Tại sao Trung Quốc không thể để Lào vỡ nợ? – Phần cuối


Trong nhiều năm, những người chỉ trích sự bành trướng trên toàn cầu và chính sách đối ngoại đi đầu bởi đầu tư cơ sở hạ tầng của Trung Quốc đã cảnh báo rằng các quốc gia nghèo hơn như Lào có nguy cơ rơi vào “bẫy nợ” của Trung Quốc. Tuy nhiên, Kearrin Sims, giảng viên Đại học Jame Cook ở Australia, cho biết: “Lập trường “bẫy nợ” thường bị chính trị hóa và do đó, các bên tham gia khác nhau trên phạm vi địa chính trị cũng nhìn nhận lập trường này theo hướng khác nhau”.

Theo một số người chỉ trích, Bắc Kinh gài bẫy các nước nghèo bằng những lời đề nghị phát triển cơ sở hạ tầng với tốc độ cực nhanh, để rồi chiếm lấy các tài sản quốc gia quan trọng khi các nước này không thể hoàn toàn trả các khoản vay của họ. Việc một thực thể Trung Quốc sở hữu cảng Hambantota ở Sri Lanka là một ví dụ điển hình. Tuy nhiên, cách giải thích theo chủ nghĩa âm mưu đó bị những người khác nghi ngờ.

Nizshizawa lập luận rằng sẽ là quá đơn giản nếu cho rằng Lào sẽ là nạn nhân của chính sách ngoại giao bẫy nợ của Trung Quốc. Theo ông, một “bẫy nợ” đối với Lào cũng là một “bẫy nợ” đối với Trung Quốc với tư cách là bên cho vay – đó là hai mặt của một vấn đề. Nếu một thực thể của Trung Quốc sở hữu một tài sản quan trọng của Lào thay cho việc trả nợ, thì thực thể đó cũng phải gánh chịu những khoản nợ xấu của tài sản đó. Khi tập đoàn nhà nước Trung Quốc China Southern Power Grid nắm cổ phần kiểm soát trong lưới điện quốc gia Lào vào năm ngoái, họ cũng phải gánh một số nghĩa vụ trả nợ của đối tác tại địa phương này, công ty nhà nước Electric du Laos, với khoản nợ tồn đọng khoảng 5 tỷ USD.

Sims cho biết: “Nếu Lào vỡ nợ, nước này sẽ trở thành một lời cảnh báo mạnh mẽ tới các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình khác muốn nhanh chóng hiện đại hóa nhờ các khoản vay và đầu tư của Trung Quốc. Theo Sims, khi xét tới vị trí trung tâm của Lào trong BRI và sự chú ý dành cho tuyến đường sắt cao tốc Boten-Vientiane, bất kỳ sự chú ý nào tới khoản nợ của Lào cũng sẽ ít nhiều liên quan đến Trung Quốc.

Các quan chức Trung Quốc hầu như im lặng trước vấn đề nợ của Lào. Đại sứ quán Trung Quốc ở Vientiane đã không trả lời đề nghị bình luận của Asia Times. Vào tháng 12/2021, tờ Thời báo Hoàn cầu tuyên bố rằng những lo ngại về các khoản nợ xây dựng cơ sở hạ tầng của Lào là “tâm lý hay chỉ trích của thế giới phương Tây do Mỹ dẫn đầu, không muốn thấy bất kỳ hợp tác có lợi nào giữa Trung Quốc và các nước khác, và họ biết rõ rằng họ đã mất lợi thế khi theo đuổi những hình thức hợp tác như vậy”. Cách đây vài tuần, tờ này cho rằng cuộc khủng hoảng nợ của Lào là kết quả của việc Washington tăng lãi suất một cách liều lĩnh trong năm nay. Đồng USD tăng vọt đã làm suy yếu các đồng tiền khác, bao gồm cả đồng kip của Lào. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng nợ của Lào đã diễn ra trong nhiều năm.

Chính phủ Lào cũng im lặng về cuộc khủng hoảng sắp xảy ra. Trong chuyến thăm của Thủ tướng Phankham vào tháng 6 tới Thái Lan, một đối tác thương mại và chủ nợ quan trọng của Lào, vấn đề nợ được cho là là đã không được thảo luận.

Lào có thể nhờ đến Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để cơ cấu lại các khoản nợ không phải với Trung Quốc, do đó không ảnh hưởng đến các khoản nợ của nước này với Bắc Kinh. Tuy nhiên, để nhận được gói cứu trợ của IMF, Thayer cho rằng gần như chắc chắn Lào sẽ phải chịu áp lực kiềm chế tham nhũng, tăng thu nội địa và giảm chi tiêu chính phủ.

Trong những năm qua, đảng Nhân dân Cách mạng Lào – đã nắm quyền kể từ năm 1975 – chỉ đưa ra những lời nói đãi bôi về các cam kết trên. Tuy nhiên, cho đến nay, Lào đã tránh phải đàm phán lại về các khoản nợ của mình với các bên cho vay quốc tế. Trong đại dịch COVID-19, nước này đã chọn các khoản vay mới từ Bắc Kinh thay vì tìm kiếm tín dụng thông qua các tổ chức cho vay đa phương.

Ngoài ra, thay cho một số khoản trả nợ, Lào có thể nhượng lại cổ phần nhiều hơn hoặc quyền kiểm soát lớn hơn trong các dự án cơ sở hạ tầng cho các nhà đầu tư Trung Quốc. Trong quá khứ, Lào được cho là đã nhượng đất đai thuộc sở hữu của nhà nước cho các thực thể Trung Quốc thay cho việc trả nợ. Một lựa chọn khác là đàm phán lại lịch trình trả nợ theo các điều khoản của Trung Quốc. Điều này có thể khiến khung thời gian trả nợ được kéo dài nhưng lãi suất lại tăng lên.

Các nhà phân tích cho rằng những điều này đã xảy ra. Nishizawa cho biết: “Việc trì hoãn trả nợ dường như đã được Trung Quốc chấp nhận như là các thỏa thuận song phương, mặc dù không được công bố chính thức”. Theo ông, các thỏa thuận hoán đổi tiền tệ giữa Ngân hàng Lào và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBC) có thể đã giúp tiết kiệm dự trữ ngoại hối khan hiếm nhằm thanh toán các khoản nợ.

Năm ngoái, PBC đã cho Ngân hàng Lào vay 300 triệu USD để hỗ trợ dự trữ ngoại hối của Lào. Nhưng các vấn đề tài chính của Lào đang trở nên cấp bách hơn khi các khoản thanh toán nợ cuối năm đến hạn. Mặc dù bản thân Lào có thể đã tự đẩy mình vào tình thế khó khăn này, việc Lào vỡ nợ sẽ khiến lập trường về “bẫy nợ” của Trung Quốc thêm lan tràn.

Nguồn: Asia Times

TLTKĐB – 14/08/2022

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s