Góc nhìn Trung Quốc về quan hệ với Mỹ và phương Tây – Phần I


Trang mạng Người quan sát (Trung Quốc), ngày 25/6, đã đăng bài phỏng vấn của Đài truyền hình TF1 – Pháp (+) với ông Ngô Sĩ Tồn (-), Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam Hải về mối quan hệ giữa Trung Quốc với Mỹ và phương Tây và vấn đề Nam Hải (Biển Đông). Dưới đây là nội dung bài phỏng vấn:

(+) Ông đánh giá như thế nào về thái độ và biện pháp của phương Tây đối với các vấn đề của khu vực châu Á – Thái Bình Dương (đặc biệt là vấn đề Nam Hải) trong những năm gần đây?

(-) Trước hết, phương Tây được đề cập ở đây là ám chỉ Mỹ và các đồng minh và đối tác của nước này. Năm 2010, quy mô kinh tế của Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và khoảng cách giữa Trung Quốc và Mỹ về sức mạnh kinh tế và quân sự đang được thu hẹp nhanh chóng. Trong bối cảnh này, năm 2011 Mỹ đã đưa ra chiến lược “quay trở lại châu Á – Thái Bình Dương” và “tái cân bằng châu Á – Thái Bình Dương”, và năm 2017 phát triển hơn nữa thành Chiến lược Ấn Độ – Thái Bình Dương. Cho dù là Chiến lược châu Á – Thái Bình Dương hay Chiến lược Ấn Độ – Thái Bình Dương, về cơ bản đều nhằm vào Trung Quốc, đều là để kiềm chế hoặc kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc.

Một số học giả ở khu vực Đông Nam Á cho rằng cuộc đọ sức Trung – Mỹ ở Nam Hải trên thực tế là hình ảnh thu nhỏ của cuộc cạnh tranh địa chính trị giữa hai cường quốc này ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, thậm chí là trên phạm vi toàn cầu, ý đồ chiến lược của việc Mỹ can thiệp vào vấn đề Nam Hải cũng phù hợp với nhận định trên. Kể từ năm 2018, Cơ quan nghiên cứu Quốc hội Mỹ đã đưa ra các báo cáo nghiên cứu không định kỳ về sự cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ ở Nam Hải và Đông Hải (biển Hoa Đông). Báo cáo này cho rằng mục tiêu chiến lược vĩ mô chính của Mỹ ở Nam Hải là bảo vệ và củng cố khuôn khổ an ninh ở Tây Thái Bình Dương do Mỹ giữ vai trò chủ đạo, duy trì sự phân bổ thực lực có lợi cho Mỹ, các đồng minh và đối tác trong khu vực, ngăn không cho Trung Quốc trở thành bá chủ của khu vực Đông Á. Đồng thời, bước ngoặt trong chính sách của Mỹ đối với Nam Hải cũng thay đổi từ “can thiệp có giới hạn” ban đầu thành “can thiệp tích cực” kể từ năm 2010.

Thái độ và biện pháp của phương Tây đối với các vấn đề ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương đều có ý đồ là nhằm vào Trung Quốc, nhưng về bản chất, phương Tây không chấp nhận hoặc vẫn không thích ứng với sự trỗi dậy của một quốc gia không thuộc phương Tây, kiểu tâm lý này sẽ ngày càng cực đoan cùng với khoảng cách thực lực giữa Trung Quốc với phương Tây do Mỹ đứng đầu bị thu hẹp. Trong đó, định hướng chính sách các nước phương Tây như Mỹ trong vấn đề Nam Hải là một ví dụ điển hình.

(+) Ông có nghĩ rằng sự trỗi dậy về quân sự của Trung Quốc hiện nay đang gây sức ép lên phương Tây?

(-) Sự trỗi dậy về quân sự là quá trình sức mạnh quân sự của Trung Quốc tăng lên tương ứng với sự gia tăng của sức mạnh tổng thể quốc gia. Điều đáng chú ý là vấn đề hiện nay chắc chắn không phải là sự trỗi dậy về quân sự của Trung Quốc đã gây sức ép lên phương Tây, mà là phương Tây đã quá quen với một Trung Quốc không đáp trả, không trả đũa, họ cảm thấy không thoải mái và không thể thích ứng với ảnh hưởng chưa từng có của Trung Quốc trên trường quốc tế.

Trên thực tế, xét từ sự phát triển của lịch sử thế giới và xu thế diễn biến của hệ thống quốc tế hiện tại, việc Trung Quốc phát triển ở mức độ thích hợp sức mạnh quân sự không chỉ là logic tất yếu mà còn rất cần thiết.

Một mặt, khi sức mạnh kinh tế của một quốc gia phát triển đến giai đoạn nhất định, sức mạnh kinh tế chắc chắn sẽ được chuyển hóa thành sức mạnh quân sự bằng một phương thức nào đó. Sự phát triển của lịch sử thế giới và lợi ích của họ mở rộng ra toàn cầu, sức mạnh quân sự của họ chắc chắn sẽ vươn ra ngoài. Trung Quốc đã là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và bước vào hàng ngũ các nước có thu nhập trung bình. Điều này cho thấy sự hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc đã có một nền tảng kinh tế đáng kể.

Mặt khác, xét từ góc độ lịch sử phát triển của toàn cầu hóa, mức độ toàn cầu hóa càng cao thì nhu cầu đối với hàng hóa mang tính toàn cầu càng trở nên cấp thiết, bao gồm sự an toàn của các tuyến đường trên biển và bảo vệ con người, tài sản khỏi mối đe dọa khủng bố. Các nước nhỏ có thể dựa vào dịch vụ công cộng của các nước lớn, nhưng các nước lớn phải có trách nhiệm cung cấp dịch vụ công cộng mang tính toàn cầu. Là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Trung Quốc nên trở thành một nước lớn có trách nhiệm có thể cung cấp các dịch vụ công cộng toàn cầu.

(+) Ông đánh giá thế nào về sự trỗi dậy của sức mạnh quân sự Trung Quốc?

(-) Trong các báo cáo về sức mạnh quân sự của Trung Quốc những năm gần đây, Mỹ nhiều lần đề cập việc sức mạnh quân sự của Trung Quốc đã bắt đầu vượt qua Mỹ trong một số lĩnh vực nhất định và bày tỏ sự lo lắng về khoảng cách giữa hai bên ngày càng bị thu hẹp. Trên thực tế, sức mạnh quân sự của Trung Quốc vẫn chưa thể sánh được với Mỹ.

Chi tiêu quân sự là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá sức mạnh quân sự của một nước, cũng là cơ sở để cộng đồng quốc tế quan sát sự phát triển sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Trên thực tế, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc vẫn duy trì như cũ.

Một mặt, chi tiêu quân sự của Trung Quốc có xuất phát điểm khá thấp, ngay cả khi duy trì được tỷ lệ tăng trưởng tương đối cao nhưng tỷ trọng trong mức GDP vẫn thấp hơn nhiều so với mức trung bình của thế giới, chưa thể đáp ứng được nhu cầu bảo vệ an ninh thực tế của quốc gia có nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Ý nghĩa quan trọng của việc Trung Quốc duy trì mức tăng chi tiêu quân sự ổn định ngày nay nằm ở việc đáp ứng nhu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, chủ quyền và lợi ích phát triển, đồng thời cố gắng đạt đến mức chi tiêu quân sự trung bình của thế giới.

Năm 2018, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc là 1.106,951 tỷ NDT (khoảng 171 tỷ USD), lần đầu tiên vượt mốc nghìn tỷ. Bên cạnh đó, trong cộng đồng quốc tế bắt đầu xuất hiện nhiều sự hoài nghi, và “thuyết về mối đe dọa quân sự của Trung Quốc” cũng bắt đầu lộ diện. Có một sự thật mà thế giới phương Tây cố tình bỏ qua là chi tiêu quân sự của Trung Quốc chiếm tỷ trọng trong GDP năm 2018 thấp hơn nhiều so với mức trung bình của thế giới, khoảng cách với Mỹ cũng rất lớn. Lấy ví dụ năm 2018, chi tiêu quân sự của Mỹ lên tới 643 tỷ USD, gần gấp 4 lần so với Trung Quốc.

Theo báo cáo do Viện nghiên cứu hoa 2bi2nh quốc tế Stockholm, Thụy Điển công bố vào ngày 26/4/2021, chi tiêu quân sự của Mỹ tăng 4,4% so với năm 2019 lên đến 778 tỷ USD, chiếm 39% tổng chi tiêu quân sự toàn cầu, gấp khoảng 4 lần Trung Quốc và 12 lần Nga. CHính quyền Biden đã đệ trình ngân sách quốc phòng năm 2022 lên Quốc hội vào tháng 4/2021, với tổng trị giá lên đến 750 tỷ USD. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là đảng Cộng hòa Mỹ tỏ ra không hài lòng với việc Chính quyền Biden chỉ tăng không đáng kể chi tiêu quân sự, cho rằng động thái này sẽ làm suy yếu sự cạnh tranh của quân đội Mỹ với Trung Quốc.

Vì vậy, sẽ không khoa học nếu so sánh chi tiêu quân sự của Trung Quốc và MỸ, Mỹ có Nhật Bản và Hàn Quốc và các đồng minh NATO ở nước ngoài là nguồn bổ sung chi tiêu quân sự quan trọng, chi tiêu quân sự thực tế còn nhiều hơn ngân sách quốc phòng.

Mặt khác, sự phát triển về sức mạnh quân sự của Trung Quốc và Mỹ ở các giai đoạn khác nhau, ngành công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc bắt đầu muộn. Ngoài ra, còn chịu sự phong tỏa công nghệ của phương Tây, Trung Quốc đầu tư thêm nhân lực, tài lực và vật lực vào cơ sở khoa học, công nghệ quân sự và nghiên cứu tiên phong. Tương tự, giống như tất cả các nước, Trung Quốc cũng cần cập nhật, nâng cấp trang bị vũ khí, đồng thời cần đào tạo các sĩ quan, binh lính quân đội của mình để nâng cao khả năng tác chiến thực tế. Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc năm 2021 tăng 6,8% chủ yếu để: Thứ nhất, đảm bảo quá trình khởi động và hoạt động bình thường của một số công trình quan trọng và dự án trọng điểm bố cục của Quy hoạch 5 năm lần thứ 14 về xây dựng quân đội; thứ hai, tăng tốc nghiên cứu phát triển và thay thế vũ khí, tiến tới hiện đại hóa trang bị vũ khí để theo kịp và vượt qua trình độ quốc tế; thứ ba đẩy nhanh sự chuyển đổi mô hình công tác huấn luyện quân sự, xây dựng hệ thống bồi dưỡng nhân tài quân sự kiểu mới, cải tiến và hoàn thiện điều kiện hỗ trợ huấn luyện, bồi dưỡng các loại cán bộ công nghệ cao phù hợp với nhu cầu quân đội hiện đại hóa kiểu mới; thứ tư, cải thiện đời sống phúc lợi và mức đãi ngộ của cán bộ, chiến sĩ phục vụ xây dựng cơ sở của quân đội. Do đó, tôi cho rằng sự trỗi dậy về sức mạnh quân sự của Trung Quốc là sự phát triển bình thường và phương Tây không cần phải ngạc nhiên hay lo sợ về điều đó.

(còn tiếp)

Nguồn: Trang mạng “Người quan sát” (Trung Quốc) – 25/06/2021

TLTKĐB – 05, 06/07/2021

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s