Bí mật an ninh mạng – Phần XIII


STELLARWIND là bí mật sâu kín nhất của báo cáo tuyệt mật này. Thực tế, đó là bí mật sâu kín nhất của NSA, và là bí mật mà cấp độ nhạy cảm chỉ định này đã được đặt ra để bảo vệ nó. Ngay sự tồn tại của STELLARWIND đã là dấu hiệu cho thấy nhiệm vụ của NSA đã được chuyển đổi, từ sử dụng công nghệ để bảo vệ quốc gia sang sử dụng công nghệ để kiểm soát nước Mỹ bằng cách định nghĩa lại rằng thông tin liên lạc riêng tư trên Internet chính là thông tin tình báo tiềm năng.

Việc đánh tráo khái niệm gian manh như vậy xuất hiện khắp bản báo cáo, nhưng có lẽ điều cơ bản nhất và rõ ràng là tuyệt vọng lại nằm trong cách dùng từ của chính phủ. STELLARWIND đã thu thập thôngtin liên lạc kể từ khi ra đời Chương trình PSP vào năm 2001, nhưng vào năm 2004 – khi các viên chức Bộ Tư pháp ngăn cản việc tiếp tục tiến hành sáng kiến này – chính quyền Bush đã cố gắng hợp pháp hóa nó, kể cả những việc đã làm từ trước bằng cách thay đổi nghĩa của những từ ngữ cơ bản, chẳng hạn như “tìm được” và “có được”. Theo báo cáo này, lập trường của chính phủ là NSA có thể thu thập bất kỳ thông tin liên lạc nào tùy ý, mà không cần phải có lệnh, bởi vì chỉ có thể nói là đã tìm được hoặc có được theo nghĩa pháp lý, tức là nếu và khi cơ quan này “truy vấn và nhận kết quả” từ cơ sở dữ liệu của nó.

Trò ngụy biện từ ngữ này khiến tôi [Snowden] đặc biệt khó chịu, vì tôi biết rõ mục tiêu của cơ quan này là làm sao giữ được dữ liệu nhiều nhất trong thời gian lâu nhất có thể – mãi mãi. Theo định nghĩa này, nếu mọi thông tin liên lạc lưu trữ chỉ được coi như “có được” khi nào được sử dụng mà thôi thì chúng vẫn là “chưa có” khi được thu thập cất giữ mãi mãi,những dữ liệu thô chờ tới lúc được xử lý trong tương lai. Bằng cách đánh tráo khái niệm các thuật ngữ “có được” và “tìm được” – từ việc nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu trở thành việc một người (hoặc, rất có thể là một thuật toán) truy vấn cơ sở dữ liệu đó và nhận được một “kết quả” hay “phản hồi” vào bất cứ thời điểm nào có thể xảy ra trong tương lai – chính phủ Hoa Kỳ đang khuếch trương khả năng của một cơ quan chấp pháp vĩnh cửu. Bất cứ lúc nào, chính phủ cũng có thể đào bới thông tin liên lạc trong quá khứ của bất kỳ ai mà họ muốn biến thành nạn nhân để tìm kiếm một tội lỗi nào đó (và thông tin liên lạc của ai cũng đều có dấu hiệu về một “tội” gì đó). Vì dữ liệu được lưu trữ vĩnh viễn nên tại bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ chính quyền mới nào – bất kỳ tay giám đốc lưu manh nào trong tương lai của NSA – đều có thể đến cơ quan và, dễ dàng như gạt một công tắc, ngay lập tức theo dõi bất kỳ người nào có điện thoại hoặc máy tính, để biết họ là ai, đang ở đâu, đang làm gì với ai và những gì họ đã từng làm trong quá khứ.

* * *

Đối với tôi, và tôi nghĩ là với hầu hết mọi người, cái thuật ngữ “giám sát toàn bộ” có ý nghĩa rõ ràng hơn thuật ngữ chính phủ thích sử dụng là “thu thập đại trà”, cách dùng từ theo tôi có nguy cơ tạo nên một ấn tượng mờ nhạt giả tạo về công việc của NSA. “Thu thập đại trà” nghe như công việc của một cơ quan bưu chính hay sở vệ sinh hết sức bận rộn, trái ngược với nỗ lực có tính lịch sử để đạt được quyền truy cập trọn vẹn – và lén lút chiếm hữu – các nguồn lưu trữ của mọi thông tin liên lạc kỹ thuật số đang tồn tại.

Nhưng ngay cả khi điểm chung của thuật ngữ đã được xác định thì vẫn còn rất nhiều ngộ nhận. Hầu hết mọi người, ngay cả hôm nay, thường nghĩ đến việc giám sát toàn bộ theo khía cạnh nội dung – những từ ngữ thực sự họ đã sử dụng khi gọi điện thoại hoặc viết email. Khi họ biết được là chính phủ thật ra tương đối ít chú trọng những nội dung đó thì họ lại thường không quan tâm mấy đến sự giám sát của chính phủ. Sự an lòng này cũng dễ hiểu được ở một mức độ nào đó, bởi vì những gì mỗi người chúng ta lúc nào cũng xem là tính riêng tư và chỉ bộc lộ qua việc liên lạc: giọng nói của ta, mang tính riêng biệt gần như một dấu vân tay; biểu cảm trên nét mặt đặc thù mà ta thể hiện trong một bức ảnh selfie gửi qua tin nhắn. Nhưng sự thật đáng tiếc là nội dung thông tin liên lạc của ta gần như lại không bộc lộ cho bằng các yếu tố khác liên quan – những thông tin không viết ra, không nói ra, lại có thể phơi bày một bối cảnh rộng lớn hơn và các kiểu mẫu hành vi.

Trong thuật ngữ “metadata” của NSA mà ta hay gọi là “siêu dữ liệu”, thì tiền tố “meta” ở đây được sử dụng theo nghĩa là “về”: metadata là dữ liệu về dữ liệu. Chính xác hơn, dữ liệu được tạo ra bởi dữ liệu – một tập hợp thẻ xác định và mã đánh dấu để cho dữ liệu trở thành hữu ích. Nhưng để dễ hiểu, hãy xem siêu dữ liệu ở đây là các “dữ liệu về hoạt động”, tất cả những gì ghi nhận được về tất cả những việc bạn làm trên các thiết bị của bạn và tất cả những gì mà thiết bị của bạn tự động làm. Ví dụ như một cuộc điện thoại chẳng hạn: siêu dữ liệu của nó có thể bao gồm ngày và giờ gọi, thời lượng cuộc gọi, số máy thực hiện cuộc gọi, số máy gọi tới, địa điểm của hai máy điện thoại đó. Siêu dữ liệu của một email có thể bao gồm thôngtin về loại máy tính tạo ra email đó, ở đâu và khi nào, máy tính này thuộc về ai, ai đã gửi email, ai đã nhận nó, email được gửi và nhận ở đâu và khi nào, và nếu có ai ngoài người gửi và người nhận đã truy cập email này thì người đó truy cập ở đâu và khi nào. Siêu dữ liệu có thể cho người theo dõi bạn biết địa chỉ nơi bạn đã ngủ đêm qua và sáng nay bạn thức dậy lúc mấy giờ. Nó tiết lộ mọi nơi bạn đến trong ngày và bạn đã ở đó bao lâu. Nó cho biết bạn đã liên lạc với ai và ai đã liên lạc với bạn.

Chính sự thật này đã đập tan mọi tuyên bố của chính phủ rằng siêu dữ liệu không phải là một cửa sổ nhìn thẳng vào bản chất của sự liên lạc. Với khối lượng thông tin liên lạc kỹ thuật số lớn đến chóng mặt trên thế giới này, hoàn toàn không có cách nào nghe lén mọi cuộc điện thoại hay đọc lén mọi email. Nhưng dù việc này có khả thi đi nữa thì vẫn không hữu ích, và đằng nào thì siêu dữ liệu đã làm cho điều ấy trở nên không cần thiết bằng cách sàng lọc hết tất cả. Đó là lý do tại sao tốt nhất không nên coi siêu dữ liệu như một điều trừu tượng vô hại nào đó, mà phải coi nó chính là bản chất của nội dung: nó chính là dòng thông tin đầu tiên mà phía theo dõi bạn cần phải có.

Có một điều nữa: nội dung thường được định nghĩa là thứ mà bạn tạo ra một cách có ý thức. Bạn biết mình nói gì trong khi gọi điện thoại, hoặc bạn viết gì trong email. Nhưng bạn hầu như không hề kiểm soát được các siêu dữ liệu bạn đã tạo ra, vì chúng được tạo ra tự động. Cũng giống như việc thu thập, lưu trữ và phân tích được thực hiện bằng máy móc, siêu dữ liệu cũng được tạo ra bằng máy mà không hề có sự tham gia của bạn hay thậm chí không có sự đồng ý của bạn. Các thiết bị cá nhân liên tục liên lạc thay cho bạn dù bạn có muốn hay không. Và, không giống như những người mà bạn liên lạc với ý muốn riêng, các thiết bị không giấu thông tin riêng tư hay sử dụng các từ bóng gió để cố giữ kín đáo. Chúng chỉ cần ping – gửi tín hiệu dò kết nối – đến các tháp phát sóng điện thoại di động gần nhất bằng những tín hiệu không bao giờ nói dối.

Điều trớ trêu lớn ở đây là luật pháp, vốn luôn chậm đổi mới công nghệ ít nhất một thế hệ, lại bảo vệ nội dung thông tin liên lạc nhiều hơn là bảo vệ siêu dữ liệu của việc liên lạc. Nhưng các cơ quan tình báo lại chú trọng đến siêu dữ liệu nhiều hơn – các “dữ liệu về hoạt động” này cung cấp cho họ cả “bức tranh lớn” lẫn “bức tranh nhỏ”, cả khả năng phân tích dữ liệu quy mô lớn lẫn khả năng tạo ra các bản đồ hoàn hảo, trình tự thời gian, và các tóm tắt liên quan đến cuộc sống của một cá nhân, từ đó họ suy đoán ra được các hành vi. Tóm lại, siêu dữ liệu có thể cho kẻ theo dõi bạn biết thực tế là mọi thứ họ muốn hoặc cần biết về bạn, ngoại trừ những gì thực sự đang diễn ra trong đầu bạn mà thôi.

Sau khi đọc báo cáo mật này, tôi đã bàng hoàng suốt nhiều tuần kế tiếp, thậm chí nhiều tháng. Tôi buồn bã và chán chường, cố gắng chối bỏ mọi ý nghĩ và cảm xúc của mình – đó là những gì đang diễn ra trong đầutôi, cho đến hết thời gian làm việc ở Nhật Bản.

Tôi cảm thấy xa quê hương, nhưng vẫn bị theo dõi. Tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn bao giờ hết, nhưng cũng khốn khổ khi biết rằng tất cả chúng ta đều bị coi như lũ trẻ con, buộc phải sống suốt đời dưới sự giám của một bậc cha mẹ toàn năng. Tôi thấy mình bị lợi dụng, với tư cách một nhân viên Cộng đồng IC, kẻ mà tới nhận ra rằng bấy lâu nay mình không hề bảo vệ đất nước mà chỉ bảo vệ nhà nước.

(còn tiếp)

TH: T.Giang – CSCI

Nguồn tham khảo: Edward Snowden – Bị theo dõi, bí mật an ninh mạng – NXB ĐN 2020.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s