Nền kinh tế chia sẻ – Phần IV


Sự trỗi dậy của lực lượng lao động theo-yêu-cầu

Một trong những điều khiến cho Lyft và Uber tách biệt khỏi Airbnb là việc sử dụng thời gian cuối tuần của những “nhà cung cấp” – những người đang chia sẻ thời gian và tài sản của họ để cung ứng một dịch vụ thông qua nền tảng – là cao hơn rõ rệt. Mặc dù David Estrada, lúc đó là người phụ trách quan hệ với chính phủ của Lyft, nói với tôi vào năm 2014 rằng hai phần ba tài xế của Lyft lái xe dưới 16 giờ mỗi tuần. Đó mới chỉ là một con số tiệm cận với thứ có thể xem là một kiểu “công việc bán thời gian”. Điều tương tự cũng đúng đối với những nhà cung cấp các dạng lao động và dịch vụ hỗn hợp trên các thị trường TaskRabbit và Handy, những người đi mua hàng, những người làm hợp đồng, và những người tựa như nhân viên bán thời gian, làm công việc đi mua sắm giùm cho bạn và giao hàng cho bạn khi họ đặt mua giùm thông qua ứng dụng Instacart. Và nhiều nhà cung cấp này dành nhiều thời gian hơn – thường là 40 đến 50 giờ mỗi tuần – để làm việc qua nhiều nền tảng khác nhau.

Ngày càng có nhiều người lo lắng liệu đó có phải là một biểu hiện sớm của tương lai việc làm với những phúc lợi bấp bênh và nhiều bất định hơn trong việc tiền lương kế tiếp của bạn sẽ được chi trả từ lâu. Dĩ nhiên, không thể biết rõ ngay được tương lai đó có kém đi hay không. Sự linh hoạt và tính cơ động của việc giao ước thông qua các nền tảng số, thay vì làm việc theo giờ hành chính, có lẽ sẽ tạo ra tác động. Thật vậy, như Zimmer đã chỉ ra cho tôi, “Chúng ta có rất nhiều cha hay mẹ đơn thân đang làm công việc đó vì họ thực sự không thể làm việc theo giờ hành chính khi mà họ phải đón con từ trường học, từ các buổi tập hợp, và họ luôn muốn đến tham dự các hoạt động của con cái.

Cứ cho là làm việc theo-yêu-cầu cùng lúc trên nhiều nền tảng là hấp dẫn, thậm chí có thể tạo động lực, nhưng việc định kỳ nhận tiền lương cố định nhưng cũng tạo ra động lực vậy. Nó giúp ta lập được kế hoạch tương lai, một thách thức khi mà thu nhập của ta dao động theo sự đỏng đảnh của cung và cầu trên một nhóm các ứng dụng. Cạnh đó, khi các nền tảng khác làm cho lao động dịch vụ trở nên ngày càng chuyên môn hóa hơn, sẽ có một mối quan ngại gia tăng về sự dâng cao bất bình đẳng xã hội trong tương lai. Một nền tảng từng đoạt giải thưởng danh giá Đột phá Thách thức Kinh doanh năm 2014 của TechCrunch là nền tảng chuyên trợ giúp việc nhà, thiết lập bởi Marcela Sapone và Jessica Beck, hai thạc sĩ quản trị kinh doanh của Trường Kinh doanh Harvard. Nền tảng này có tên là Hello Alfred, một cái tên gợi nhớ đến người quản gia cùng tên (Alfred) đã tận tụy phục vụ cho cuộc sống bí mật của chủ nhân mình trong vai người dơi (Batman). (Dĩ nhiên, khác với Alfred gốc, như nhà báo Sarah Kessler đã nêu trong bài viết lý thú của cô năm 2014 về những thách thức để căn hộ mình có một quản gia xứng đáng, phiên bản dựa trên nền tảng thời hiện đại này là “một người quản gia không cần thiết phải sống trong nhà bạn”).

Và Alfred chỉ là phần nổi của tảng băng dịch vụ theo-yêu-cầu cá biệt. Tháng 5/2015, một bài báo trên tờ Wall Street Journal đã giật tít “Có một Uber cho tất cả mọi thứ”, Geoffrey Foeler đã mô tả một tập hợp con của cả một dải chóng mặt những dịch vụ cá biệt, bắt đầu từ dịch yêu thích của ông ta: Luxe.

Là một sự kì diệu của công việc hậu cần (logistics) chỉ có thể khả thi trên điện thoại thông minh (smartphone), Luxe dùng hệ thống định vị GPS để chào một người phục vụ chuyên phục vụ việc đậu xe. Nó thật là vi diệu. Khi leo lên xe, bạn mở ứng dụng Luxe ra để thông báo bạn định đến đâu. Luxe sẽ dò theo điện thoại của bạn khi bạn trên đường đi, nhờ vậy sẽ có một trong những người phục vụ ra đón bạn tại điểm đến vào thời gian chính xác. Thứ sáu tuần trước, cậu phục vụ Luxe của tôi, Kevin (mặc đồng phục xanh chỉnh tề, được huấn luyện và bảo hiểm đàng hoàng) đã đón tôi tại văn phòng của tôi ở khu tài chính của San Francisco vào khoảng 8h45 sáng. Tôi trao cho anh ta chùm chìa khóa và anh ta lượn đi cùng chiếc xe của tôi.

Đến 6h chiều, tôi lại lôi ứng dụng Luxe ra và yêu cầu trả xe cho tôi ở một khu vực khác của thành phố. Không thành vấn đề. Chưa đầy 10 phút sau, một người phục vụ tên là Ross đã có mặt ở đó với chiếc xe của tôi, cùng với tấm trượt (scooter) xếp lại được và chiếc đàn ukulele của anh ta trong cốp xe của tôi. Ván trượt là để trượt lên trượt xuống các ngọn đồi của San Francisco, anh ta giải thích, còn đàn ukulele là để lấp đầy thời gian giữa các công việc.

Bên cạnh Luxe, nhiều dịch vụ theo-yêu-cầu phổ biến khác bao gồm việc thuê ai đó lấy đi thứ gì đó giùm cho bạn và mang đến cho bạn trong vòng một giờ (Postmates); đến nhà bạn để đóng gói và vận chuyển đồ đạc giùim bạn (Shyp); lấy quần áo bẩn của bạn đem đi giặt rồi trả chúng về nơi bạn đang sống (Washio); dắt chó của bạn đi dạo (Wag); giao bữa ăn (Munchery) và thức uống (Minibar, Drizly) đến chỗ bạn.

Phải chăng ta đang hướng đến một nền kinh tế trong đó việc theo-yêu-cầu chỉ phục vụ cho một số ít người đặc quyền? Và nếu tính hiệu quả của chủ nghĩa tư bản dựa-trên-đám-đông dẫn đến một nền kinh tế ngày càng dựa vào các nền tảng ngang hàng để tổ chức hoạt động kinh tế thì chúng ta làm sao cung cấp được mạng an sinh xã hội – bảo hiểm y tế, bảo hiểm lao động, nghỉ phép có hưởng lương, nghỉ hộ sản – cho các nhà cung cấp? Ta có cần một thu nhập cơ bản do chính phủ cung cấp hay không? Hay ta cần phải có một mô hình đối tác công-tư mới và thông minh, dần dần gánh chịu được phúc lợi và làm cho thu nhập của mọi người được ổn định?

BlaBlaCar – Hạ tầng toàn cầu xây dựng trên sự tin cậy

Thú vị thay, kế hoạch kinh doanh ban đầu của Lyft không phải là làm biến đổi việc vận chuyển ở đô thị và vùng ven. Thay vào đó, kế hoạch này, được khởi hoạt bởi Ximmer và CEO Logan Green, là một hệ thống chia sẻ xe từ thành phố này đến thành phố khác, và hệ thống đã “xoay trục” – từ mà dân ở Thung lũng Silicon thường dùng khi có sự dịch chuyển sang mô hình kinh doanh mới – sau khi ý tưởng ban đầu không đạt lực kéo đủ nhanh ở Hoa Kỳ. Trong khi đó, ý tưởng dùng một ứng dụng để đặt một cuốc đi đến thành phố khác trên xe một người lạ là rất phổ biến ở châu Âu và những vùng khác của thế giới. Công ty thống trị thị trường này – bằng cách kết nối người lái có chỗ trống trên xe với hành khách muốn mua chỗ trống đó và di chuyển (như trong năm 2015) nhiều người hơn mỗi ngày so với hệ thống đường sắt quốc gia Amtrack của Hoa Kỳ – là BlaBlaCar của Pháp. Người đồng sáng lập BlaBlaCar, Frédéric Mazzella đã từng tốt nghiệp ngành khoa học máy tính và kinh doanh tại Stanford và INSEAD, và đã từng làm nghiên cứu cho NASA trong ba năm. Rất giống Zimmer, anh đã tìm thấy động lực để khởi sự BlaBlaCar từ những hiệu quả khổng lồ mà anh quan sát thấy. “Động lực ban đầu là sự phí phạm, sự phí phạm không thể chấp nhận được của những xe trống chỗ đi trên đường”, Mazzella nói trong một cuộc trò chuyện tại trụ sở của anh ở Paris năm 2015. “Tôi nghĩ mọi người nên đạt đến một điểm mà, ngày nào đó mở mắt ra, bạn tựa như “Ôi Chúa ơi! Tất cả những chiếc xe đều trống lốc!”” Mazzella giải thích tiếp, “Tôi thích lạc quan hóa mọi sự. Và ở đó, bên trong những chiếc xe, có một nguồn dự trữ khổng lồ cho sự lạc quan”.

Các công ty đang cố làm những gì BlaBlaCar làm – dùng website hay ứng dụng di động để kết nối những chỗ trống với những hành khách muốn có chúng – đã xuất hiện ở nhiều quốc gia. Từ 2014 đến 2015, công ty của Mazzella đã mở rộng bằng cách mua năm công ty như thế ở năm quốc gia khác nhau – bao gồm công ty cạnh tranh chủ chốt là carpooling.com – bơm vốn sử dụng đòn bẩy lên tổng cộng 300 triệu USD, mức tài trợ cao nhất xưa nay của một công ty khởi nghiệp Pháp. Công ty có vẻ được điều hành cực tốt – giống như một công ty phần mềm ngăn nắp của Thung lũng Silicon nhưng rõ ràng với một sự nhạy cảm xã hội chủ nghĩa kiểu Pháp. Ngay cả cái tên lạ thường của nó cũng đến từ một cuộc khảo sát thị trường cần thận (và xem chừng không có liên hệ gì, bất chấp sự tương đồng đáng ngạc nhiên, với Le Bla-Bla, một nhà hàng cách trụ sở của nó có hai phút đi bộ). “Chúng tôi có đến 250 cái tên” Mazzella nói với tôi. “Chúng tôi rút ngắn danh sách này lại còn 30. Tôi gửi danh sách đó đến bạn bè, và một hai tháng sau, chúng tôi hỏi ý họ, “Này, có nhớ danh sách tôi gửi cho bạn không?” Và hơn một nửa trong số họ đã chọn cái tên BlaBlaCar”.

Mazzella thích trao đổi về sự tin cậy. Anh tin rằng điều đó là trọng tâm tuyệt đối trong kinh doanh của công ty anh, và anh rất hào hứng nói về tầm quan trọng của nó. (trụ sở của BlaBlaCar có một tấm biển bằng giấy bìa mang hình “Trust-Man” kích cỡ người thật – một siêu nhân khoác áo choàng với chữ “T” vẽ trên chiếc áo liền quần. Ý niệm về sự tin cậy của anh dựa trên cái mà anh gọi là khung D.R.E.A.M.S (N.H.Ữ.N.G.G.I.ẤC.M.Ơ), viết tắt từ Declared (minh bạch), Rated (giá cả rõ ràng), Engaged (dấn thân), Activity-Based (dựa trên hoạt động), Moderated (phải chăng) và Social (xã hội), và công ty đang làm việc liên tục để khơi sâu nhận thức của mình về trao đổi tin cậy.

Sự tập trung vào tin cậy dĩ nhiên là có thể hiểu được. Nay đã vài thập niên người ta gửi cho nhau những kiện hàng đóng gói bằng cách dùng thị trường ngang hàng eBay, cho nên xã hội dĩ nhiên đã phát triển những hệ thống số để xây dựng sự tin cậy khi giao dịch với một người ngang hàng bán-vô-danh trên Internet. Nhưng làm cách nào người ta di chuyển từ việc tạo ra một mức độ tin cậy cần thiết đến việc nhận một hộp UPS từ một người xa lạ, rồi lên tiếp đến một mức độ sẵn sàng leo lên xe của một người lạ và nói, “Hãy đưa tôi đến một thành phố khác”?

(còn tiếp)

TH: T.Giang – CSCI

Nguồn tham khảo: Arun Sundararajan – Nền kinh tế chia sẻ – NXB Trẻ 2018.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s