Nguyên nhân của mối đe dọa về nạn đói trên thế giới – Phần đầu


Theo bài viết mới đây trên trang interaffairs.ru, các phương tiện truyền thông phương Tây cáo buộc Nga hạn chế cung cấp ngũ cốc ra thị trường thế giới vì mục đích riêng. Những cụm từ như “thảm họa thị trường thực phẩm” xuất hiện đầy rẫy trên trang nhất các báo. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã cáo buộc Moskva áp dụng chính sách đẩy thế giới vào khủng hoảng lương thực. Trong khi đó, các đại diện của Liên hợp quốc tự tin vào khả năng tăng nguồn cung cấp lương thực, nhưng chỉ khi vấn đề xuất khẩu từ Nga và Ukraine được giải quyết.

Giữa tháng 5, The Wall Street Journal trích dẫn thông tin về việc Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonia Guterres đề xuất loại bỏ một số biện pháp hạn chế phân bón nhập khẩu từ Nga để đổi lấy việc tàu chở ngũ cốc từ các cảng của Ukraine được lưu thông. Đến lượt mình, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh Joseph Borrell bày tỏ quan điểm rằng trở ngại chính đối với việc tăng cường nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine vẫn là các bãi mìn được cài đặt ở vùng biển giáp với các cảng của nước này. Và ông không đề cập đến việc những bãi mìn này do quân đội Ukraine cài đặt.

Ngày 25/5, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố Bắc Kinh sẵn sàng hỗ trợ các bên liên quan thiết lập hành lang xanh cho việc nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine. Cuối ngày, các quan chức Liên hợp quốc cảnh báo rằng tình hình ở Ukraine và các lệnh trừng phạt đối với Nga khiến nguồn dự trữ lúa mì trên thế giới chỉ còn đủ 10 tuần. Các quốc gia nghèo nhất thế giới có nguy cơ là những nước đầu tiên phải gánh chịu hậu quả. Theo Phó Giám đốc Tổ chức nông lương Liên hợp quốc (FAO) Maurizio Martin, giao tranh ở Ukraine sẽ khiến số người đói trên thế giới tăng thêm 18 triệu người, lên mức 218 triệu người.

Đây không phải là lần đầu tiên dự đoán của những người cảnh báo về một nạn đói sắp xảy ra sẽ ảnh hưởng đến hàng trăm triệu người trong thế kỷ này. Cuối những năm 2000, khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu lên đến đỉnh điểm, một số quốc gia đã áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu lương thực. Kết quả là nguồn cung cấp lương thực, tương đương 11% doanh thu thị trường toàn cầu tính theo số lượng calo, đã bị chặn lại.

Tháng 4/2020, khi đại dịch COVID-19 đang ở giai đoạn đầu, lãnh đạo Chương trình lương thực thế giới (WFP) đã nhắc lại nguy cơ nạn đói theo “tỷ lệ trong kinh thánh” đe dọa một số quốc gia nghèo nhất thế giới nếu đại dịch COVID-19 không được kiềm chế trong thời gian ngắn nhất có thể. Nguy cơ đó được thể hiện trước hết ở việc cung cấp viện trợ lương thực cho các khu vực xung đột và hoạt động của thị trường lương thực toàn cầu.

Theo đánh giá của các chuyên gia WFP, nếu đến cuối năm 2018 mới chỉ có khoảng 118 triệu người thiếu đói ở 53 quốc gia, thì đến đầu năm 2020 đã có hơn 135 triệu người ở 55 quốc gia có nguy cơ bị đói. Dịch bệnh đã dẫn tới tình trạng đóng cửa biên giới, gián đoạn chuỗi cung ứng và thiếu nhân công cho vụ thu hoạch. Tình trạng thiếu hụt trong sản xuất và cung ứng càng trở nên trầm trọng. Người dân ở các thành phố lớn của nhiều nền kinh tế mới nổi đã trải qua tình trạng giá lương thực tăng cao, và điều này đã giáng một đòn mạnh vào chế độ ăn của những người nghèo nhất. Trong bối cảnh đó, WFP dự đoán nguy cơ thiếu đói từ việc cắt giảm và thậm chí là đình chỉ hoàn toàn các khoản hỗ trợ đã được các nước giàu nhất phân bổ để chống lại nạn đói sẽ tăng.

Liên quan đến vấn đề này, các sự kiện ở cấp độ quốc tế đã được tổ chức. Năm 2021, Liên hợp quốc đã thành lập Lực lượng đặc biệt phòng chống nạn đói do Điều phối viên phụ trách cứu trợ khẩn cấp của Liên hợp quốc Martin Griffiths dẫn đầu. Đích thân Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres là người khởi xướng. Lực lượng này quy tụ các nhà lãnh đạo của Chương trình lương thực thế giới của Liên hợp quốc và FAO.

Mặc dù vậy, đến tháng 9/2021, chỉ số lương thực FAO đã đạt mức cao lịch sử. Artem Deev, người đứng đầu bộ phận phân tích tại Amarkets, nhắc lại rằng tình trạng tăng giá lúa mì và ngũ cốc trên thế giới và ở Nga đã bắt đầu vào năm 2020. Điều này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau – từ sự đứt gãy chuỗi cung ứng trong bối cảnh đại dịch đến tình trạng mất mùa ở một số nước xuất khẩu và sự hình thành kho dự trữ chiến lược ở những nước lo ngại nguồn cung trên thị trường lương thực giảm. Vì vậy, trong 2 năm qua, giá cả trên thế giới nhìn chung đã tăng nhanh chóng.

Khi tỷ lệ nhiễm COVID-19 giảm, người ta ngày càng thấy rõ rằng các yếu tố tự nhiên và kinh tế khách quan đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy giá lương thực. Vì vậy, mùa Thu năm 2021, hạn hán đã xảy ra ở một trong những vùng nông nghiệp lớn nhất của Mỹ, nằm ở phía Tây sông Mississippi. Cũng trong thời điểm này, Trung Quốc, nhà sản xuất gạo và lúa mì lớn nhất thế giới, đã trải qua một đợt mưa lớn, làm dấy lên lo ngại về một vụ thu hoạch tồi tệ nhất trong lịch sử, buộc Bắc Kinh phải tăng cường nhập khẩu ngũ cốc. Năm 2021, Canada, một trong những nhà cung cấp ngũ cốc lớn nhất thế giới, bị mất mùa nghiêm trọng, khiến sản lượng ngũ cốc của nước này giảm hơn 34% so với năm 2020.

(còn tiếp)

Nguồn: TLTKĐB – 27/06/2022

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s