Cuộc chiến tranh cuối cùng của đồng tiền đích thực – Phần V


Tổng thống Johnson không thể ngồi yên và muốn làm một điều gì đó. Bên cạnh Tổng thống Johnson luôn có một nhóm các chuyên gia tham mưu cao cấp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Họ đã nhiều lần tham mưu cho Tổng thống rằng, thà dốc hết toàn bộ vàng hiện có và ném vào thị trường giao dịch tài chính London, giải quyết rốt ráo vấn đề tăng giá của vàng đối với đồng USD, lấy lại niềm tin của thế giới đối với đồng USD là để cho nước ngoài rút sạch lượng dự trữ vàng như vậy.

Johnson đã tiếp thu đề xuất có vẻ điên cuồng này. Toàn bộ vàng dự trữ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đều bị đặt vào canh bạc có quy mô chưa từng thấy. Những kiện vàng hàng nghìn tấn đã được xếp lên tàu để vận chuyển đến Ngân hàng Anh và Ngân hàng Cục Dự trữ Liên bang New York. Nếu như kế hoạch thuận lợi, Ngân hàng Anh quốc và Ngân hàng Cục Dự trữ Liên bang New York sẽ bắt tay nhau đồng loạt bán tháo vàng ra thị trường với số lượng lớn chưa từng thấy. Khi lượng cung ứng tăng lên đột biến, họ sẽ đánh tụt giá vàng xuống dưới 35 UDS/ounce, đẩy các nhà đầu cơ vào trạng thái khủng hoảng toàn diện, tạo ra hiện tượng bán tháo vàng với số lượng còn lớn hơn nữa. Sau khi làm nhụt nhuệ khí của các nhà mua vàng, họ lại từ từ mua vàng vào với giá rẻ mạt, rồi bí mật đem vàng chuyển vào kho. Quả là một kế hoạch mỹ mãn.

Chỉ trong vòng mấy tuần đầu năm 1968, kế hoạch này được thực thi rốt ráo. Điều khiến Tổng thống Johnson và đồng sự cực kỳ kinh ngạc là, thị trường đã hấp thu toàn bộ lượng vàng bán ra. Trong chiến dịch này, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã mất tổng cộng 9300 tấn vàng. Tổng thống Johnson tham quyền lại hồ đồ đã một phen thua đau và tuyên bố không ra tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo.

Tháng 3 năm 1968, Quỹ Hỗ trợ vàng bước đến bờ vực sụp đổ.

Ngày 9 tháng 3 năm 1968, trong văn bản ngoại giao của Rostow – trợ lý đặc biệt của Tổng thống Johnson có đoạn viết rằng:

“Kết luận của các chuyên gia cố vấn kinh tế là: thống nhất phản đối việc để giá vàng leo thang nhằm ứng phó với khủng hoảng trước mắt. Đa số đều nghiêng theo hướng duy trì hoạt động của Quỹ Hỗ trợ vàng. Tuy nhiên, họ cho rằng có khó khăn trong việc thỏa thuận với phía châu Âu và rất khó khôi phục sự bình ổn của thị trường. Cho nên, các chuyên gia này kết luận rằng, chúng ta buộc phải đóng cửa Quỹ Hỗ trợ vàng. Cách nghĩ của họ tương đối tự do. Họ không biết cách thuyết phục các quốc gia không phải là thành viên để hợp tác với chúng ta. Họ cảm thấy Quỹ Tiền tệ Quốc tế có thể phát huy tác dụng. Họ cho rằng chúng ta cần phải có cách nghĩ và lựa chọn hành động một cách rõ ràng: làm hay không làm trong thời gian 30 ngày”.

Lời bình: Bạn có thể thấy, những cách nghĩ này không có sự khác biệt lắm với chúng ta. Sau Hội nghị Basel (Ngân hàng Thanh toán Quốc tế) cuối tuần này, chúng ta sẽ có thể hiểu được chính xác cách nghĩ của người châu Âu.

Ngày 12 tháng 3, trong một văn bản khác, Rostow viết rằng:

Thưa Tổng thống: Sự hiểu biết của tôi đối với Bill Martin (Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, vừa tham gia Hội nghị Basel buổi tối) bao gồm mấy điểm sau đây:

1. Đối với sự biến động của giá vàng, người Anh và Hà Lan có thể tán đồng cách lựa chọn này (duy trì Quỹ hỗ trợ vàng). Người Đức thì do dự không quyết. Còn người Italy, Bỉ và Thụy Sĩ thì kiên quyết phản đối;

2. Will Martin đã đạt được thỏa thuận rằng, hầu hết các quốc gia đồng ý tăng thêm lượng vàng trị giá 500 triệu USD và chấp thuận dùng 500 triệu uSD khác để đảm bảo sự vận hành của Quỹ (nếu so với tốc độ sụt giảm giá vàng trên thị trường London hiện tại, lượng vàng này chỉ có thể chống đỡ được vài ngày).

3. Người châu Âu ý thức được rằng, chúng ta sẽ nhanh chóng đối mặt với sự lựa chọn chẳng mấy vui vẻ. Họ đã chuẩn bị đóng cửa thị trường vàng London trong trường hợp bất đắc dĩ và thả nổi giá vàng;

4. Trong tình huống này, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và các cố vấn kinh tế của Tổng thống sẽ phải nghiêm túc xem xét vấn đề vì một khi chúng ta tuyên bố đóng cửa Quỹ Hỗ trợ vàng, các nước sẽ phản ứng như thế nào;

5. Chúng ta vẫn chưa biết quan điểm cá nhân của John Fowler (Bộ trưởng Tài chính) và Will. Chúng ta sẽ trao đổi ý kiến với họ vào tối nay hoặc sáng mai”.

Cảm nhận của cá nhân tôi là, chúng ta đang ngày càng dễ dàng nhận biết được bản chất của sự việc.

Ngày 14/03, liên quan đến vấn đề vàng, Rostow báo cáo thêm:

Các cố vấn cấp cao của ngày đã đạt được sự thống nhất cụ thể như sau:

1. Không thể tiếp tục tình hình hiện tại, hy vọng sự tình có thể chuyển biến tốt;

2. Cuối tuần này, chúng ta cần phải mở một hội nghị các nước thành viên Quỹ hỗ trợ vàng tại Washington;

3. Chúng ta sẽ thảo luận về quy luật của vàng trong thời kỳ quá độ, phương pháp duy trì lâu dài thị trường tài chính, tăng cường thúc đẩy quyền rút vốn đặc biệt;

4. Trong thời kỳ quá độ, chúng ta sẽ áp dụng việc hoán đổi vàng theo giá gốc đối với những người nắm giữ USD ở các ngân hàng trung ương của Chính phủ;

5. Nếu như không thể đạt được bất cứ thỏa thuận nào, chúng ta sẽ tạm ngừng việc đổi USD sang vàng. Sau đó triệu tập một hội nghị khẩn cấp.

6. Điều này sẽ khiến thị trường tài chính thế giới rơi vào tình trạng hỗn loạn trong một thời gian, nhưng đây là biện pháp duy nhất có thể thúc ép các quốc gia khác chấp nhận phương án lâu dài Chúng ta thống nhất rằng, giá vàng leo thang gây ra hậu quả tồi tệ nhất.

Ngay bây giờ ngài cần phải ra quyết định có nên lập tức đóng cửa thị trường vàng London hay không.

Cho dù có áp dụng biện pháp nào đi nữa thì cũng chẳng ai có thể cứu vãn được số phận hẩm hiu của Quỹ Hỗ trợ vàng. Ngày 17 tháng 3 năm 1968, kế hoạch đóng cửa Quỹ đã diễn ra êm thấm. Hưởng ứng yêu cầu của Mỹ, thị trường vàng London cũng đóng cửa suốt hai tuần liền.

Cùng với sự thảm bại trong cuộc đại chiến vàng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, diễn biến của cuộc chiến tranh ở Việt Nam cũng nhiều kịch tính. Ngày 30 tháng 1 năm 1968, du kích Việt Nam phát động tổng tấn công quy mô lớn đồng thời ở 30 tỉnh của Việt Nam, thậm chí đã chiếm được một số căn cứ trọng yếu trong nội thành Sài Gòn, cố đô Thuận Hóa cũng bị đánh hạ. Quân du kích bỏ cách đánh thoắt ẩn thoắt hiện sở trường của mình mà tập trung chủ lực dàn trận đối đầu với quân Mỹ.

Thất bại thảm hại trên chiến trường tài chính lúc này khiến Johnson mất đi sức kiên trì đối với cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Thất bại thảm hại của thị trường vàng London khiến cho các bậc tinh anh Mỹ rơi vào khủng hoảng toàn diện. Giữa các nhân sĩ bảo thủ kiên trì với chế độ bản vị vàng và phái chủ lưu đòi phế bỏ bản vị vàng xảy ra tranh cãi kịch liệt. Tuy nhiên, cả hai bên đều cho rằng, trong cục diện tài chính hỗn loạn như vậy, phải kết thúc cuộc chiến tranh ở Việt Nam.

(còn tiếp)

TH: T.Giang – CSCI

Nguồn tham khảo: Song Hong Binh – Chiến tranh tiền tệ P1 – NXB LĐ 2020.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s