Bí mật an ninh mạng – Phần XXXIII


Tôi [Snowden] đã trải qua một tuần từ ngày 3 đến ngày 9 tháng Sáu trong căn phòng khách sạn của mình cùng với Glenn và đồng nghiệp của ông từ tờ Guardian Ewen MacAskill, người đã đến sau vào ngày đầu tiên. Chúng tôi vừa nói chuyện liên tục, vừa duyệt qua các chương trình của NSA, trong khi Laura chờn vờn chung quanh quay phim. Trái với ban ngày điên cuồng, ban đêm thật trống trải và hoang vắng. Glenn và Ewen sẽ rút lui về khách sạn W. của họ gần đó để viết những kết quả phát hiện được thành những bài báo. Laura sẽ biến mất để dựng phim và viết những bài báo khác cùng với Bart Gellman của tờ Washington Post, người không đến Hong Kong được mà làm việc từ xa với các tài liệu do Laura chuyển về.

Tôi ngủ, hoặc cố ngủ – còn không, tôi sẽ bật TV, tìm một kênh tiếng Anh như BBC hoặc CNN, và xem phản ứng quốc tế. Vào ngày 5 tháng Sáu, tờ Guardian đăng bài đầu tiên của Glenn, lệnh của tòa FISA ủy quyền cho NSA thu thập thông tin mọi cuộc điện thoại do nhà mạng viễn thông Verizon của Mỹ xử lý. Vào ngày 6 tháng Sáu, tờ này chạy tiếp bài của Glenn viết về chương trình PRISM, gần như đồng thời với một bài cùng chủ đề của Laura và Bart trên tờ Washington Post. Tôi biết, và tôi nghĩ tất cả chúng ta đều biết, càng nhiều bài tung ra thì càng nhiều khả năng NSA sẽ xác định được nguồn tin, nhất là vì văn phòng của tôi đã bắt đầu gửi email cho tôi yêu cầu báo cáo tình hình và tôi đã không trả lời. Nhưng dù Glenn, Ewen và Laura luôn luôn đồng cảm với tình trạng bom nổ chậm của tôi, họ không bao giờ để khát vọng phục vụ sự thật bị suy giảm vì tình cảm đó. Và noi gương họ, tôi cũng vậy.

Báo chí, giống như phim tài liệu, đúng là có thể tiết lộ rất nhiều điều. Thật thú vị khi nghĩ đến những gì một phương tiện truyền thông buộc phải bỏ qua, do quy ước và do công nghệ. Qua văn của Glenn, đặc biệt là những bài đăng trên Guardian, ta thấy một bản đồ công bố sự thật đi thẳng vào đề, loại bỏ hết những đam mê mãnh liệt đã định hình tích cách của ông. Văn của Ewen lại phản ánh đầy đủ hơn tính cách của tác giả: chân thành, duyên dáng, kiên nhẫn và công bằng. Trong khi đó, Laura, người nhìn thấy tất cả nhưng hiếm khi ra mặt, lúc nào cũng kín đáo và dí dóm một cách mỉa mai – kiểu nửa gián điệp nửa nghệ sĩ bậc thầy.

Khi các tin bài tiết lộ này chạy liên tiếp trên mọi kênh truyền hình và website thời sự, rõ ràng là chính phủ Hoa Kỳ đã tung hết bộ máy vào xác định nguồn tin. Một điều cũng rõ ràng không kém là khi họ làm như vậy, họ sẽ sử dụng khuôn mặt mà họ tìm ra – mặt của tôi – để trốn trách giải trình trách nhiệm: thay vì đề cập đến những điều tiết lộ, họ sẽ công kích mức độ đáng tin cậy và động cơ của “kẻ rò rỉ bí mật”: Đã đặt cược hết tất cả rồi, tôi phải đi trước một bước trước khi quá muộn. Nếu tôi không giải thích hành động và ý định của mình, chính phủ sẽ bằng cách nào đó lèo lái sự quan tâm của công luận tránh xa những hành động sai trái của họ.

Hy vọng duy nhất để chống trả của tôi là mình phải lên tiếng trước và tự công khai thân thế. Tôi sẽ cung cấp cho giới báo chí vừa đủ thông tin cá nhân để thỏa mãn sự tò mò càng lúc càng tăng của họ, cùng với một tuyên bố rõ ràng điều quan trọng không phải là cá nhân tôi, mà là việc phá hoại nền dân chủ Mỹ. Sau đó, tôi sẽ biến mất thật nhanh cũng giống như khi tôi xuất hiện. Ít ra kế hoạch là như thế.

Ewen và tôi quyết định là ông ấy sẽ viết một bài về nghề nghiệp của tôi trong Cộng đồng IC và Laura đề nghị quay một tuyên bố bằng video để đăng kèm bài này trên Guardian. Trong đó, tôi nhận trách nhiệm trực tiếp và duy nhất là nguồn tin đằng sau những bài tường thuật về việc giám sát hàng loạt trên toàn cầu. Nhưng cho dù Laura đã quay phim cả tuần, chúng tôi hoàn toàn không có thời gian cho bà xem lại mọi cảnh đã quay để tìm kiếm một đoạn trích nào đó mà tôi nói chuyện mạch lạch và nhìn thẳng vào ống kính. Thay vào đó, Laura đề nghị lấy luôn đoạn tuyên bố của tôi đã được bà quay phim ngay từ phút đầu ở Hong Kong – đoạn mở đầu bằng câu “À, tôi tên Ed Snowden. Tôi, à, hai mươi chín tuổi”.

Xin chào thế giới.

* * *

Dù tôi không hề hối hận khi vén bức màn và công khai thân thế của mình, tôi ước gì mình đã nói năng mạch lạc hơn và có một kế hoạch tốt hơn cho những gì tiếp theo. Sự thật là tôi không có kế hoạch nào cả. Tôi đã không suy nghĩ nhiều về việc trả lời câu hỏi phải làm gì khi trò chơi kết thúc, chủ yếu là vì không thể có một chiến thắng chung cuộc. Tôi chỉ quan tâm đến việc phơi bày sự thật ra trước thế giới: Tôi nghĩ rằng bằng cách công bố các tài liệu này, về cơ bản, tôi đã phó thác bản thân mình cho lòng bao dung của công chúng. Chiến lược không lối thoát có thể là chiến lược duy nhất có lối thoát, bởi vì bất kỳ bước kế tiếp nào mà tôi có thể trù tính trước đều có nguy cơ làm hỏng các bí mật đã vạch trần này.

Chẳng hạn, nếu như tôi đã sắp đặt có trù tính trước để bay đến một quốc gia nào đó xin tị nạn, thì tôi sẽ bị xem là một gián điệp nước ngoài của quốc gia đó. Còn nếu tôi trở về đất nước của mình thì điều tốt đẹp nhất tôi có thể mong chờ là bị bắt ngay khi máy bay hạ cánh và bị buộc tội theo Đạo luật Gián điệp. Điều đó sẽ chỉ mang lại cho tôi một phiên tòa trá hình không hề có bất kỳ sự biện hộ nào có ý nghĩa, một màn kịch công lý mà trong đó mọi cuộc tranh cãi về những sự thật quan trọng nhất sẽ bị cấm ngặt.

Trở ngại lớn này là một khiếm khuyết nghiêm trọng trong luật pháp, một khiếm khuyết có chủ đích do chính phủ tạo ra. Một người ở vị trí của tôi thậm chí sẽ không được phép tranh luận trước tòa rằng những tiết lộ tôi đưa cho báo chí là có lợi ích dân sự. Ngay cả bây giờ, nhiều năm sau sự việc đó, tôi vẫn không được phép lập luận rằng những tường thuật của báo chí dựa trên tiết lộ của tôi đã khiến Quốc hội thay đổi một số luật liên quan đến việc giám sát, hay đã thuyết phục tòa án tuyên bố một số chương trình giám sát hàng loạt nào đó là bất hợp pháp, hay đã có tác động khiến Bộ trưởng Tư pháp và Tổng thống Hoa Kỳ thừa nhận rằng cuộc tranh luận về giám sát hàng loạt là một vấn đề quan trọng đối với người dân, một cuộc tranh luận mà cuối cùng sẽ làm đất nước thêm vững mạnh. Tất cả những luận điểm này không những sẽ bị coi là không liên quan mà còn không thể chấp nhận được trong kiểu xét xử mà tôi sẽ phải đối mặt khi quay về nước Mỹ. Điều duy nhất mà chính phủ của tôi sẽ phải chứng minh trước tòa là tôi đã tiết lộ thông tin mật cho các nhà báo, một thực tế không thể phủ nhận. Chính vì lý do này mà bất cứ ai nói rằng tôi phải quay lại Hoa Kỳ để xét xử thì chẳng khác gì nói rằng tôi phải quay lại Hoa Kỳ để lãnh án, và lúc đó cũng như bây giờ, bản án chắc chắn sẽ rất tàn nhẫn. Hình phạt cho việc tiết lộ các tài liệu tối mật, dù là cho gián điệp nước ngoài hay cho báo chí trong nước, có thể lên tới 10 năm tù cho mỗi tài liệu.

Ngay từ lúc đoạn video của Laura ghi hình tôi đăng trên website của Guardian vào ngày 9 tháng Sáu, tôi đã trở thành mục tiêu. Dấu hồng tâm đã in trên lưng tôi. Tôi biết rằng các tổ chức mà tôi đã tố cáo sẽ không nguôi ngoai chừng nào đầu tôi chưa bị trùm kín và tay chân tôi chưa bị xiềng xích. Và cho đến lúc đó – và thậm chí sau đó – họ sẽ sách nhiễu những người thân yêu của tôi và gièm pha nhân cách của tôi, soi mói mọi khía cạnh trong cuộc sống và nghề nghiệp của tôi, tìm kiếm thông tin (hay cơ hội xuyên tạc thông tin) để bôi nhọ tôi. Tôi không lạ gì với tiến trình này, nhờ đã đọc các ví dụ được xếp loại mật cảu các sự vụ như thế trong Cộng đồng IC, và nhờ đã nghiên cứu trường hợp của những người tố giác và tiết lộ bí mật khác. Tôi biết chuyện về những anh hùng như Daniel Ellsberg và Anthony Russo, và những người chống lại những mưu đồ bí mật gần đây của chính phủ như Thomas Tamm, một luật sư của Văn phòng Thẩm định Chính sách Tình báo của Bộ tư pháp – Tamm là nguồn tin chính của loạt bài tường thuật về việc nghe lén không có lệnh tòa giữa những năm 2000. Ngoài ra còn có Drake, Binney, Wiebe và Loomis, những người tiếp bước trong thời đại kỹ thuật số của Perry Fellwock, người từ năm 1971 đã tiết lộ sự tồn tại lúc đó chưa biết tới của NSA với báo chí – Fellwock đã khiến Ủy ban điều tra của Thượng nghị sĩ Frank Church (tiền thân của Ủy ban Đặc biệt về Tình báo của Thượng viện ngày nay) đã khống chế phạm vi hoạt động của NSA vào việc thu thập thông tin tình báo nước ngoài thay vì thông tin liên lạc trong nước. Và còn Binh nhì Chelsea Manning của Quân đội Hoa Kỳ, người vì vạch trần tội ác chiến tranh của Mỹ đã bị đưa ra tòa án binh và bị kết án ba mươi lăm năm tù, cô phải chịu án bảy năm mới được giảm án sau khi quốc tế phản đối về những việc bạo hành đối với cô trong thời gian biệt giam.

(còn tiếp)

TH: T.Giang – CSCI

Nguồn tham khảo: Edward Snowden – Bị theo dõi, bí mật an ninh mạng – NXB ĐN 2020.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s