Cục dự trữ liên bang – Phần cuối


Vài năm sau đó, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Nelson Aldrich thành lập Ủy ban Tiền tệ Quốc gia, nihệm vụ của họ là nghiên cứu hệ thống tiền tệ châu Âu và đưa ra những kiến nghị về cách đại tu và hiện đại hóa hệ thống dollar rời rạc và tồi tệ mà không cần đến ngân hàng trung ương. Không có người cho vay cuối cùng được bảo trợ bởi chính phủ và một kim tự tháp tiền tệ được xác định rõ ràng, quá trình quốc tế hóa của dollar vẫn khó nắm bắt. Sau nhiều năm nghiên cứu, nhiều báo cáo được công bố và nhiều phiên điều trần quốc hội, Aldrich cuối cùng đã đạt được mục tiêu về một ngân hàng trung ương khi Quốc hội thông qua luật Hệ thống Dự trữ Liên bang vào ngày 23 tháng 12 năm 1913.

Từ dự trữ nằm trong cái tên của tổ chức, nhưng dự trữ chính xác là gì, và chúng sẽ hòa hợp thế nào với câu chuyện về tiền phân lớp? Từ đó ám chỉ một cơ chế an toàn, những điều có lợi trong trường hợp khủng hoảng xảy ra. Hệ thống Dự trữ Liên bang (Cục Dự trữ Liên bang hay FED) được thành lập để chống lại khủng hoảng tài chính và nó sẽ được thực hiện điều này với tiền tệ lớp thứ hai được gọi là dự trữ. Dự trữ của Cục Dự trữ Liên bang là một cách khác để nói về ký quỹ, nhưng những khoản ký quỹ này Cục Dự trữ Liên bang chỉ phát hành cho các ngân hàng tư nhân. Tiền giấy Cục Dự trữ Liên bang (hay là “tiền giấy dollar” chúng ta biết ngày nay), hình thức khác của tiền tệ lớp thứ hai của Cục Dự trữ Liên bang đều được người dân sử dụng. Tiền giấy Cục Dự trữ Liên bang được phát hành như một mặt hàng công cộng, một loại tiền giấy đáng tin cậy có thể dễ dàng sử dụng như một phương tiện trao đổi. Nhưng dự trữ là một công cụ thực tế để Cục Dự trữ Liên bang sử dụng sức mạnh tiền tệ của mình. Chúng là những cấu trúc tiền tệ mà chúng ta cần phải hiểu để phân biệt được sự khác biệt giữa tiền bán buôn và bán lẻ.

Tiền bán buôn (dự trữ của Cục Dự trữ Liên bang) là tiền mà các ngân hàng sử dụng và tiền bán lẻ (tiền giấy Cục Dự trữ Liên bang) là tiền mà người dân sử dụng. Các khoản dự trữ của Cục Dự trữ Liên bang là ký quỹ đối với các ngân hàng và không có bất kỳ truy cập bán lẻ nào: không cá nhân nào có thể mở một tài khoản tại các chi nhánh của Dự trữ Liên bang địa phương và có được nó. Sự khác biệt giữa tiền bán buôn và bán lẻ trở nên quan trọng khi bàn về tương lai của ngân hàng trung ương, nhưng trong bối cảnh lịch sử, nhiệm vụ của Cục Dự trữ Liên bang là cung cấp tiền bán buôn hay tiền cho các hệ thống ngân hàng, khi sự bất ổn của tín dụng gây ra bất ổn tài chính. Cái tên nói lên tất cả; hệ thống Dự trữ Liên bang cơ bản được xem là cơ chế giải cứu bán buôn của dự trữ.

Hệ thống Dự trữ Liên bang

Tên đầy đủ của Đạo luật Dự trữ Liên bang là:

Một đạo luật chuẩn bị cho sự ra đời của các ngân hàng dự trữ Liên bang, để cung cấp tiền tệ có tính đàn hồi, để đáp ứng các phương tiện tái chiết khấu thương phiếu, để thiết lập sự giám sát hiệu quả hơn với hoạt động ngân hàng tại Mỹ và vì nhựng mục đích khác.

Mục đích đầu tiên “chuẩn bị cho sự ra đời của các ngân hàng dự trữ Liên bang” ngay lập tức thiết lập tiền tệ lớp thứ hai được liên bang chấp nhận và thống nhất, “dự trữ” là cơ sở cho tất cả các hoạt động ngân hàng tại Mỹ. Các ngân hàng dự trữ sẽ thay thế những tập hợp thiếu tính tập trung đang tồn tại của tiền lớp thứ hai và kết thúc khả năng phát hành cảu các ngân hàng tư nhân. Đạo luật đã cho phép Cục Dự trữ Liên bang độc quyền tiền tệ lớp thứ hai ở Mỹ và để tất cả tiền tệ phát hành bởi khối tư nhân ở lớp thứ ba.

Mục đích thứ hai của Đạo luật là “để cung cấp tiền tệ có tính đàn hồi”, chứng minh rằng Cục Dự trữ Liên bang có khả năng phát hành tiền tệ theo cách dự trữ theo tỉ lệ và cho phép các ngân hàng nằm trong hệ thống của nó làm điều tương tự.

Mục đích thứ ba của Đạo luật là nhận định cảu Watler Bagehot, mang lại cho Cục Dự trữ Liên bang “các phương tiện tái chiết khấu thương phiếu”. Thương phiếu là những khoản nợ ngắn hạn được phát hành bởi ngân hàng và các công ty. Điều này cho phép Cục Dự trữ Liên bang hoạt động như là người cho vay cuối cùng của hệ thống tài chính bằng cách tạo ra sự cân bằng dự trữ lớp thứ hai để mua các tài sản tài chính rẻ tiền.

Mục đích cuối cùng của Đạo luật là “để thiết lập sự giám sát hiệu quả hơn với hoạt động ngân hàng tại Mỹ”, với sự nỗ lực giải quyết các vấn đề tiền tệ trong ngày, thiết lập giám sát tài chính của Cục Dự trữ Liên bang đối với ngành ngân hàng, và mang lại cho Cục Dự trữ Liên bang quyền duy nhất ban hành điều lệ ngân hàng cùng với khả năng tạo ra tiền lớp thứ ba.

Cuối cùng, Đạo luật quyết định rằng Cục Dự trữ Liên bang duy trì tỉ lệ sử dụng của vàng tối thiểu là 35% so với các khoản nợ phải trả mà nó phát hành trong lớp thứ hai, đồng nghĩa rằng Cục Dự trữ Liên bang phải giữ ít nhất 35% tài sản bằng vàng. Trên thực tế, vàng chiếm 84% tài sản của Cục Dự trữ Liên bang kể từ khi thành lập, một con số sẽ giảm mạnh theo thời gian. Ngày nay, vàng chỉ chiếm ít hơn 1% tài sản của Cục Dự trữ Liên bang.

Đầu tiên, Cục Dự trữ Liên bang không sở hữu hay dự định sẽ sở hữu trái phiếu Ngân khố Hoa Kỳ trong bản cân đối kế toán của nó. Sự bắt đầu Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất vào năm 1914 nhanh chóng kết thúc ý định ban đầu này, điều trở nên không phù hợp khi đối mặt với tài chính trong thời kỳ chiến tranh. Chỉ 2 năm sau khi triển khai Hệ thống Dự trữ Liên bang vào năm 1916, Đạo luật Dự trữ Liên bang được điều chỉnh để hỗ trợ hiệu quả cho chính phủ Mỹ tài trợ cho cuộc chiến của mình, và Cục Dự trữ Liên bang sau đó đã tạo ra dự trữ dồi dào để mau trái phiếu chính phủ Mỹ.

Quá trình xây dựng danh mục khổng lồ trái phiếu chính phủ Mỹ đã tác động lớn đến kim tự tháp dollar. Trái phiếu chính phủ cùng vàng thuộc lớp thứ nhất của tiền vì thành phần tài sản mới củ Cục Dự trữ Liên bang: vào cuối Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất năm 1918, tỉ trọng vàng trogn tổng tài sản của Cục Dự trữ Liên bang giảm từ 84% xuống còn ít hơn 40%, vì hơn một nửa tài sản của cục Dự trữ Liên bang hiện nay đều là trái phiếu chính phủ Mỹ. Đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Trái phiếu chính phủ Mỹ cuối cùng sẽ thay thế hoàn toàn vàng với vai trò là tài sản duy nhất thuộc lớp đầu tiên của kim tự tháp dollar.

Hình 10 cho thấy kim tự tháp dollar 3 lớp một vài năm sau khi Cục Dự trữ Liên bang được thành lập.

TH: T.Giang – CSCI

Nguồn tham khảo: Nik Bhatia – Sự tiến hóa của tiền tệ – NXB CT 2021

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s