSTQ bắt nguồn từ khả năng duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững. Do đó, Mỹ cần làm rõ rằng việc Trung Quốc sử dụng vũ lực chống lại Đài Loan sẽ gây gián đoạn quá trình tăng trưởng liên tục của nước này. Quốc hội Mỹ cần thông qua một đạo luật nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với Trung Quốc nếu nước này tấn công Đài Loan. Mỹ cũng nên phối hợp với các đồng minh châu Á và châu Âu để họ gửi đi những tín hiệu tương tự.

Đồng thời, Mỹ nên phối hợp với Đài Loan để giúp họ bảo vệ nền dân chủ khi đối mặt với sự ép buộc từ Trung Quốc. Mỹ cần hỗ trợ Đài Loan đảm bảo bầu cử an toàn và an ninh mạng cũng như thăm dò một thỏa thuận thương mại tự do để giúp hòn đảo này đảm bảo được sức mạnh kinh tế.

Một số người chắc chắn sẽ phản đối sự thay đổi chính sách này của Mỹ, cho rằng nó có nguy cơ gây ra khủng hoảng, hoặc dẫn đến rạn nứt trong quan hệ của Mỹ với Trung Quốc, hay thậm chí là cả hai. Nhưng Mỹ có thể giảm thiểu khả năng đổ vỡ chính sách mới bằng cách tiếp tục duy trì chính sách “một Trung Quốc” và nhắc lại rằng Mỹ sẽ không đưa ra quan điểm về bất kỳ một thỏa thuận nào giữa Trung Quốc và Đài Loan miễn là nó được thực hiện một cách hòa bình và có sự đồng tình của người dân. Những điểm thay đổi chính sách được đề xuất ở trên sẽ không cản trở bất kỳ giải pháp nào cho mâu thuẫn giữa hai bờ eo biển.

Tập Cận Bình đã nhanh chóng trói buộc Hong Kong, nhưng nếu Mỹ chủ động đưa ra một tuyên bố rõ ràng rằng nước này sẽ đáp trả một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào Đài Loan – đồng thời triển khai các bước đi chứng thực cho tuyên bố này – thì Tập Cận Bình sẽ phải suy nghĩ kỹ trước khi sử dụng vũ lực đối với hòn đảo này và kéo theo đó là đối đầu với Mỹ. Trên hết, Tập Cận Bình mong muốn duy trì sự thống trị của ĐCSTQ đối với hệ thống chính trị của Trung Quốc. Một thất bại trong việc “thống nhất” Đài Loan với Trung Quốc sẽ hiến địa vị thống trị của ĐCSTQ rơi vào tình thế nguy hiểm và đó là nguy cơ mà Tập Cận Bình không hề muốn nó trở thành hiện thực. Do đó, việc tăng cường khả năng răn đe sẽ giúp ngăn chặn một cuộc khủng hoảng giữa hai bờ eo biển và đưa quan hệ Trung – Mỹ trở nên vững chắc hơn vì nó làm giảm khả năng xảy ra chiến tranh.

Những người lập luận rằng chính sách mới này củng cố thêm cam kết của Mỹ vào thời điểm nước này vốn đã “quá tải” không nên tự lừa dối mình: các đồng minh của Mỹ ở châu Á đều đang trông đợi Mỹ sẽ đứng ra bảo vệ Đài Loan. Việc Mỹ đưa ra quyết định không bảo vệ vùng lãnh thổ này sẽ không gây nguy hại tới những liên minh này. Vấn đề hiện nay là có sự cách biệt lớn giữa những kỳ vọng từ tuyên bố chính sách của Mỹ với khả năng nước này thay mặt Đài Loan giải quyết vấn đề. Một sự rõ ràng về mặt chiến lược liên kết chính sách của Mỹ với điều mà các đồng minh của nước này mong đợi và đặt ra tiến trình thu hẹp khoảng cách giữa cam kết và khả năng của nước này.

Chính quyền Mỹ hiện nay lại lựa chọn nâng cấp quan hệ với Đài Loan một cách tượng trưng và thể hiện nghi ngờ đối với chính sách “một Trung Quốc” – cả hai vấn đề rất dễ gây xung đột, bởi mối quan tâm lớn nhất hiện nay của Trung Quốc là Đài Loan tìm cách để được thừa nhận là một quốc gia độc lập. Ngược lại, một chiến lược rõ ràng sẽ giúp Mỹ tránh những hành động “vượt giới hạn”, tạo điều kiện cho chính sách mới tập trung nhiều hơn vào việc khôi phục khả năng răn đe. Cách tốt nhất để đảm bảo rằng Mỹ không cần phải đứng ra bảo vệ Đài Loan chính là gửi tín hiệu tới Trung Quốc rằng Mỹ đã sẵn sàng cho việc đó. Những gì xảy ra hay không xảy ra ở eo biển Đài Loan sẽ quyết định đến tương lai của châu Á.

Nguồn: Mạng Foreign Affairs – 02/09/2020 TLTKĐB – 03/10/2020

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s