Lý do sa sút của quan hệ Trung – Anh – Phần đầu


Sau khi Anh rời Liên minh châu Âu (EU) – khối thương mại chung lớn nhất thế giới – người ta nghĩ rằng cái mà nước này không muốn nhất là các quan hệ tồi tệ với Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Tuy nhiên, chúng ta đã lầm. Thay vì tránh để xảy ra bất đồng với Trung Quốc, Anh dường như lại hứng thú với điều đó.

Gần đây, London đã ban hành chính sách nhập cư, theo đó cấp quốc tịch Anh cho hầu hết người dân Hong Kong mà không đếm xỉa đến sự tức giận của giới chức Trung Quốc. Ngoài ra, có tin Chính phủ Anh đã trục xuất các nhà báo Trung Quốc với cáo buộc gián điệp. Huawei, gã khổng lồ viễn thông của Trung Quốc, bị cấm đấu thầu phần lớn các hợp đồng lớn ở địa phương. Và chưa hết, cơ quan quản lý truyền thông quốc gia Anh vừa cấm kênh truyền hình quốc tế Trung Quốc (CGTN) phát sóng tại Anh.

Theo lời nhà văn Oscar Wilde, mỗi diễn biến này là một điều chẳng may, nhưng khi kết hợp lại chúng cho thấy một sự bất cẩn nghiêm trọng. Sự xấu đi trong quan hệ hai nước như vậy là đặc biệt kỳ lại nếu chúng ta nhớ lại rằng chỉ một thập kỷ trước, Anh đã vội vã thể hiện mình là một nước ủng hộ Trung Quốc. Chính London đã trải thảm đỏ mời các công ty Trung Quốc sang đầu tư. Anh đã tiếp đón các nhà lãnh đạo cấp cao Trung Quốc bằng những đoàn rước bằng xe ngựa mạ vàng và mời họ dùng những bữa tối sang trọng tại Cung điện Buckingham với tư cách là khách mời của Nữ hoàng Elizabeth II.

Chính Anh đã cho phép Trung Quốc phát hành trái phiếu bằng đồng NDT đầu tiên trên thị trường tài chính London. Và trong số các nước lớn ở phương Tây, chỉ mình các quan chức Anh hào hứng với sự khởi đầu của một thời kỳ hoàng kim trong quan hệ Trung – Anh, mối quan hệ được cho là không bao giờ tàn phai.

Trước đây, hiếm khi nào có một mối quan hệ tưởng chừng như đầy hứa hẹn lại nhanh chóng tan vỡ đến vậy. Không chỉ các nhà hoạch định chính sách Anh mà cả Trung Quốc đều có thể rút ra những bài học quý giá từ sự đảo ngược kỳ lạ này.

Trung Quốc trong mắt người Anh

Dĩ nhiên, ai cũng biết rằng từ lâu Anh đã đánh giá Trung Quốc là một thị trường khổng lồ và một khi thị trường này được khai thác sẽ tạo ra vô số của cải. Đó là lý do giải thích tại sao Anh kiên quyết chiếm đóng Hong Kong và tại sao họ lại triển khai lực lượng đến Thượng Hải vào cuối những năm 1920.

Tuy nhiên, ít người biết thực tế rằng bên cạnh những câu chuyện kinh dị về nạn cướp bóc, buôn bán thuốc phiện và những vụ bóc lột khác, thì Anh rất tôn trọng những nguyên tắc và giá trị mà Trung Quốc ủng hộ và những gì mà gã khổng lồ này có thể đạt được.

Như Oliver Yule-Smit, một nhà nghiên cứu trẻ tại Đại học King London, đã lập luận đầy thuyết phục rằng thái độ hào hứng của Anh đối với tiềm năng kinh tế Trung Quốc có xu hướng diễn ra theo chu kỳ trùng với mối lo ngại về sự suy giảm của nước Anh. Chẳng hạn, ngay khi Chiến tranh thế giới thứ hai sắp nổ ra, các quan chức Anh đã mơ mộng về việc sẽ hợp tác với Trung Quốc để tạo thành một đối trọng với Nhật Bản. Và ngay sau khi cuộc chiến tranh đó kết thúc, Anhc ũng là một trong những nước phương Tây đầu tiên công nhận chính quyền của Mao Trạch Đông. Các nhà ngoại giao ở London lập luận rằng tầm quan trọng của Trung Quốc là một nền văn minh cổ đại quan trọng hơn việc Anh căm ghét chủ nghĩa cộng sản.

Sau khi rà soát các văn bản ngoại giao lưu trữ của Anh, Yule-Smith cũng phát hiện một thực tế thú vị khác: Những nỗ lực của London nhằm tạo dựng mối quan hệ mới với Trung Quốc thường diễn ra theo chu kỳ và do Bộ Tài chính khởi xướng, chứ không phải là Thủ tướng hay cơ quan ngoại giao vì động cơ chính là để giúp Anh thoát khỏi tình thế bế tắc về kinh tế. Theo quan điểm của ông, tuyên bố quan hệ Anh-Trung bước vào thời kỳ hoàng kim bắt đầu từ năm 2010 là hoàn toàn phù hợp với hồ sơ lịch sử.

Mối quan hệ đặc biệt của Osborne

Ý tưởng về một mối quan hệ đặc biệt với Trung Quốc nhìn chung là sản phẩm của cựu Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne. Ông không những say mê với tất cả các vấn đề Trung Quốc, mà còn tự cho rằng đóng góp lớn nhất của mình cho sự thịnh vượng của Anh trong tương lai là bằng cách tạo dựng mối quan hệ thân thiết hơn với Trung Quốc.

Osborne lập luận đây không phải là một sự lựa chọn mà là một việc làm cần thiết. Và ông không chấp nhận bất kỳ lời chỉ trích nào đối với sứ mệnh này. Osborne cho rằng những người nghi ngờ cách tiếp cận của ông đối với Trung Quốc hoặc đặt câu hỏi về những số liệu thống kê đằng sau tuyên bố kim ngạch thương mại mới giữa Anh và Trung Quốc sẽ đạt hàng tỷ USD là thiếu hiểu biết. Ban lãnh đạo Anh đã thúc đẩy chính sách thời kỳ hoàng kim mà không tổ chức một cuộc tranh luận công khai.

Ngoài ra, nước Anh còn mang một đặc trưng khác: Các quan chức Anh có niềm tin đầy bản năng rằng khi tạo dựng mối liên kết với một quốc gia khác, họ không chỉ theo đuổi lợi ích quốc gia mà còn tạo ra một cách tiếp cận mới, một cách nhìn mới về một vấn đề cũ.

Anh trở thành nước phương Tây đầu tiên cho phép Trung Quốc xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên đất nước mình. Họ cũng là nước đầu tiên mời Huawei tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trong tương lai của Anh, và còn đạt được thỏa thuận theo đó công ty Trung Quốc này sẽ phải nộp phần mềm của họ cho cơ quan tình báo Anh kiểm tra trước khi tung ra thị trường cho người tiêu dùng.

Chính quyền London cũng bất đồng với Washington và đồng ý tham gia dự án Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á do Bắc Kinh khởi xướng. Và Anh cũng đi đầu trong việc phát hiện những cách thức mới giúp các công ty Trung Quốc được niêm yết trên sàn chứng khoán London.

Mỗi lần, London đều giải thích rằng họ có một công thức ma thuật nào đó để hướng Trung Quốc tới cách hành xử hợp tác hơn, thuyết phục Trung Quốc trở thành một bên liên quan chủ chốt và bên tham gia có trách nhiệm trên trường quốc tế.

Dĩ nhiên, Anh đã quá tự phụ, nhưng Trung Quốc cũng vui vẻ thực hiện điều này nếu nó phù hợp với họ. Bắc Kinh đánh giá cao cơ hội mở cửa thị trường năng lượng hạt nhân toàn cầu thông qua thỏa thuận với Anh. Và họ rất hào hứng khi thấy Anh công khai thách thức Mỹ.

(còn tiếp)

Nguồn: The Straits Times – 09/02/2021

TLTKĐB – 22/02/2021

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s