“Ngoại giao chiến lang”: Sự logic của Bắc Kinh?


Trang mạng dwnews.com (tiếng Trung) ngày 17/12 đưa tin, trong năm 2020, “ngoại giao chiến lang” đã trở thành khẩu hiệu lớn nhất của ngoại giao Trung Quốc. Khi đối mặt với những cáo buộc của các nước phương Tây, phản ứng của ngoại giao Trung Quốc là “cứng rắn” hơn, chủ động hơn và công kích hơn. Điều này khiến phương Tây cảm thấy khó chịu, đặc biệt khi coi Trung Quốc là đối thủ để đàn áp, trừng phạt Mỹ và các đồng minh. Vì vậy, chúng ta nên hiểu thế nào về “ngoại giao chiến lang” của Trung Quốc?

So với các nhà ngoại giao Trung Quốc vốn nổi tiếng ôn hòa trong vài thập kỷ qua, “ngoại giao chiến lang” đại diện cho một kiểu ngoại giao hoàn toàn khác. Các quan chức Trung Quốc ngày nay không phát biểu dài dòng mà trực tiếp đáp trả những chỉ trích về Trung Quốc trên mạng xã hội như Twitter.

Trước những cáo buộc Trung Quốc thực hiện “ngoại giao chiến lang”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết Trung Quốc không bao giờ bắt nạt người khác, người dân Trung Quốc cũng có nguyên tắc và chí khí mạnh mẽ. Hung hăng chưa bao giờ là truyền thống ngoại giao của Trung Quốc, nhưng cúi đầu không phải là tính cách của người Trung Quốc. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng, bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển, bảo vệ lợi ích quốc gia và công lý quốc tế, tại sao Trung Quốc không áp dụng “ngoại giao chiến lang”? Đây là sự logic của Bắc Kinh. Ai đó có quyền vu cáo, công kích, bôi nhọ, làm hại Trung Quốc không thể có quyền nói ra sự thật hay sao? Mọi công dân đều có quyền phòng vệ chính đáng theo quy định của pháp luật, nhưng với tư cách là quốc gia có chủ quyền thì Trung Quốc không thể có quyền tự bảo vệ chủ quyền, an ninh, lợi ích phát triển và danh dự, nhân phẩm của quốc gia?

Hoa Xuân Oánh cho biết về cơ bản, những chỉ trích “ngoại giao chiến lang” thực sự là một phiên bản khác của “thuyết về mối đe dọa từ Trung Quốc”, là một cái bẫy được một số người thiết kế dành riêng cho Trung Quốc. Đây không phải là lần đầu tiên một nhà ngoại giao Trung Quốc phản ứng như vậy. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành cũng tuyên bố rằng Trung Quốc chưa bao giờ chủ động khiêu khích người khác. Giờ đây, các nước can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, Trung Quốc buộc phải đứng lên tự vệ, bảo vệ vững chắc lợi ích và sự tôn nghiêm quốc gia.

Sau sự điều chỉnh chính sách đối ngoại thời Đặng Tiểu Bình và những thay đổi môi trường trong và ngoài nước Trung Quốc, ngày càng có nhiều tiếng nói đề cập đến một số đặc tính của thời đại Mao Trạch Đông. Hiện tại, ngoại giao của Trung Quốc dường như phù hợp hơn với thời đại đó. Sự cứng rắn trong chính sách ngoại giao của Trung Quốc ngày nay cũng cóbo1ng dáng như vậy.

Có quan điểm cho rằng các nhà ngoại giao Trung Quốc hiếm khi thể hiện sự công kích đối với phương Tây và đa phần là các nước phương Tây chỉ trích Trung Quốc. Nhữung hành động này trái với chính sách ngoại giao của Đặng Tiểu Bình.

Trên thực tế, cho dù đó là sự hiến chiến thời Mao Trạch Đông hay “giấu mình chờ thời” thời Đặng Tiểu Bình, hay cái gọi là “ngoại giao chiến lang” ngày nay đề cao việc “tạo ra sự khác biệt”, các nhà ngoại giao Trung Quốc luôn tuân theo tình hình chung và nhu cầu phát triển của đất nước. Ngoại giao là sự tiếp nối của công việc đối nội và chiến lược ngoại giao phục vụ chiến lược quốc gia.

Nếu Trung Quốc tiếp tục đáp trả các cáo buộc một cách ôn hòa, dù là đối nội hay đối ngoại, thì đều không phù hợp với lợi ích quốc gia và nhu cầu thực tế của Trung Quốc.

Trong đối ngoại, sự thỏa hiệp và nhượng bộ của Trung Quốc không thể đổi lấy sự nhượng bộ và tôn trọng của đối thủ. Từ góc độ này cho thấy, sự cứng rắn trong ngoại giao và “ăn miếng, trả miếng” là phù hợp với lợi ích quốc gia của Trung Quốc. Mao Trạch Đông từng nói: “Nếu tìm kiếm sự đoàn kết thông qua đấu tranh, sự đoàn kết sẽ tồn tại: nếu sự đoàn kết được tìm kiếm bằng sự nhượng bộ, sự đoàn kết sẽ diệt vong”. Lý luận tương tự là: “Hòa bình thông qua đấu tranh sẽ dẫn đến hòa bình, còn hòa bình thông qua thỏa hiệp sẽ dẫn đến diệt vong”. Điều này đã ăn sâu vào ý thức của giới lãnh đạo cao nhất Trung Quốc. Đấu tranh cho sự thống nhất, đấu tranh cho hòa bình, đấu tranh cho không gian phát triển… thực chất đều là theo đuổi cái gọi là “ngoại giao chiến lang” của Trung Quốc.

Việc Trung Quốc theo đuổi chính sách ngoại giao hòa bình độc lập, tự chủ là gốc rễ trong chiến lược ngoại giao của Trung Quốc. Cái gọi là “ngoại giao chiến lang” ngày nay chỉ là mặt cứng rắn của ngoại giao Trung Quốc khi đối mặt với sự đàn áp, chứ không phải là bức tranh toàn cảnh về ngoại giao của Trung Quốc, cũng không phải là trạng thái bình thường của ngoại giao Trung Quốc.

Nguồn: TKNB – 21/12/2020.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s