Trung Quốc mới của Tập Cận Bình – Phần đầu


Mùa Thu năm nay, truyền thông Trung Quốc rúng động trước thành tích ấn tượng trong trò chơi giả tưởng trực tuyến nổi tiếng “Vương giả vinh diệu” (Honor of King). Một người chơi đã đạt được danh hiệu “pentakill”, giết được 5 đối thủ liên tiếp, nhưng điều bất thường là xác minh thông tin tài khoản cho thấy người chơi này đã 60 tuổi – độ tuổi khó có thể là một game thủ lão luyện. Điều khó hiểu hơn là vì sao người này lại chơi lúc 3 giờ sáng? Liệu đây có phải là một thiếu niên lén lút lên mạng lúc nửa đêm hay không?

Thường thì mọi suy đoán có thể dừng lại ở đây. Tuy nhiên, tình hình Trung Quốc đã khác trước. Tháng 8/2021, Chính phủ Trung Quốc quy định thanh thiếu niên nước này chỉ được chơi điện tử 3 tiếng/tuần vào những giờ cụ thể vì cho rằng trò chơi điện tử khiến họ sao lãng nhiệm vụ nỗ lực phụng sự đất nước. Dù vậy, dù là ai đi chăng nữa, thì người chơi ẩn danh này có lẽ đã vi phạm pháp luật và làm trái mệnh lệnh của nhà lãnh đạo quyền lực. Vấn đề này thu hút sự chú ý của dư luận đến mức nhà điều hành trò chơi, gã khổng lồ công nghệ Tencent của Trung Quốc, đã sử dụng phần mềm nhận dạng khuôn mặt để điều tra và chính thức xác nhận người chơi này thực sự đã 60 tuổi.

Sự kiện này nếu không gây lo lắng đến vậy thì sẽ trở nên hài hước. Trung Quốc đang trong vòng kìm kẹp của một chiến dịch tổng lực của chính phủ nhằm tăng cường sự kiểm soát  đối với xã hội trong nhiều thập kỷ, có lẽ bắt đầu từ những ngày hỗn loạn dưới thời Mao Trạch Đông. Lệnh hạn chế thời gian chơi trò chơi điện tử của trẻ em nằm trong loạt biện pháp mà Chính quyền Tập Cận Bình đã áp dụng trong những tháng gần đây nhằm kiểm soát hoạt động kinh doanh và cuộc sống thường nhật của người dân. Các công ty Trung Quốc gặp phải nhiều rào cản hơn trong hoạt động niêm yết trên các thị trường chứng khoán đại chúng ở nước ngoài, các nhà cung ứng dịch vụ giáo dục không được phép cung cấp các bài học trực tuyến có giáo viên nước ngoài và truyền hình trong nước không mấy mặn mà với những người đàn ông có kiểu tóc được cho là thiếu nam tính.

Tóm lại, các lệnh cấm dồn dập có thể được xem là một nhân tố trong chương trình nghị sự lớn hơn của Tập Cận Bình nhằm kiến tạo một xã hội Trung Quốc mới thấm nhuần các giá trị xã hội chủ nghĩa chuẩn mực (theo định nghĩa của riêng ông), loại bỏ chủ nghĩa cá nhân thối nát và những thói hư tật xấu bắt nguồn từ các nền văn hóa phương Tây. Do vậy, chương trình nghị sự này là bước chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc đấu tranh của dân tộc nhằm tìm kiếm sự vĩ đại trên toàn cầu.

Theo Regina Abrami, Giám đốc Chương trình toàn cầu của Viện Lauder thuộc Đại học Pennsylvania, cần coi chiến dịch của Tập Cận Bình là bài thực hành về xây dựng đất nước, định hình đất nước và con người Trung Quốc. Theo quan điểm của Tập Cận Bình, người Trung Quốc không phải là những người chơi trò chơi điện tử suốt ngày.

Thử nghiệm kiến thiết xã hội vĩ đại này có ý nghĩa to lớn đối với tương lai của Trung Quốc và thế giới. Nó diễn ra vào đúng thời điểm quan trọng, khi Trung Quốc đang nỗ lực thực hiện bước nhảy mang tính quyết định (nhưng khó hiểu) để được xếp vào nhóm các nền kinh tế tiên tiến nhất thế giới. Tuy nhiên, xét ở nhiều khía cạnh, động lực cơ bản thúc đẩy chiến dịch của Tập Cận Bình – hướng tới mục tiêu tăng cường sự kiểm soát của nhà nước – lại đi ngược lại với công thức mang lại thành công cho Trung Quốc trong những thập kỷ gần đây và có nguy cơ làm suy yếu tinh thần kinh doanh và đổi mới cần có để thúc đẩy kinh tế phát triển. Nếu xã hội mới của Tập Cận Bình không thể đưa nền kinh tế đất nước lên một tầm cao mới, thì tham vọng thay thế Mỹ trở thành siêu cường thống trị thế giới của Trung Quốc sẽ sụp đổ, và Tập Cận Bình cũng như chế độ cộng sản có thể sẽ phải hứng chịu những hệ quả tiêu cực.

Tập Cận Bình có lẽ lại tin vào điều ngược lại – chương trình của ông sẽ đảm bảo, chứ không phải gây rủi ro cho tương lai của Trung Quốc. Đối với ông, việc thắt chặt kỷ luật, tăng cường sự chỉ đạo của đảng và đẩy mạnh sự thống nhất về tư tưởng là những bước củng cố và chuẩn bị để đất nước bước vào giai đoạn sắp tới của công cuộc phục hưng: giai đoạn cạnh tranh với Mỹ. Do đó, điều sắp diễn ra sẽ là cuộc chiến giữa 2 luồng tư tưởng – tự do và phi tự do – về cách thức tốt nhất để mang lại thành công cho đất nước.

Xét ở nhiều phương diện, chiến dịch của Tập Cận Bình là sự trở lại với quy chuẩn. Can dự vào các vấn đề xã hội là đặc trưng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đảng này đang nóng lòng muốn kiến tạo lại Trung Quốc. Xét cho cùng, mục tiêu của chủ nghĩa Marx là phá bỏ thế giới thối nát, bất công và thay thế nó bằng một xã hội không tưởng theo chủ nghĩa quân bình. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập cách đây một thế kỷ, hệ tư tưởng này có sức hút rất lớn đối với những thanh niên cấp tiến đang tìm cách vực dậy một Trung Quốc đang phủ phục trước các đế quốc hùng mạnh. Trần Độc Tú, một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, từng cho rằng Trung Quốc cần phải thanh lọc toàn bộ nền văn minh truyền thống nếu người dân nước này nổi dậy một lần nữa. Ông viết: “Tôi thà để nền văn hóa truyền thống của dân tộc biến mất còn hơn phải chứng kiến cả dân tộc bị diệt vong”.

Trong những thập kỷ đầu kể từ khi Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được thành lập, Mao Trạch Đông đã nỗ lực thực hiện tầm nhìn của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mọi thứ trong đời sống của người dân Trung Quốc – từ trang trại gia đình đến kiểu tóc của người phụ nữ – đều không an toàn trước nhiệt huyết cách mạng. Đỉnh cao của nhiệt huyết làm thay đổi xã hội Trung Quốc là Cách mạng Văn hóa (1966 – 1976) nhằm loại bỏ “bốn cái cũ” – tư duy cũ, văn hóa cũ, phong tục cũ và thói quen cũ – dẫn đến việc các thanh niên thuộc lực lượng Hồng vệ binh đánh đập chính giáo viên của mình và cướp phá đền thờ Khổng Tử nổi tiếng của nước này. Mặc dù các nhà cải cách lên nắm quyền sau khi Mao Trạch Đông qua đời đã hạ bớt tinh thần cách mạng để theo đuổi mục tiêu thực tế là sự thịnh vượng, nhưng họ vẫn can thiệp vào cuộc sống của các gia đình Trung Quốc bằng chính sách một con đầy tai hại.

Hiện tại, Tập Cận BÌnh đang khai thác di sản của sự can thiệp xã hội này. Theo Anthony Saich, giáo sư chuyên ngành các vấn đề quốc tế thuộc Trường Harvard Kennedy và là tác giả cuốn sách “Từ kẻ nổi loạn đến người cai trị: 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc”, chúng ta đang chứng kiến nỗ lực của Tập Cận Bình trong việc tái thiết toàn bộ nền kinh tế và xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Ông cho rằng chiến dịch này là sự tổng hợp của những thành tố chính trong lịch sử hoạt động của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bao gồm cả khuynh hướng gia trưởng nặng nề. Theo ông, đảng này tự coi mình là chuẩn mực đạo đức của nhà nước và xã hội.

(còn tiếp)

Nguồn: The Atlantic

TLTKĐB – 08/12/2021

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s