Xu thế của học thuật Trung Quốc – Phần III


4/ Ý nghĩa của câu “Mất đạo thì còn có đức, mất đức thì còn có nhân, mất nhân thì còn có nghĩa, mất nghĩa thì còn có lễ”

Lão Tử nói: “Mất đạo thì còn có đức, mất đức thì còn có nhân, mất nhân thì còn có nghĩa, mất nghĩa thì còn có lễ”. Năm yếu tố đạo, đức, nhân, nghĩa, lễ đều nối liền với nhau. Trời đất tạo ra vạn vật có quy luật nhất định, giống như đường đi vậy, gọi đó là đạo, con người hiểu được quy luật này nên có điều tâm đắc trong lòng, tức là đức, dựa trên đạo của trời đất sinh ra vạn vật mà thi hành đối với con người tức là nhân. Nhân là thứ hoàn chỉnh, buộc phải ngăn chặn để cho phù hợp, tức là nghĩa. Nhưng cái gọi là phù hợp chỉ là mấy câu trống rỗng, hạn chế thứ phù hợp thành pháp chế, tức là lễ. Vạn nhất gặp phải kẻ không tuân thủ lễ thì biết làm thế nào? Vậy là dùng đến hình. Vạn nhất có kẻ làm trái với lễ mà lại không thể dùng hình phạt thì biết làm thế nào? Vậy là dùng đến binh. Chúng ta có thể đọc tiếp hai câu: “Mất lễ thì dùng đến hình, mất hình thì dùng đến binh”. Từ đạo đức cho đến binh vốn là nhất quán mà thôi.

Lão Tử thấy rõ quỹ đạo biến hóa của vạn vật vạn sự, có điều tâm đắc, bởi vậy Lão Tử mới nói về đạo đức. Sau khi Khổng Tử gặp Lão Tử, hiểu rõ đạo lý này liền dùng để cai trị người khác, do vậy Khổng Tử nói về nhân. Mạnh Tử tiếp tục kế thừa Khổng Tử, do vậy nói về nhân phải mang theo một chữa “nghĩa”. Tuân Tử tiếp tục kế thừa Mạnh Tử, coi trọng lễ học. Hàn Phi học theo Tuân Úc (Tuân Tử), biết chữ “lễ” không đủ để ràng buộc con người, do vậy chuyên nói về hình danh. Đây đều là xu thế của thời đại, không thể không làm như vậy. Người đời thấy đạo đức trở thành hình danh liền quy tội cho Lão Tử, nói rằng sự khắc bạc, vong ân của Thân Hàn đều bắt nguồn từ Lão Tử. Họ không biết rằng ở giữa còn một tầng đạo đức trở thành nhân nghĩa nữa, rồi từ nhân nghĩa mới trở thành hình danh. Người nói về nhân nghĩa thì vô tội, người nói về đạo đức thì có tội, tôi thật sự muốn minh oan thay cho Lão Tử.

Khổng Tử nói: “Để tâm trí vào đạo, giữ gìn đức hạnh, nương theo điều nhân, vui với lục nghệ”. Đều là nói lần lượt theo thứ tự, Hàn Xương Lệ (Hàn Dũ) nói: “Yêu khắp mọi người gọi là nhân, thi hành ra cho đúng thì gọi là nghĩa. Do theo nhân và nghĩa đó mà làm thì gọi là đạo. Lòng mình đầy đủ không trông đợi bên ngoài thì gọi là đức”. Đặt đạo đức ở bên dưới nhân nghĩa, coi như đã đảo lộn hết rồi.

Lão Tử nói: “Mất đi lễ là do chưa đủ trung tín, là mở đầu của họa loạn”. Câu nói này bị người đời mắng chửi rất nhiều, đây cũng là chỗ họ hiểu lầm Lão Tử. Mất đạo thì còn có đức, mất đức thì còn có nhân, mất nhân thì còn có nghĩa, mất nghĩa thì còn có lễ, mất lễ thì còn có hình, mất hình thì còn có binh. Đây là xu thế tự nhiên, giống như con người từ một đưa trẻ trở thành thiếu niên, thành thanh niên, rồi già đi, rồi chết đi vậy. Lão Tử nói: “Mất đạo thì còn có đức, mất đức thì còn có nhân, mất nhân thì còn có nghĩa, mất nghĩa thì còn có lễ”, giống như nói: “Hết đứa trẻ thì thành thiếu niên, hết thiếu niên thì thành thanh niên, hết thanh niên thì thành người già”. Ông thấy từ đạo đức trở thành lễ, biết rằng nếu tiếp tục thì sẽ trở thành hình, thành binh, do vậy mới cảnh cáo mọi người rằng: “Mất đi lễ là do chưa đủ trung tín, là mở đầu của họa loạn”. Đồng nghĩa với nói: “Không có người già thì rồi thiếu niên, thanh niên cũng phải chết”. Đây vốn là hiện tượng tự nhiên, người nói ra những lời này thì có tội gì chứ?

Nếu muốn không chết thì chỉ có cách “quay về làm đứa trẻ sơ sinh”. Nếu muốn không loạn thì chỉ có cách “quay về trạng thái vô vi”. Cơ thể của loài người trưởng thành nhanh nhất, thời kỳ là trẻ sơ sinh thì không biết gì, không có ham muốn gì, lúc nào cũng ở trong trạng thái nửa thức nửa ngủ. Trạng thái nửa thức nửa ngủ của đứa trẻ sơ sinh là tự nhiên, chỉ cần tâm hồn thường xuyên giống như đứa trẻ sẽ có thể tồn tại lâu dài. Chúng ta biết rằng quay về trạng thái của trẻ sơ sinh có thể tránh khỏi cái chết, tức là biết rằng quay về trạng thái vô vi có thể tránh được loạn lạc.

Quốc gia đến lúc không dùng lễ thì không được, tiếp sau đó sẽ có người không có lễ, không dùng hình không được, tiếp sau đó sẽ có những người mà hình phạt không có tác dụng, sau đó không dùng binh không được. Bởi vậy đến lúc phải dùng lễ thì mầm mống của loạn lạc đã bắt đầu xuất hiện rồi, vậy thì phải làm thế nào? Lão Tử nói: “Vạn vật trong quá trình thay đổi tự nhiên sinh ra ham muốn riêng, ta sẽ dùng sự chất phác của đạo để chặn đứng những ham muốn đó”. Dù đã có nguy cơ rối loạn nhưng dùng hai chữ “vô vi” liền có thể trấn áp xuống được. Phương pháp mà Lão Tử đã dùng là: “Ta vô vi mà dân tự thay đổi, ta thích tĩnh lặng mà dân tự chính trực, ta vô sự mà dân tự giàu có, ta không có ham muốn mà dân tự chất phác”. Lời này của ông không phải nói suông mà là có sự thực có thể chứng minh. Thời Xuân Thu Chiến Quốc thiên hạ đại loạn, kéo dài đến thời Doanh Tần, lòng người hiểm ác dối trá, giặc cướp hoành hành, giống với thời cuộc hiện nay. Thủy hoàng và Nhị Thế dùng hình phạt tàn khốc nhưng loạn lạc càng tăng thêm. Đến đầu đời Hán, mưu thần của Lưu Bang là Trương Lương và Trần Bình là những người theo đạo Hoàng Lão, tướng quốc Tào Tham, Hán Huệ để dùng Hoàng Lão, Văn Cảnh đế cũng dùng Hoàng Lão mà dân chúng bỗng nhiên trở nên thuần phác, đây chính là thực thi “dùng sự chất phác của đạo đế chặn đứng những ham muốn”. Nhân dân liền tự mình thay đổi, chính trực, tự mình trở nên giàu có, chất phác, đủ để thấy việc “quay về với vô vi” mà Lão Tử đã nói là biện pháp tuyệt vời để trị loạn. “Quay về làm đứa trẻ” có thể trẻ mãi không già; “quay về với vô vi” có thể thịnh trị mà không loạn.

Từ đạo mà thành đức, thành nhân, thành nghĩa, thành lễ, thành hình, thành binh, đạo là nguồn gốc, binh là điểm cuối. Lão Tử nhiều lần nói tới binh, ngay cả binh mà ông cũng không bỏ đi, vì sao có thể bỏ đi lễ được chứ? Ông nói: “Dùng đạo để phò tá người khác làm chủ, có thể có binh mạnh nhất thiên hạ”. Còn nói: “Nếu từ bi thì đánh sẽ thắng”. Từ bi tức là nhân, phép dụng binh của ông đề cập tới “đạo” và “nhân”, tức là có ý đề cập tới nguồn gốc. Dùng binh mà còn nhớ tới chữ “nhân” mới không khiến cho hao binh tổn tướng; dùng hình mà còn nhớ tới chữ “nhân” mới có thể đồng cảm với nỗi đau của người khác; khi hành lễ mà còn nhớ tới chữ “nhân” mới chứa đựng tình cảm sâu sắc trong đó, không dẫn tới sáo rỗng; thi hành nhân nghãi mà còn nhớ tới đạo đức mới có thể tạo ra thời thịnh thế huy hoàng. Chúng ta đọc cuốn “Lão Tử” nên giải thích như vậy. Phép dụng binh của Lão Tử đều đề cập tới ngọn nguồn, tức là biết được ông không chỗ nào không đề cập tới ngọn nguồn.

Lão Tử nói: “Binh đao là vật không may mắn, quân tử chẳng nên dùng nó, bất đắc dĩ mới phải dùng. Người quân tử ưa sống điềm đạm”. Ông có chủ trương như vậy đối với việc binh đao tức là biết được chủ trương của ông đối với lễ, ông nói: “Lễ là trung tín đã đi đến chỗ mỏng manh và là đầu mối loạn lạc, bất dắc đĩ mới phải dùng, đạo đức là chủ yếu”. Lão Tử biết rõ “sau chiến tranh tất bị mất mùa”, đến lúc bất đắc dĩ vẫn phải dùng đến chiến tranh, tức là ông biết rõ sau lễ chắc chắn phải có binh hình, đến lúc bất đắc dĩ vẫn phải dùng đến lễ. Do vậy tôi nói Lão Tử không hề bỏ đi lễ. Không những ông không bỏ đi lễ mà còn nổi danh trên đời là người biết lễ, giữ lễ, cho nên Khổng Tử mới đến hỏi ông về lễ. Lão Tử biết được cái tệ hại của binh, do đó hay nói về binh, biết được cái tệ hãi của lễ, do đó hay nói về lễ.

Dùng hình và dùng binh, chỉ cần có đạo kèm theo để thi hành nhân từ, phong tục của nhân dân cũng có thể khôi phục trở về chất phác. Trang Tử nói: “Mượn nhân làm đường, ở tạm tại nghĩa, lấy du ngoạn làm tiêu dao… tiêu dao tức là vô vi”. Từ đó biết được dùng hình hay dùng binh cũng là mượn hình làm đường, ở tạm tại binh, lấy đạt được vô vi làm khu vực chính. Chúng ta biết được ý này tức là biết được Lão Tử đã nói: “Mất nghĩa rồi mới đến lễ”, “sự mỏng manh của lễ nhân trung tín”, so với câu nói của Khổng Tử: “Nói rằng lễ, nói rằng lễ, là ngọc lụa thôi sao” là cùng một ý.

(còn tiếp)

TH: T.Giang – CSCI

Nguồn tham khảo: Lý Tôn Ngô – Hậu Hắc Học – NXB VH 2020

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s