Vai trò của Đông Nam Á trong cạnh tranh Mỹ – Trung – Phần cuối


Xu hướng hùa theo Trung Quốc này là có thật và gây ảnh hưởng đáng kể – nhưng không nên phóng đại nó. Quả thật, một số yếu tố có thể góp phần làm đảo ngược xu hướng này trong những năm tới. Thứ nhất, Bắc Kinh hoàn toàn có khả năng vươn quá xa và hành động mạnh tay quá mức nếu họ đòi hỏi quá nhiều và có hành vi lợi dụng. Đã có thể tìm thấy bằng chứng về hành vi này trong những tương tác của Trung Quốc với Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Ngay cả ở Campuchia, nước được Trung Quốc bảo trợ, cũng có sự bất bình trong xã hội về làn sóng đầu tư của Trung Quốc vào hoạt động mua đất, các sòng bạc và các dự án xây dựng. Chính phủ Indonesia rất quan ngại về 30.000 lao động Trung Quốc ở nước này, cũng như hoạt động khai thác khoáng sản được Trung Quốc tiến hành ở Kalimantan và Sumatra. Năm 2011, Myanmar đã từ bỏ việc xây dựng một con đập trên sông Irrawaddy do Trung Quốc cấp vốn. Dự án này đã làm dấy lên những quan ngại về môi trường và nếu được thực hiện sẽ buộc hàng chục nghìn người dân địa phương phải di dời nơi ở. Tương tự, vào năm 2017, Malaysia đã đóng băng hầu hết các dự án BRI vì những quan ngại về các khoản nợ và chi phí quá cao, tình trạng tham nhũng, cơ sở hạ tầng không cần thiết và chủ quyền bị xâm phạm. Những trường hợp như vậy phản ánh sự thiếu chú ý và thiếu hiểu biết của Bắc Kinh về tâm lý người dân địa phương và phản ứng tương tự nhiều khả năng sẽ xuất hiện ở các nơi khác.

Bắc Kinh thiếu nhạy cảm như vậy là do các quan chức và nhà ngoại giao Trung Quốc đang sống trong những “bong bóng tuyên truyền” và chịu hiệu ứng “buồng dội âm” của chính mình, không nhận thức được cách nhìn về Trung Quốc trong khu vực. Cách hiểu về khu vực của các cơ quan tình báo Bắc Kinh cũng có vấn đề, vì họ có xu hướng tập trung vào giới tinh hoa thương mại và chính trị của Trung Quốc thay vì tập trung vào việc tìm hiểu những mối nghi ngờ và bất mãn địa phương, xã hội dân sự, xu hướng chính trị, chính trị sắc tộc và những đặc thù phức tạp trong các xã hội Đông Nam Á.

Bản sắc thuộc địa đã ăn sâu bám rễ ở hầu hết các nước Đông Nam Á; họ phản ứng nhanh chóng khi thấy các cường quốc tìm cách thiết lập mối quan hệ bất đối xứng và hành động với thái độ kiêu ngạo. Họ vẫn còn lưu giữ ký ức về những chính sách và hành động mang tính lật đổ của Bắc Kinh trong những năm 1960 và 1970, khi Bắc Kinh tích cực hỗ trợ các cuộc nổi dậy theo tư tưởng Cộng sản ở mọi quốc gia trong khu vực. Ngoài ra, chính phủ cũng như công chúng các nước Đông Nam Á vẫn rất nhạy cảm trước sự ủng hộ trong lịch sử của Trung Quốc dành cho những người gốc Hoa trong khu vực – nhất là ở Indonesia, Malaysia, Philippines và Việt Nam, nơi họ đang ngày càng trở thành mục tiêu của các hoạt động gây ảnh hưởng của Bắc Kinh.

Cường quốc bị đánh giá thấp

Khi Trung Quốc mở rộng chỗ đứng trong khu vực, nhiều nhà quan sát cho rằng sức mạnh và ảnh hưởng của Mỹ đã suy yếu nhanh chóng. Đây là một nhận thức sai lầm. Dấu ấn về văn hóa, kinh tế và an ninh của Mỹ trên khắp Đông Nam Á vẫn còn rất lớn. Trên hầu hết các phương diện, dấu ấn này thậm chí còn lớn hơn Trung Quốc.

Chắc chắn, sự quan tâm ngoại giao không nhất quán của Washington là một trong những mắt xích yếu nhất trong vị thế của Mỹ ở khu vực, vì các quan chức cấp cao của Mỹ hiếm khi có mặt ở đây. Tuy nhiên, ở các khu vực khác, Mỹ vẫn sở hữu sức mạnh toàn diện. Mỹ có sự hiện diện quân sự và mạng lưới các đối tác an ninh sâu rộng. Sức mạnh mềm của nước này – nhất là trong văn hóa và giáo dục – vẫn rất dồi dào. Nước này có sự hiện diện thương mại rất lớn và lâu đời: Hơn 4200 công ty Mỹ đang hoạt động tại Đông Nam Á. Cùng với nhau, các quốc gia ASEAN hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của Mỹ trên toàn thế giới, với kim ngạch thương mại đạt khoảng 350 tỷ USD trong năm 2018.

Con số không thể sánh ngang với kim ngạch thương mại trị giá 587,8 tỷ USD của Trung Quốc với các nước ASEAN, nhưng cũng là con số rất đáng kể. Ấn tượng hơn và ít được đánh giá cao hơn là lượng vốn đầu tư trực tiếp tích lũy của Mỹ đổ vào các quốc gia Đông Nam Á, hiện đạt tổng cộng 329 tỷ USD – cao hơn Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc cộng lại. Theo ASEAN, hàng năm, lượng vốn đầu tư trực tiếp của Mỹ vào khu vực lớn gần gấp đôi so với Trung Quốc khi con số này của Mỹ năm 2017 là 24,9 tỷ USD và của Trung Quốc là 13,7 tỷ USD.

Khi vị thế của Mỹ ở Đông Nam Á được xem xét và đánh giá một cách toàn diện, những lợi thế so sánh và sức mạnh nội tại của Washington trở nên rõ ràng. Hơn nữa, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cái nhìn tích cực về Mỹ của công chúng nhiều nước Đông Nam Á (mặc dù song song với xu hướng toàn cầu đã có sự suy giảm đáng kể dưới thời Trump). Tuy vậy, sức mạnh của vị thế Mỹ sẽ gây ngạc nhiên cho những ai chỉ tiếp nhận các nội dung truyền thông khu vực, vốn luôn duy trì câu chuyện phổ biến rằng Trung Quốc là cường quốc thống trị ở Đông Nam Á. Trên thực tế, Trung Quốc đã được đánh giá quá cao, còn Mỹ bị đánh giá quá thấp.

Đừng bỏ qua Washington

Đương nhiên, sẽ là sai lầm nếu đánh giá đường hướng mà khu vực có thể đi theo chỉ bằng việc xem xét Bắc Kinh và Washington. ASEAN và các nước thành viên của khối này có khả năng điều chỉnh lại ở mức độ nào đó các mối liên kết bên ngoài của họ. ASEAN không phải là một bên tham gia thụ động; họ có ảnh hưởng của riêng mình và trong lịch sử đã chứng tỏ được sự khéo léo trong hành động và chiến lược “phòng bị nước đôi”. Câu hỏi ở đây là: Trong bối cảnh sức mạnh và sức ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh trong khu vực cũng như sự quan tâm thất thường của Washington, quyền tự chủ và tính linh hoạt của ASEAN sẽ được duy trì hay sẽ từng bước bị Bắc Kinh làm xói mòn?

Các cường quốc tầm trung ở những nơi khác trong châu Á có thể giúp ASEAN tránh bị mắc kẹt trong gọng kìm giữa Trung Quốc và Mỹ. Cụ thể, Nhật Bản là một bên tham gia quan trọng về kinh tế và sức mạnh mềm ở Đông Nam Á, và Tokyo gần đây đã tăng cường hợp tác an ninh với một số quốc gia ASEAN. Ấn Độ cũng đang nhanh chóng mở rộng vị thế của mình ở Đông Nam Á, tương ứng với chính sách “Hành động hướng Đông” của Thủ tướng Narendra Modi. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng đã công bố chính sách “hướng Nam” của nước này ở khu vực. Xét tới khoảng cách gần gũi và các mối liên kết thương mại của Australia với khu vực, Canberra cho rằng họ có mối quan hệ đặc biệt với nhiều nước thành viên ASEAN. Ngay cả Nga cũng đang tìm cách đảm nhận vai trò lớn hơn trong khu vực. Những bên tham gia này đang làm phức tạp thêm cục diện trong khu vực và giảm khả năng thống trị của Trung Quốc.

Do đó, dù Đông Nam Á có vẻ như đang bị Trung Quốc thu hút, nhưng kết cục vẫn chưa ngã ngũ. Một trong những lợi thế so sánh của Mỹ trong cuộc cạnh tranh giữa họ với Trung Quốc (ở Đông Nam Á và các nơi khác) nằm ở chính Trung Quốc. Hành vi bắt nạt ngông cuồng, “ngoại giao chiến lang” công khai với thái độ ngạo mạn, “bong bóng tuyên truyền”, thiếu chú ý tới các mối quan ngại địa phương và không có được thái độ xây dựng khi đối mặt với chỉ trích đều góp phần làm suy yếu sức mạnh và ảnh hưởng của Trung Quốc. Trong nhiều trường hợp, phương án tốt nhất đối với Washington là để mặc cho Bắc Kinh đi quá xa, khiến các nước khác xa lánh. Nếu Chính quyền Biden coi khu vực này là một ưu tiên và tái can dự một cách có mục đích và nhất quán (điều mà Đông Nam Á đang tìm kiếm), thì việc đối trọng với Trung Quốc là điều khả thi – và các nước Đông Nam Á có thể “được cả chì lẫn chài”.

Nguồn: Foreign Affairs – 17/12/2020

TLTKĐB – 24/12/2020

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s