Thách thức mới trong quan hệ giữa hai bờ eo biển – Phần II


Do những hành động cố ý của DPP, quan hệ hai bờ hiện đứng trước cục diện phức tạp và nghiêm trọng chưa từng thấy, nền tảng tin tưởng lẫn nhau giữa người dân hai bờ cũng bị suy yếu. Điều đáng quan tâm là tỷ lệ người tự nhận mình là “người Đài Loan” luôn duy trì ở mức 70% trong gần 4 năm cầm quyền của Thái Anh Văn, và DPP lại muốn mượn làn sóng “thù hận Trung Quốc”, “chống Trung Quốc” từ dịch bệnh COVID-19 để đạt được mức cao mới. Kết quả thăm dò do “Quỹ dân ý Đài Loan” công bố vào tháng 2 cho thấy tỷ lệ người dân tự nhận mình là “người Đài Loan lên đến 83,2%, mức cao nhất từ năm 1991 đến nay. Trong khi đó số người tự nhận mình là “người Trung Quốc” và “người Trung Quốc cũng là người Đài Loan” đều giảm một nửa so với tháng 9/2019, lần lượt là 5,3% và 6,7%, giảm xuống mức thấp nhất trong 30 năm qua.

Môi trường bên ngoài: Từ thờ ơ đến ngăn cản

Sau khi lên cầm quyền, Trần Thủy Biển luôn theo đuổi việc thúc đẩy xử lý những người ủng hộ Đài Loan độc lập, đặc biệt việc dựa và “trưng cầu dân ý”, “chính danh”, “xây dựng hiến pháp” đại diện cho “ba lưỡi rìu Đài Loan độc lập” dường như đã kéo quan hệ hai bờ đứng trước miệng hố chiến tranh. Cũng vì vậy, Mỹ không hài lòng với Trần Thủy Biển, gọi ông là kẻ gây phiền phức. Sau khi Mã Anh Cửu lên cầm quyền, trên cơ sở thừa nhận Nhận thức chung 1992, đã thúc đẩy phát triển quan hệ hai bờ, bảo vệ hòa bình và ổn định eo biển Đài Loan, do đó được Mỹ gọi là người kiến tạo hòa bình. Trong thời kỳ này, mặc dù Mỹ không muốn Mã Anh Cửu và Đại lục xích lại quá gần nhau, song khi đó Mỹ một mặt không thể quan tâm đến Đài Loan do đang rơi vào vũng lầy cuộc chiến chống khủng bố, mặt khác hòa bình ổn định của eo biển Đài Loan về tổng thể cũng phù hợp với lợi ích chung của Mỹ.

Sau khi lên cầm quyền Thái Anh Văn đã thúc đẩy mạnh mẽ chính sách “liên kết với Mỹ chống lại Trung Quốc”, tăng cường vận động hành lang và tấn công bằng vật chất đối với giới chức Mỹ. Nâng cao quan hệ Mỹ – Đài Loan vốn chỉ là nỗ lực một bên của Chính quyền DPP, tuy nhiên cùng với sự phát triển sâu sắc của đa cực hóa thế giới, toàn cầu hóa thế giới, xã hội hóa thông tin, đa dạng văn hóa, cán cân sức mạnh quốc tế cũng đã có sự thay đổi sâu sắc. Một bên là vấn đề mang tầm thế giới: cải cách hệ thống quản trị toàn cầu, mặt khác Mỹ không muốn rút khỏi vị trí bá chủ toàn cầu. Đối diện với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là Trung Quốc đại lục, Mỹ lại đưa ra “Chiến lược Ấn Độ Dương –Thái Bình Dương”, ý đồ bao vây toàn diện Trung Quốc đại lục, đồng thời sử dụng Đài Loan làm điểm can dự để không ngừng thách thức lằn ranh đỏ của Trung Quốc đại lục. Bằng cách này, quan hệ Mỹ – Đài Loan dưới sự tác động có chủ ý của Mỹ đã bước vào cái gọi là “thời kỳ trăng mật”.

Năm 2018, Mỹ đã lần lượt thông qua Đạo luật đi lại Đài Loan và Đạo luật sáng kiến tái bảo đảm châu Á, khuyến khích bán vũ khí và định kỳ thăm viếng lẫn nhau giữa các quan chức cấp cao Mỹ và Đài Loan. Năm 2019, khi quá cảnh ở New York, Thái Anh Văn không những đã phá vỡ giới hạn trước đó, mà còn nhận được món quà quý giá từ Mỹ. Theo đó, Mỹ đã phê duyệt hai hợp đồng bán vũ khí trị giá 2,2 tỷ USD cho Đài Loan, sau đó lại tiếp tục thông qua hợp đồng bán máy bay F16V trị giá 8 tỷ USD cho Đài Loan. Mặt khác, James Moriarty – Chủ tịch Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan công khai tuyên bố Đài Loan là một mắt xích nổi bật trong tầm nhìn Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ tại lễ khai mạc Triền lãm 40 năm quan hệ Mỹ – Đài Loan, đồng thời nhấn mạnh “Bộ Ngoại giao đã thể hiện rõ ràng và sâu sắc hợp tác an ninh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, báo cáo chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Bộ Quốc phòng xác định rõ hơn Đài Loan là đối tác tin cậy, có năng lực và ưu thế tự nhiên của Mỹ”.

Hơn nữa, động thái này của Mỹ cũng giúp DPP cảm thấy được lên dây cót tinh thần – trong cạnh tranh chiến lược Mỹ – Trung, Đài Loan có thể dựa vào bản thân để mặc cả, dựa vào sức mạnh của Mỹ để “chiến đấu lâu dài” với Đại lục. Bộ trưởng Ngoại giao của Chính quyền DPP Ngô Chiêu Tiếp khi trả lời phỏng vấn CNN đã nói rằng nếu không có sự chi viện quân sự tiếp tục của Mỹ, Đài Loan sẽ dễ dàng bị Bắc Kinh chiếm đóng bằng vũ lực.

Mặt khác, Mỹ sử dụng “quân bài Đài Loan” và kết hợp với chính sách “liên kết với Mỹ chống lại Đại lục” của Chính quyền Thái Anh Văn, điều này quả thực cũng khiến không ít người Đài Loan, đặc biệt là những người ủng hộ DPP ngộ nhận rằng có sự chống lưng của Mỹ, thì bất cứ hành động nào của Chính quyền DPP cũng đều được đảm bảo, ngay cả khi một số hoạt động “Đài Loan độc lập” của chính quyền DPP chạm đến lằn ranh đỏ của Đại lục, chỉ cần “ôm chặt chân Mỹ” thì Đại lục cũng không làm gì được.

Quan hệ hai bờ đối diện với thách thức mới

Quan hệ hai bờ trong môi trường mới đã phát sinh không ít vấn đề mới, chẳng hạn như dưới các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt của Chính quyền DPP, Đài Loan thiếu động lực thúc đẩy phát triển quan hệ hai bờ; các hoạt động “Đài Loan độc lập” diễn biến thành hình thái mới “tạo ra sự độc lập của Đài Loan ở bên trong”, tính lừa dối và tính nguy hại rất lớn; Mỹ tiếp tục sử dụng “quân bài Đài Loan”, tăng cường mức độ hỗ trợ thực chất đối với Chính quyền DPP… Những vấn đề mới nảy sinh dẫn đến việc phát triển quan hệ hai bờ đối diện với thách thức mới.

Đài Loan không có đủ lực lượng tích cực để thúc đẩy phát triển quan hệ hai bờ

Một là các chính đảng ở Đài Loan không có động lực thúc đẩy phát triển quan hệ hai bờ. Về DPP, quan hệ hai bờ giống như nước, DPP lại là lớp băng trên mặt nước, quan hệ hai bờ càng “lạnh”, DPP mới càng có không gian sinh tồn. Sau cuộc bầu cử năm 2020, Thái Anh Văn thắng cử với số phiếu cao, DPP một lần nữa nắm quyền toàn diện. Do đó, nếu không có sức ép bên ngoài đủ mạnh, chắc chắn Chính quyền Thái Anh Văn sẽ không điều chỉnh chính sách hai bờ trong thời gian cầm quyền. Ngay cả khi DPP mất quyền lãnh đạo vào năm 2008, trong bối cảnh chỉ có 27 ghế ở Viện Lập pháp và nắm quyền ở 3 địa phương, sau khi tổ chức một cuộc thảo luận lớn về chính sách trong đảng, đường lối hai bờ vẫn không có gì thay đổi.

Trong khi đó, Quốc dân đảng (KMT) vốn là lực lượng ổn định thúc đẩy phát triển hòa bình quan hệ hai bờ của Đài Loan. Tuy nhiên, sau cuộc bầu cử vào tháng 1, KMT đã xuất hiện tiếng nói quy kết thất bại của cuộc bầu cử cho chính sách hai bờ. Mặc dù hiện nay việc cải cách chính sách hai bờ của KMT vẫn chưa hình thành nguyên tắc, nhưng khuynh hướng đồng hóa với DPP đã rất rõ ràng – Tân Chủ tịch đảng Giang Khải Thần trong bài phát biểu nhậm chức tự xưng là “Quốc dân đảng” chứ không phải “Quốc dân đảng Trung Quốc”, đồng thời không đề cập đến Nhận thức chung 1992, cộng thêm tranh chấp trong nội bộ đảng diễn ra liên tục, có thể nói KMT lực bất tòng tâm trong việc thúc đẩy phát triển quan hệ hai bờ.

Hai đảng khác có số ghế trong Viện Lập pháp, đảng Sức mạnh thời đại (NPP) vốn phe màu lục (DPP), không thể so sánh với DPP về chính sách hai bờ. Trong khi đảng Nhân dân Đài Loan (TPP) mặc dù tuyên bố là “sức mạnh trắng”, nhưng nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của chủ tịch đảng Kha Văn Triết vẫn là duy trì lực lượng chính trị chứ không phải phát triển quan hệ hai bờ.

Hai là lực lượng dân sự thúc đẩy phát triển quan hệ hai bờ bị bóp nghẹt. Hoạt động đi lại giữa hai bờ của thương nhân, quan chức, sinh viên và người nhà của họ vốn là động lực tốt nhất để thúc đẩy phát triển giao lưu hai bờ. Tuy nhiên, xu hướng chính sách của chính quyền DPP là muốn bộ phận này phải “chọn phe”.

Đối với dịch COVID-19, Chủ tịch Quỹ Đài Loan vì dân chủ Nhan Kiến Phát kiến nghị Chính quyền DPP có thể lợi dụng cơ hội này, đánh giá toàn diện điều lệ quan hệ nhân dân hai bờ và cơ chế bảo hiểm y tế, thậm chí tăng cường quản lý các phương tiện truyền thông thân Trung Quốc, việc treo cờ Trung Quốc… Thâu Văn Thông, Hội trưởng Hội bảo vệ nền tảng dân chủ Đài Loan cũng cho rằng hiện thời là cơ hội tốt để thúc đẩy cải cách điều lệ quan hệ nhân dân hai bờ, đưa vào quản lý giấy chứng nhận cư trú do Trung Quốc cấp cho đồng bào Đài Loan. Lâm Tuấn Hiến, Ủy viên Viện Lập pháp thuộc DPP gần đây cũng đề xuất cần phải sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế, điều chỉnh mức phí phải đóng đối với những người không cư trú đủ 183 ngày/năm và không có ghi nhận nộp thuế ở Đài Loan. Nếu người nào không chứng minh được thì mức phí bảo hiểm y tế sẽ bị điều chỉnh tăng từ mức thấp nhất 749 Đài tệ trước đây lên 12.000 Đài tệ. Bên cạnh đó, những quy định pháp luật liên quan đến quan hệ hai bờ mà các chính đảng khác và học giả ở Đài Loan kiến nghị sửa đổi hiện nay còn bao gồm Dự luật chống truyền thông thân Trung Quốc, vợ/chồng mang quốc tịch Đại lục nên dựa theo quy định vợ/chồng mang quốc tịch nước ngoài và phải từ bỏ quốc tịch gốc, người Đại lục có giấy phép xuất nhập cảnh vượt quy định giấy phép cư trú của Luật bảo hiểm y tế… được đảng Sức mạnh thời đại yêu cầu dưa vào Dự luật ưu tiên nhất trong kỳ họp lần này của Viện Lập pháp, tất cả những vấn đề này không ngoài việc cắt giảm đãi ngộ đối với người Đài Loan có liên quan đến Đại lục. Cộng thêm ảnh hưởng của Luật chống xâm nhập trước đó, người dân hai bờ khó có không gian và dũng khí để lên tiếng.

(còn tiếp)

Nguồn: www.hk.crntt.com – 27/04/2020

CVĐQT – số 05/2020.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s