Việt Nam tồn tại nhiều khoảng trống lãnh đạo?


Ngô Ngọc Trai

Việt Nam vừa bị ảnh hưởng kinh tế do cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung giống nhiều nước, ngoài ra, còn bị khủng hoảng đường lối phát triển do mô hình dập khuôn theo kiểu Trung Quốc lâu nay. Hoàn cảnh đó đặt ra đòi hỏi cấp bách về nhân sự lãnh đạo tài năng để chèo lái con thuyền đất nước, nhưng thực tế lại đang tồn tại nhiều khoảng trống về sự lãnh đạo.

Nặng về quản lý

Một điều nhận thấy là lâu nay, việc lựa chọn nhân sự lãnh đạo đất nước đều tập trung vào những người bên trong bộ máy, gồm bộ máy Đảng và bộ máy Nhà nước. Rất ít người ngoài xã hội được tham gia guồng máy lãnh đạo quốc gia.

Nhiều người trải qua cương vị từ cấp dưới rồi được bầu chọn lên cấp cao. Cách đó chỉ giúp tìm ra được người có năng lực quản lý chứ không tìm ra được năng lực lãnh đạo vì những người kỹ năng đã giúp một người đảm đương công việc ở cấp thấp có thể sẽ giúp cho người đó xử lý công việc ở cấp cao. Nhưng tầm nhìn hạn hẹp đã ăn sâu bén rễ của người ở cấp thấp sẽ trở thành rào cản khi ở vị trí lãnh đạo quốc gia.

Hệ quả của lối tuyển lựa nhân sự như vậy dẫn đến năng lực bộ máy Đảng và Nhà nước lâu nay chỉ nặng về quản lý.

Phần công việc lãnh đạo là vạch đường chỉ lối, ít thực chất, được cho là thuộc về tập thể, bằng nguyên tắc tập thể lãnh đạo. Với đường lối “cứng” được ấn định là xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội đã khiến cho trong suốt nhiều năm đây là phần việc không có nhiều việc để làm.

Kết quả của công việc lãnh đạo chỉ là một số văn bản Nghị quyết đưa ra phương hướng phát triển đất nước, trong đó nhiều ý chính đã được sử dụng lặp lại xuyên suốt mấy chục năm. Công việc lãnh đạo trở thành công việc của một số ít chuyên gia, tiến sĩ và nhà nghiên cứu hàn lâm mà không phải là nhà chính trị.

Thực tế như thế cho nên bộ máy mặc dù nhân sự ban bệ đầy đủ nhưng phạm trù lãnh đạo lại bị bỏ nhiều khoảng trống không được lấp đầy, trong khi đất nước hiện nay đang bước vào giai đoạn biến động rất cần đến năng lực lãnh đạo.

Đứng trước biến động có ảnh hưởng lớn nhưng công chúng không thấy được các chính sách phát triển mạch lạc rõ ràng giúp có thể yên tâm. Người dân mong muốn được cảm thụ sự lãnh đạo mà không thấy.

Trong khi ở nước ngoài, công việc lãnh đạo quốc gia luôn được khỏa lấp chiếm lĩnh thực hiện đầy đủ. Nhiều nước có nền chính trị tiến bộ họ chọn lựa nhân sự lãnh đạo là người đề xuất đường lối phát triển quốc gia. Người lãnh đạo được bầu chọn cũng chính là chuyên gia của các vấn đề, lĩnh vực đang chi phối phần lớn tâm trí xã hội.

Ví như ông Donald Trump rất giỏi về chính sách kinh tế, thuế và vấn đề thâm hụt mậu dịch với Trung Quốc cũng như vấn đề mất việc làm là cái người Mỹ quan tâm nhất, cho nên ông Trump có ưu thế. Hay như trước đó, ông Obama là một luật sư nhân quyền và người hoạt động phát triển cộng đồng, thì thời điểm năm 2008, sau các cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq, âm hưởng về sức mạnh cơ bắp của nước Mỹ làm thế giới e ngại. Vấn đề về quyền con người, quyền của người yếu thế hay quyền lợi của các nhóm binh sĩ chiến đấu được dư luận quan tâm, cho nên ưu thế dành cho Obama làm giảm vai trò vị thế của Trung Quốc trên trường quốc tế chắc chắn sẽ tạo ra cơn rung chấn kéo dài ảnh hưởng tới Việt Nam.

Làm sao trau dồi?

Có một cách để tăng cường trau dồi năng lực lãnh đạo là thông qua các cuốn sách.

Người có năng lực lãnh đạo lớn sẽ có tầm nhìn xa, họ thấy được các vấn đề của tương lai mà đa phần dân chúng không thấy. Hoặc họ nhận ra được các xung động xã hội, các dòng chảy chủ lưu, dòng chảy chính giữa không gian vận động bộn bề các vấn đề của đời sống, xã hội. Họ truyền tải vấn đề tới cộng đồng nhằm thiết lập vị thế lãnh đạo, người lãnh đạo phải thực hiện các phát biểu. Khi các vấn đề đủ lớn, đủ phức tạp ở tầm quốc gia thì họ sẽ phải thông qua các cuốn sách để truyền tải đầy đủ phương hướng tầm nhìn phát triển tới công chúng.

Cả ông Trump và ông Obama đều đã có những cuốn sách truyền tải tầm nhìn phát triển quốc gia của mình trước khi được bầu chọn làm tổng thống.

Đến khi thôi giữ cương vị, các nhà lãnh đạo lại xuất bản hồi ký kể lại quá trình dẫn dắt đưa đất nước vượt qua khó khăn phát triển đi lên, giúp những người lớp sau thấy được các giai đoạn phát triển thăng trầm.

Nhờ tiếp nhận tầm nhìn của người đi trước, phẩm chất lãnh đạo theo đó, cũng được vun đắp. Khi càng hiểu nhiều về quá khứ, nhà lãnh đạo sẽ thấy được sự hữu hạn của chính sách và chính phủ trong chiều dài lịch sử, từ đó khiêm nhường đưa ra chính sách có trách nhiệm hơn.

Nếu không đọc sách và hiểu biết ít về lịch sử thì một ngươi dù đứng đầu lãnh thổ cũng chỉ là một thủ lĩnh hung hăng mới nắm quyền ở một vùng biến loạn mà thôi. Đó không phải là một nhà lãnh đạo.

Cho nên các cuốn sách là rất quan trọng đối với tư duy tầm nhìn lãnh đạo. Bởi thế mà nhiều tủ sách lãnh đạo trên thế giới đều ý thức về tính quan trọng của việc đọc sách về viết sách. Từ Thủ tướng Mahathir Mohamad của Malaysia, Lý Quang Diệu của Singapore, các Tổng thống Bush, Clinton, Obama của Mỹ, các Thủ tướng Thatcher và Tony Blair của Anh… đều có hồi ký.

Nguồn: BBC

TKNB – 14/08/2020

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s