Phương tiện – Phần II


Chính trong những thời đại như vầy mà người ta phải tìm ra một cách hiểu mới về sự nghèo. Không bao giờ còn chuyện chỉ những ai bận tâm duy nhất là các nhu cầu cơ thể mới gọi là nghèo. So với những kẻ giấu mình trong hào quang (xa xỉ) của phương tiện thì, về cơ bản, tất cả những ai nói chung còn quan tâm đến nhân tố kinh tế trong đời sống của họ – đến tiền, phương tiện của đời sống ấy – đều nghèo. Anh trở thành nô lệ của đồng tiền, trong khi sự giàu có phải xuất phát từ tự do trước tiền bạc.

“Cái cối xay bằng tay tạo ra xã hội với các lãnh chúa, cái cối xay bằng hơi nước tạo ra xã hội với các nhà tư bản công nghiệp”. Còn không gian ảo thì tạo ra xã hội gì? Một nỗ lực lý thuyết mới ngày nay phải bắt đầu bằng sự phân tích thế giới phương tiện trong nghĩa hẹp lẫn nghĩa rộng.

Một trong các vấn đề của một thứ chủ nghĩa Marx hợp thời chính là sự trì hoãn “phương tiện sản xuất” vào trong cái phi vật chất. Trong chừng mực ý thức [xã hội] tự hiểu mình từ tồn tại [xã hội] của nó, thì máy móc hay nhà máy đã từng là một điểm tham chiếu có thể nhận thấy được. Có một thời phản lực lên tình trạng cơ thể là không thể xem thường. Cái phản lực này ngày nay không còn nữa. Ngự trị trên cái tồn tại (theo chủ nghĩa Marx) [bây giờ] là sự u u minh minh. Cái thực tiễn của nó dường như đã trở nên vô nền tảng. Vì chủ nghĩa tư bản đã biến thành những hình thức vô hình.

Điều đó cũng làm cho khái niệm “tha hóa” trở nên khả nghi. Trong dàn dựng toàn diện về tính có thể tiếp cận, cái ý tưởng cho rằng có một thứ gì đó như là “lao động bị tha hóa” xuất hiện ra như tiếng vọng xa xôi của một thứ tư duy đã từng tán đồng [cái gọi là] cái thiện uyên nguyên. Tuy nhiên cái khái niệm này có vẻ đã trở nên xa lạ đi ngược lại với ý định ban đầu của nó. Marx còn biết rằng, con người bị tha hóa xem trạng thái của họ là tự nhiên.

Nhà nước – kể cả cái nhà nước “đang hấp hối” – cũng không phải là thứ đối nghịch với cách mạng, ngay cả khi nhà nước tất yếu phải là không gian (không phải nơi) của cách mạng. Bản thân nhà nước chỉ là một hình thức của phương tiện, tuy nhiên là một hình thức đầy quyền lực. Nhà nước vẫn sẽ là phương tiện, ngay cả khi “chủ quyền” [của nó] dường như đã mất đi ý nghĩa trong sự gắn bó và giải ranh về mặt kinh tế giữa các nhà nước – tức trong sự toàn cầu hóa. Cách mạng, cái muốn vượt qua nhà nước, thực ra không nhắm đến nhà nước. Cách mạng nhắm đến cái cấu tạo nhà nước.

Phương tiện là sự thống nhất phi vật chất giữa tư bản và kỹ thuật. Về cơ bản Hegel và Marx đều biết rằng mặt cầu vô hạn của globus terraqueus được tạo ra bởi nền kỹ thuật và kinh tế của nó. Tuy nhiên, điều mà họ có thể đã không biết là sự thống nhất giữa tư bản và kỹ thuật này – vũ trụ – còn tiếp tục thông qua chính mình để tự trung giới bản thân thành một công nghệ mới nữa, tức là thành phương tiện hoàn bị.

“Capital planétaire” chính là phương tiện, là sự trung giới ấy. Sự trung giới này sản sinh chính mình như một sự trì hoãn vô hạn, một sự thuyết phục vô hạn nữa, cái vốn cần đến tính đối kháng vô hạn như một điều kiện. Khôngcòn một quan điểm nào mà không “linh hoạt” nữa. Điều ấy là đòi hỏi của phương tiện, cái luôn đe dọa bằng sự thay thế và bộ nhớ. Tính linh hoạt là một phong cách, cái phong cách đã chạm đến bề sâu của tư duy. Bất khuất là tự sát, nhất là khi sự bất khuất ấy lại từ chối các hình thức ưu việt của phương tiện. Do đó mà tư duy ngày nay rất vui lòng đầu hàng.

Điều mà tôi đang làm [một cách nghịch lý] lại phục vụ cho phương tiện. Phương tiện đực tạo ra đồng thời bởi ham muốn của nó, thói đỏm dáng của nó, sự giả tạo của nó, khoái khẩu của nó, thói đỏm dáng của nó, sự giả tạo của nó, khoái khẩu của nó và sự thất vọng của nó. Tôi càng xâm hại nó bao nhiêu thì [hóa ra] tôi lại càng phụng sự cho nó bấy nhiêu. Giá mà câu văn [tôi đang viết] này là một vụ nổ có thể giết chết người đọc là bạn [ngay lập tức] – [không thì] phương tiện hẳn đã được xác nhận.

Hình thức ưu việt của phương tiện biểu lộ mình trong hình ảnh. Hình ảnh không còn là tạo vật nữa mà là một tiền cảnh ảo, cái mà trước hết đặt cơ sở một cách gợi tình. Chúng ta càng thưởng thức hình ảnh bao nhiêu thì chúng ta càng bị thuyết phục bởi tính có thể chuyển đổi của nó bấy nhiêu. Đây là khởi đầu của thứ mà chúng ta gọi là sự giả tạo. Phương tiện xét như hình ảnh chính là “capital planétaire” khi nó không ngừng tự cải đạo và trung giới bản thân như cái gì đó khác hơn chính nó.

Có một bản năng-hình ảnh tương ứng với phương tiện và sự tạo dựng hiện thực một cách vô hình của nó. Ngay Aristótles đã cho thấy chúng ta là những sinh vật luôn nỗ lực mô phỏng tự nhiên. Tương ứng với nỗ lực ấy là một sự lãng quên sự khác biệt có tính hình hiệu, tức là lãng quên sự thiếu vắng năng lực phân biệt giữa hình ảnh và cái thế giới mà đối với con người là không ngừng có tính hình ảnh. Tất cả là trò tự kỷ. Phương tiện đã tận dụng sự giải ranh giữa hình ảnh và cái có tính hình ảnh ấy.

Sự hình thành cái không gian được giải ranh hoàn toàn, cái globus terraqueus vô hạn, không ngẫu nhiên mà đi liền với sự khám phá hay sự sáng tạo ra không gian ảo. Quá trình này phải được xem xét như một sự biến. Tư bản và kỹ thuật đã tạo nên một công quan hệ cộng sinh độc đáo trong lịch sử, một sự trung giới độc đáo. Sự toàn cầu hóa không phải là điều kiện mà là hệ quả của sự trung giới ấy. Để biểu đạt tương ứng tính thống nhất của sự trung giới này, tôi gọi nó là phương tiện. Thế giới mà chúng ta đang sống ngày nay là thế giới của phương tiện.

Nhưng sự thống nhất chặt chẽ này, sự độc quyền này của phương tiện, [thật ra] lại không hề có về mặt sự kiện. Trong hiện thực phương tiện là sự phân tán của nhiều phương tiện. Tuy nhiên sự phân tán này lại đặt cơ sở trên một sự thống nhất, một tính ý hướng nặc danh, cái vẫn là chính mình trong bất kỳ phương tiện nào. Chính như thế mà phương tiện trở thành sự độc quyền quyền lực nhất, điều đã từng có rồi. Nó muốn có thể trung giới mọi thứ và mỗi thứ một cách vô hạn.

Một sự xác định phương tiện như là sự nối dài cơ thể, tức như công cụ, là không phù hợp. Cơ thể không cần dùng đến phương tiện, đúng hơn nó bị phương tiện tích hợp vào trong không-thời gian của phương tiện. Theo đó mà phương tiện dành cho cơ thể một chỗ xác định mà cơ chế phải chức năng hóa mình vào. Do đ1o cơ thể là sự nối dài phương tiện.

Tính vững chắc về mặt xã hội của phương tiện tương ứng về đại thể và toàn thể với việc mọi người đều có thể tham gia vào sự trì hoãn của phương tiện. Trong sự tích hợp tầm thường ấy không có gì trong những thập niên qua đã thay đổi đáng kể cho bằng chính sách “an sinh xã hội”. Ở nơi mà các thế hệ đi trước đã có thể đoan chắc một sự tăng trưởng ổn định ở bảo hiểm xã hội, thì nền bảo hiểm hiện hành chỉ vừa kịp tránh một sự sụp đổ toàn bộ thật sự. Nhưng nó tránh được sự sụp đổ là do phương tiện, cùng với các khả năng gia nhập đa dạng và không thể từ khước của mình, đã truyền thụ một ấn tượng có tính đánh lạc hướng, rằng mỗi cá thể đều có thể mọi lúc, mọi nơi tham dự vào tất cả. Dĩ nhiên anh bác bỏ điều ấy – nhưng để không xách động một cuộc nổi dậy, anh phải luôn vờ như mình đang bị chất vấn. – Có một sự bế tắc khổng lồ, nhưng nó chẳng bao giờ có thể nhận thấy điều ấy.

Điều này đặt ra câu hỏi, trong chừng mực nào thì có thể phân biệt sự trì hoãn liên tục của phương tiện khỏi cái có tính Atopie của cách mạng. Phải chăng phương tiện cũng không phải là một tính không có nơi mà chỉ là một tính không có nơi giả mạo? Có vẻ như thế bản thân phương tiện vẫn bắt nguồn từ cách mạng, thậm chí, như thể bản thân nó là cách mạng.

Năng lượng của các vận động thật kinh khủng, cộng thêm sự tinh vi của các công cụ và vật tính của sự hình thái hóa nên có cái ấn tượng không hề nhạt rằng phương tiện còn cách mạng hơn mọi cuộc cách mạng nữa. Nhưng các trung giới và trì hoãn, những gì mà con người ngày nay không ngừng chịu trận, không ngăn chặn – và trên hết – không được ngăn chặn sự hình thành và duy trì một trật tự. Bởi rốt cuộc thì các trì hoãn chỉ vận động trong các lộ trình được tổ chức thật tốt. Đối với phương tiện thì lối vào cái lập dị hay cái có tính Atopie đã bị phong tỏa tuyệt đối. Phương tiện chỉ có thể cư trú trong cái có tính điều hòa hay tầm trung mà thôi. Trong phương tiện thì ngay cả tầng lớp tinh hoa cũng thành ra tầm trung. Đó là một trong những lý do quan trọng nhất cho việc tại sao cách mạng dưới như bất khả.

Cách mạng là một vận động lập dị, vì nó “thoát ly vào một thế giới khác và lạc và lãnh địa lập dị của người chết” (Hölderlin). Nó lãnh nhận gánh nặng hủy diệt về phần mình, không những là sự hủy diệt cơ thể, mà còn là sự hủy diệt những vật mà cơ thể gắn bó như gắn bó vào cuống rốn vậy. Nó nhận lãnh gánh nặng về mình nhưng trách nhiệm thì không. Ai mà muốn chịu trách nhiệm cho sự đi lên đi xuống của thế giới chứ? Cách mạng thì vô trách nhiệm.

Cách mạng thì vô trách nhiệm vì nó là một sự biến. Chẳng ai phải nhận trách nhiệm cho một sự biến cả. Điều này gắn liền với tính mở về nguyên tắc của mọi tình thế cách mạng, Eros của cách mạng đại diện cho ham muốn đứng trong cách mạng chứ không chỉ tham dự vào sự diễn giải của nó.

(còn tiếp)

TH: T.Giang – CSCI

Nguồn tham khảo: Peter Trawny – Phương tiện và cách mạng – NXB KHXH 2021.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s