Sức mạnh mạng – Phần I


Joseph S. Nye Jr.

Tóm tắt

Sức mạnh (power) tùy thuộc vào hoàn cảnh, và sự phát triển nhanh chóng của không gian mạng (cyberspace) là một tình huống mới, quan trọng trong đời sống chính trị. Phí đăng nhập thấp, sự ẩn danh (giấu tên), và tính không đối xứng về tình trạng dễ bị tấn công có nghĩa là: những nhân tố nhỏ hơn có khả năng sử dụng sức mạnh cứng và sức mạnh mềm nhiều hơn trong không gian mạng so với nhiều lĩnh vực mang tính truyền thống hơn của đời sống chính trị thế giới. Những thay đổi trong thông tin luôn có ảnh hưởng quan trọng tới sức mạnh, nhưng lĩnh vực mạng máy tính là một môi trường vừa mới vừa hay thay đổi bởi con người. Đặc trưng không gian mạng làm giảm đi phần nào sự chênh lệch về sức mạnh giữa các nhân tố, và vì vậy, chúng là minh chứng hoàn hảo cho sự khuếch tán sức mạnh vốn tiêu biểu cho đời sống chính trị toàn cầu trong thế kỷ này. Những cường quốc lớn nhất có vẻ như không đủ khả năng kiểm soát được lãnh địa này nhiều như họ đã làm trong những lĩnh vực khác như biển hay không gian. Nhưng không gian mạng cũng cho thấy một điều là: sự khuếch tán sức mạnh không có nghĩa là bình đẳng về sức mạnh hay là sự thay thế các chính phủ như là những nhân tố hùng mạnh nhất trong đời sống chính trị thế giới.

Thông tin và sự khuếch tán sức mạnh

Sự chuyển đổi sức mạnh từ nhà nước có ảnh hưởng lớn này sang nhà nước có ảnh hưởng lớn khác là một sự kiện lịch sử thường thấy, song sự khuếch tán sức mạnh lại là một quá trình mang tính mới lạ hơn. Vấn đề đối với tất cả các nhà nước trong kỷ nguyên thông tin toàn cầu ngày nay là: ngày càng có nhiều sự việc đang diễn ra ngoài tầm kiểm soát của những nhà nước cho dù là hùng mạnh nhất. Theo lời của một cựu giám đốc về hoạch định chính sách, thuộc Văn phòng Nhà nước, thì “sự gia tăng nhanh chóng của thông tin – cũng như sự phổ biến các loại vũ khí – phần lớn được coi là nguyên nhân của sự không phân cực”.

Một số nhà quan sát đón nhận xu hướng này như là mốc đánh dấu sự suy tàn của nhà nước có chủ quyền – vốn là những thể chế toàn cầu có ảnh hưởng lớn kể từ Hòa ước Westphalia vào năm 1648. Họ dự đoán rằng, cuộc cách mạng thông tin sẽ phá tan các hệ thống bộ máy quan liêu và thay vào đó là các tổ chức mạng lưới. Nhiều chức năng thuộc về chính quyền hơn sẽ được quản lý bởi các thị trường tư nhân cũng như bởi các thực thể phi lợi nhuận. Khi các cộng đồng ảo phát triển trên Internet, chúng sẽ vượt qua các quyền hạn pháp lý mang tính lãnh thổ và phát triển các mô hình quản trị của riêng mình. Các nhà nước trở nên đóng vai trò ít hơn trong đời sống của nhân dân. Mọi người sẽ sống nhờ vô số những giao kèo tự nguyện, vào và ra khỏi các cộng đồng chỉ bằng một cú nhấp chuột. Mô hình mới của các cộng đồng giao cắt nhau và sự quản lý này sẽ trở thành một mô hình hiện đại và văn minh hơn đối với thế giới phong kiến đã từng tồn tại trước sự nổi lên của nhà nước hiện đại.

Những sự biến đổi mạng như vậy vẫn chưa trở thành hiện thực, song cuộc cách mạng thông tin mới đang làm thay đổi bản chất của sức mạnh và đẩy nhanh sự khuếch tán của nó. Các nhà nước sẽ vẫn là nhân tố chủ đạo trên vũ đài thế giới, song chúng có thể nhận thấy một vũ đài đông đúc hơn nhiều và khó kiểm soát hơn đang hình thành. Đại đa số dân chúng cả bên trong lẫn giữa các nước đều đang tiếp cận với thứ sức mạnh đến từ thông tin này. Các chính phủ luôn lo lắng về các dòng thông tin và về việc kiểm soát thông tin, và giai đoạn hiện nay không phải là thời kỳ đầu tiên bị tác động mạnh mẽ bởi những thay đổi thần kỳ trong công nghệ thông tin. Chẳng hạn, vào thế kỷ XV, phát minh của Johann Gutenberg về loại in mẫu trượt, cho phép in Kinh Thánh và từ đó Kinh Thánh đến được với phần lớn dân chúng châu Âu – được cho là đóng vai trò chủ chốt trong sự khởi đầu mạnh mẽ của phong trào Cải cách.

Cuộc cách mạng thông tin hiện nay, đôi khi được gọi là “cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba”, dựa trên những tiến bộ nhanh chóng về khoa học công nghệ trong lĩnh vực máy tính, truyền thông, và phần mềm; những tiến bộ này, đến lượt chúng, lại dẫn tới những sụt giảm mạnh mẽ về chi phí chi cho việc sáng tạo, xử lý và truyền tải thông tin. Trong vòng 30 năm, cứ 18 tháng một, khả năng tính toán lại tăng lên gấp đôi, và vào đầu thế kỷ XXI ước tính chi phí bằng một phần nghìn so với thời điểm vào đầu những năm 1970.

Vào năm 1993, trên thế giới có khoảng 50 trang web hoạt động; đến cuối thập niên này, con số đó đã lên đến 5 triệu. Vào năm 2010, riêng Trung Quốc đã có gần 400 triệu người sử dụng. Độ rộng băng thông đang tăng lên nhanh chóng, và các chi phí truyền thông tiếp tục giảm thậm chí còn nhanh hơn so với thời lượng điện toán. Mới gần đây, năm 1980, các cuộc điện thoại qua dây đồng chỉ có thể truyền được một trang thông tin trong mỗi giây; ngày nay, một sợi dây mỏng manh trong sợi quang có thể truyền 90.000 dung lượng (volumes) trong mỗi giây. Năm 1980, 1 GB (gigabyte) lưu trữ chiếm đầy một căn phòng; hiện giờ 200 GB lưu trữ vừa bằng túi áo sơ mi của bạn. Cứ 5 năm một, lượng thông tin dưới dạng số lại tăng lên gấp mười lần. Điều này có ý nghĩa gì đối với sức mạnh và sự quản trị trong thế kỷ XXI?

Sức mạnh/khả năng (power)

Đối với một khái niệm được sử dụng rộng rãi như vậy, thì “sức mạnh/khả năng” (power) thật khó nắm bắt và đánh giá. Nhưng những vấn đề như vậy không làm cho khái niệm trở nên vô nghĩa. Như nhiều khái niệm cơ bản, power là một khái niệm gây tranh cãi. Không một định nghĩa nào nhận được sự tán đồng của tất cả những ai sử dụng từ này, và sự lựa chọn định nghĩa của mọi người phản ánh những mối quan tâm và những giá trị của họ. Nơi khởi đầu đúng đắn là từ điển, nó cho chúng ta biết rằng, power là chỉ khả năng làm các việc, nhưng cụ thể hơn nữa là nếu ai đó quan tâm tới các vấn đề chính sách thì powerkhả năng ảnh hưởng đến những người khác để có được kết quả mà họ mong muốn. Một số người gọi đây là sự ảnh hưởng/chi phối (influence), và phân biệt power với influence, song điều đó khiến nguòi ta bối rối bởi từ điển định nghĩa hai thuật ngữ này thay thế cho nhau.

Như một nhà kinh tế học đã nói: “một trong những mục đích chủ yếu mà các nhà khoa học xã hội sử dụng khái niệm sức mạnh của A đối với B là để diễn tả những triển vọng chính sách mở ra đối với A” [John Harsanyi]. Theo quan điểm của Max Weber, chúng ta muốn hiểu khả năng là cái mà một nhân tố trong mối quan hệ xã hội có thể thực hiện được ý nguyện của chính anh ta. Ngay cả khi chúng ta tập trung chủ yếu vào những tác nhân hay nhân tố cá biệt, thì chúng ta cũng không thể nói nhân tố đó “có sức mạnh/khả năng” mà không chỉ rõ sức mạnh/khả năng “làm gì”. Người ta cần chỉ rõ ai nằm trong mối quan hệ sức mạnh (phạm vi sức mạnh), cũng như chủ đề nào có liên quan (lĩnh vực sức mạnh). Những tuyên bố về sức mạnh/khả năng luôn tùy thuộc vào bối cảnh, và không gian mạng là một lĩnh vực sức mạnh mới, quan trọng.

Các định nghĩa khoa học xã hội phát triển hiện đại về sức mạnh hành vi đôi khi được tổng kết thành “ba khía cạnh của sức mạnh”. Khía cạnh hay “diện mạo” thứ nhất của sức mạnh được Robert Dahl chỉ rõ trong các nghiên cứu của New Haven vào những năm 1950. Quan niệm của ông – nhấn mạnh đến việc khiến cho người khác làm điều mà họ có thể không làm khác được – ngày nay được sử dụng rộng rãi cho dù nó chỉ bao trùm phần hành vi sức mạnh. Vào những năm 1960, các nhà khoa học chính trị Peter Bachrach và Morton Baratz đã chỉ ra rằng, định nghĩa của Robert Dahl đã bỏ qua cái mà họ gọi là “khía cạnh thứ hai của sức mạnh” – đề ra chương trình nghị sự, hay cơ cấu các vấn đề theo hướng sao cho vấn đề áp bức không bao giờ nảy sinh. Vào những năm 1970, nhà xã hội học Steven Lukes chỉ ra rằng, các tư tưởng và đức tin cũng giúp định hình sở thích của người khác, và người ta cũng có thể trải nghiệm sức mạnh bằng việc quyết định nhu cầu của người khác. Vào năm 1990, tôi phân biệt sức mạnh cứng và sức mạnh mềm theo một chuỗi từ mệnh lệnh tới hành vi tiếp nhận. Hành vi sức mạnh cứng dựa trên sự ép buộc và thưởng phạt. Hành vi sức mạnh mềm dựa trên việc lên khung các chương trình nghị sự, sự lôi cuốn hay thuyết phục.

Ngay cả những nước lớn có nguồn sức mạnh cứng và mềm hùng mạnh, như Mỹ chẳng hạn, cũng nhận thấy bản thân họ đang chia sẻ vũ đài này cùng với các nhân tố mới mà họ khó mà kiểm soát các đường biên giới của mình trong lĩnh vực không gian mạng. Không gian mạng sẽ không thay thế không gian địa lý và sẽ không thủ tiêu chủ quyền nhà nước, song sự khuếch tán sức mạnh trong không gian mạng sẽ diễn ra song hành và làm phức tạp thêm rất nhiều cái ý định sử dụng sức mạnh theo mỗi khía cạnh troang số những chiều cạnh này.

(còn tiếp)

Hiệu đính: Phạm Hà

Nguồn: Joseph S. Nye, Jr. – Cyber Power – Belfer Center for Science and International Affairs – Harvard Kennedy School – May 2010.

TN 2011 – 19, 20, 21, 22

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s