Jerusalem: Canh bạc rủi ro của Donald Trump


Thông báo của Tổng thống Mỹ đơn phương nhìn nhận Jerusalem là thủ đô của Israel bị khắp thế giới, trừ Israel, xem là hành động “khiêu khích” không đúng lúc không đúng việc có thể làm Trung Đông “bốc lửa”. Trái lại, Donald Trump cho biết ông muốn xóa bài để làm lại để mang lại hòa bình cho Palestine với sự trợ giúp của Israel và Saudi Arabia. Thực hư thế nào?

Sự kiện Tổng thống Donald Trump quyết định công nhận Jerusalem, thành phố thánh của 3 tôn giáo – đạo Thiên Chúa, đạo Hồi và đạo Do Thái, cùng thờ một Đức Chúc Trời – là thủ đô của Nhà nước Do Thái, làm cộng đồng Arab và Hồi giáo bất bình.

Hầu hết các thủ đô quốc tế, từ Liên minh châu Âu (EU) đến Liên hợp quốc đều lo ngại phản ứng mạnh từ cộng đồng Hồi giáo và người Palestine sẽ làm Trung Đông chìm trong bão lửa, như cảnh báo của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.

Câu hỏi đặt ra là vì những lý do nào Washington lại lấy một quyết định đầy rủi ro như thế?

Từ khi Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật nhìn nhận Jerusalem là thủ đô của Israel vào năm 1995, ba đời Tổng thống Mỹ từ Bill Clinton, George W. Bush đến Barack Obama, sáu tháng một lần, tìm cách trì hoãn.

Điểm xứng đáng của tổng thống thứ 45 của Mỹ ở chỗ, ông không phải là người đầu tiên nương vào quy chế của Jerusalem để tranh cử nhưng là người đầu tiên dám thực hiện lời hứa.

Kế hoạch của Donald Trump được ông mô tả là “hỏa tiễn hai tầng”. Tầng thứ nhất, theo giải thích của Tổng thống Mỹ: phải nhìn nhận thực tế Jerusalem là thủ đô của Israel mà còn là thủ đô của một nền dân chủ lớn trên thế giới.

Khi lý giải như vậy, Tổng thống Mỹ phác họa tầng thứ hai: xây dựng một hiệp định hòa bình mới, do Mỹ bảo trợ, thay thế thỏa thuận Oslo bế tắc từ hơn 1/4 thế kỷ. Lập luận của Tổng thống Donald Trump là ông muốn “làm sáng tỏ vấn đề” để “bứng đi những chốt chặn tạo điều kiện đem lại hòa bình”.

Theo hai viên chức Mỹ được Reuters trích dẫn, Tổng thống Donald Trump hứa với Chủ tịch Palestine Mamoud Abbas một dự án “làm hài lòng Palestine”. Cụ thể ra sao, Tổng thống Mỹ không nói rõ: đánh đổi Đông Jerusalem với nhà nước Palestine được Israel công nhận? Người tị nạn Palestine được hồi hương mà đến nay Israel kiên quyết khước từ?

Điều chắc chắn là trong kế hoạch này, Mỹ huy động cả Saudi Arabia và Israel, hai nước, vì có kẻ thù chung là Iran, sẽ hợp tác giúp Palestine.

Lập luận của Tổng thống Donald Trump là ông muốn xóa bài làm lại, “bứng đi những chốt chặn tạo điều kiện đem lại hòa bình”. Giới phân tích không đồng ý như vậy và đưa ra ba cách diễn giải.

Thứ nhất, vì nhu cầu chính trị nội bộ. Truyền thông Mỹ, ít cảm thông với tổng thống doanh nhân, cho rằng ông Trump muốn thu hút lá phiếu của cộng đồng Do Thái và nhất là cộng đồng Tin Lành Phúc âm mà trong kỳ bầu cử vừa qua có đến 80% cử tri dồn phiếu cho ông. Đối với hai cộng đồng tôn giáo này, không thể để cho thánh địa Jerusalem, một lẫn nữa lọt vào tay người Arab. Không phải ngẫu nhiên mà tổng thống Mỹ chọn thời điểm này để tung quả bom “Jerusalem”. Một mặt, uy tín của Donald Trump xuống thấp kỷ lục sau 10 tháng cầm quyền, chỉ còn 35% dân chúng ủng hộ, vào lúc nước Mỹ chuẩ bị bầu lại Quốc hội năm 2018.

Thứ hai, để đánh lạc hướng công luận trong bối cảnh vòng vây tư pháp, điều tra vụ thông đồng với Nga, khép chặt dần.

Động cơ thứ hai là cá tính của Donald Trump. Ông thường tự hào là hành động theo linh tính. Tuy nhiên, trong trường hợp chiến tranh Afghanistan, Tổng thống Mỹ đã làm ngược lại và giải thích: theo linh tính, tôi nghĩ là phải bỏ Afghanistan, nhưng lý trí buộc tôi phải nghe theo cố vấn, nghe theo các tướng lĩnh và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis.

Trong vụ Jerusalem, Tổng thống Trump nghe lời cố vấn của ai? Người thứ nhất là Phó Tổng thống Mike Pence, thuộc Hội thánh Phúc âm và người thứ hai chính là con rể Jared Kushner, theo Do Thái.

Thứ ba, áp lực đến từ nhà tỷ phú Sheldon Adelson, chủ nhân nhiều sòng bạc và cũng là nhà tài trợ của Donald Trump và bận thân của Thủ tướng Israel, Benjamin Netanhyahu.

Theo Mediapart, tên lửa hai tầng của Tổng thống Trump có nguy cơ nổ ngay tầng thứ nhất. Không những người Arab mà cả thế giới đến Đức Giáo hoàng đều phản đối. Theo một thăm dò ý kiến, 56% dân Israel cũng xem quyết định chuyển sứ quán Mỹ về Jerusalem là “không đúng lúc”.

Nguồn: RFI

TKNB – 12/12/2017

Advertisements

Đằng sau quyết định Jerusalem của ông Trump: Thiên hướng phá cách


Với quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, Tổng thống Donald Trump muốn đảo ngược chính sách được Mỹ duy trì hàng thập niên qua, thể hiẹn thái độ thách thức chính sách đối ngoại truyền thống của Mỹ bằng cách đưa ra những ý tưởng không bình thường.

Từ quyết định phá hỏng thỏa thuận hạt nhân mà chính quyền Obama ký với Iran đến cách tiếp cận đối đầu với Triều Tiên, ông Trump liên tục sử dụng những cách tiếp cận hiếu chiến vốn hấp dẫn những cử tri “ruột” của mình. Song giới phân tích cho rằng những cách tiếp cận này chưa đem lại được thành tựu đáng kể nào cho triết lý “Nước Mỹ trước tiên” vốn đánh giá những thỏa thuận và các đồng minh căn cứ trên lợi ích mà nước Mỹ thu được.

Các quan chức chính quyền thì cho rằng cách tiếp cận của ông Trump nhằm mục đích “dụ” những đối tác cứng đầu hợp tác với Mỹ theo cách mới. Và họ cho rằng cách tiếp cận này đã thu được kết quả ở một số lĩnh vực quan trọng. Đơn cử như kể từ khi ông Trump lên cầm quyền, Trung Quốc đã có những động thái mạnh hơn nhằm cô lập Triều Tiên, song dù không được nhiều như Tổng thống đề nghị. Canada và Mexico đã nhất trí xem xét lại thỏa thuận mậu dịch với Mỹ sau khi ông Trump dọa rút khỏi NAFTA. Các đồng minh NATO đã đồng ý đóng góp nhiều hơn cho ngân sách quốc phòng chung sau khi ông Trump liên tục chỉ trích họ.

Nhưng những người chỉ trích cũng cho rằng cách tiếp cận của ông Trump đã gây căng thẳng cho các mối quan hệ với các đồng minh ở Bắc Mỹ và châu Âu cũng như ở châu Á, nơi ông ta đã rút khỏi TPP với 11 quốc gia và để lại thứ mà nhiều người cho là cơ hội để Trung Quốc trở thành nhà lãnh đạo mới.

Trong suốt sự nghiệp của mình, ông Trump liên tục thách thức những quy ước thông thường, thay vào đó dựa trên bản năng của mình, bất chấp nguyên trạng và gây kinh ngạc cho những người chỉ trích từng đánh giá thấp ông.

Andrew Tabler, thành viên của Viện Chính sách Cận Đông tại Washington, cho rằng: “Cách tiếp cận của ông có vẻ như đẩy những đối thủ của Mỹ hay nhiều thế lực khác vào thế bí. Ông ta tạo ra cảm giác khó lường trong chừng mực nào đấy, khiến cho những đối thủ của Mỹ trở nên thận trọng hơn vì đây không còn là chính quyền kiểu truyền thống nữa”.

Trong khi tuyên bố của ông Trump về Jerusalem làm nức lòng các nhà lãnh đạo Israel, song điều này cũng vấp phải làn sóng chỉ trích của đông đảo các nhà lãnh đạo trên thế giới – những người cho rằng quyết định này khiến Mỹ khó có thể đóng vai trò trung gian hiệu quả giữa người Israel và Palestine.

Một số nhà phân tích cho rằng cách tiếp cận của ông Trump có thể bất bình thường, song nó có thể thu được kết quả. Ông ta đã tạo ra một mô hình những người bạn và đồng mịnh chịu để Mỹ “mắng mỏ”, khiến họ mất thăng bằng rồi sau đó lại ve vãn, tán dương họ nếu như họ chấp thuận quan điểm của ông ta. Mark Dubowitz, Giám đốc Tổ chức Bảo vệ những nền dân chủ, một cơ quan tư vấn ở Washington có quan hệ thân thiết với chính quyền, nói: “Cách tiếp cận này đôi khi gây rạn nứt, song kết quả thu được là sẽ có được những đồng minh chủ chốt đóng vai trò nền tảng cho chương trình nghị sự an ninh quốc gia của ông và những đồng minh đó sẽ biết rõ rằng Mỹ luôn đứgn sau họ”.

Một số Tổng thống Mỹ trước đây khi tranh cử đã đưa ra cam kết rằng sẽ chuyển Đại sứ quán Mỹ đến Jerusalem, song khi ngồi lên ghế tổng thống lại quyết định không làm điều này do lo ngại về những lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ. Tuyên bố Jerusalem của ông Trump là ví dụ mới nhất phong cách lãnh đạo kiểu hành động của ông. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump liên tục cam kết sẽ chuyển Đại sứ quán Mỹ tại Israel từ Tel Aviv đến Jerusalem dẫu cho điều này chọc giận những cử tri bảo thủ và theo phái Phúc âm. Khi đã ngồi trong phòng Bầu dục, ông vấp phải sự phản đối của một số quan chức chính quyền muốn trì hoãn bất kỳ thông báo nào trong thời Mỹ đang tìm cách khởi động lại các cuộc hòa đàm đang bị đóng băng giữa Israel và Palestine. Theo quy định, cứ 6 tháng ông Trump phải ký sắc lệnh tạm duy trì Đại sức quán ở Tel Aviv, và ông đã làm điều này hồi tháng 6. Song các quan chức Mỹ cho biết khi thời hạn chót thứ hai đến, ông Trump chỉ đạo ê kíp an ninh quốc gia của mình đưa ra một phương án mới để cho phép ông thực hiện được lời hứa tranh cử của mình.

Quyết định Jerusalem được tìm ra trong bối cảnh Jared Kushner, con rể đồng thời là cố vấn cao cấp của Trump, đang tìm cách soạn thảo một kế hoạch hòa bình Trung Đông mới, với việc đặc biệt dựa vào sự ủng hộ từ Saudi Arabia. Các nhà lãnh đạo Saudi Arabia đã lên án thông báo Jerusalem của ông Trump và cho rằng họ sẽ gặp khó khăn hơn trong việc hợp tác với Mỹ để đạt được một hiệp ước hòa bình. Saudi Arabia sẽ bị gây sức ép buộc phải ủng hộ những nhà lãnh đạo Palestine vốn đang kêu gọi một cuộc nổi dậy mới để phản đối quyết định của ông Trump.

Tuy nhiên, các quan chức chính quyền Mỹ nói họ đánh cược rằng những cuộc biểu tình theo dự kiến đó sẽ nhanh chóng lắng xuống và rốt cuộc các đồng minh Arab sẽ trở lại hợp tác với Mỹ. Tamara Cofman Wittes, thành viên kỳ cựu của Trung tâm Chính sách Trung Đông thuộc Viện Brookings, cho rằng ông Trump đang áp dụng cách tiếp cận “kiểu nhà buôn” cho chính sách đối ngoại của Mỹ.

Nguồn: The Wall Street Journal – 07/12/2017

TKNB – 11/12/2017

Quyết định của Mỹ về Jerusalem: “Một đám cháy khó dập tắt”


Theo đài RFI, ca thế giới chỉ trích Tổng thống Mỹ làm tiêu tan viễn cảnh hòa bình ở Trung Đông. Chính quyền Palestine cho rằng với quyết định này, Washington “hủy hoại hòa bình”.

Chính giới Thổ Nhĩ Kỳ, kể cả phe đố lập, đồng thanh lên án chính sách của Mỹ, xem đây là “một sai lầm nghiêm trọng”, hay tệ hơn nữa, như lời Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ, quyết định của Mỹ về Jerusalem là một “đám cháy khó dập tắt”.

Thế giới lo ngại

Ở Đông Nam Á, Malaysia tuyên bố: “Không bao giờ chấp nhận” Jerusalem là thủ đô của Israel. Còn nước Hồi giáo đông dân nhất thế giới là Indonesia thì bày tỏ mối lo ngại “sâu sắc” về ổn định tại Trung Đông. Saudi Arabia, một đồng minh truyền thống của Mỹ, lên án một hành động “vô trách nhiệm” của Nhà Trắng. Iran nói tới viễn cảnh một “cuộc chiến ném đá Intifada” khác sắp mở ra.

Anh, Pháp, Đức đều không tán đồng quyết định của Tổng thống Mỹ. Trong cuộc họp báo chiều 6/12, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã mạnh mẽ lên án một quyết định “đơn phương” từ phía Mỹ. Ngày 7/12, Hội đồng Bảo an họp khẩn tại New York về vấn đề này.

Nhà lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas nói loan báo của ông Trump về Jerusalem là “lời tuyên bố rút khỏi vai trò mà Mỹ đã nắm giữ trong tiến trình hòa bình”.

Nhà đàm phán hàng đầu của Palestine, Saeb Erekat nói: “Bước đi này là có tính phán định trước, áp đặt, đóng lại cánh cửa cho các cuộc đàm phán và tôi nghĩ rằng Tổng thống Trump đã loại Mỹ ra khỏi bất cứ vai trò nào trong tiến trình hòa bình…”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhanh chóng chỉ trích: “Đó là một quyết định đáng tiếc của người Mỹ về Jerusalem. Pháp không chấp thuận điều đó, nó mâu thuẫn với luật pháp quốc tế và phớt lờ các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc”.

Cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Kofi Annan nói: “Tôi vô cùng lấy làm tiếc về quyết định của Tổng thống Mỹ đảo ngược một lập trường lâu dài và phá vỡ sự đồng thuận quốc tế về Jerusalem. Tôi hy vọng người Palestine và các cường quốc khu vực Arab trong khu vực sẽ phản ứng với sự kiềm chế, và các đồng minh của Mỹ sẽ làm tất cả những gì có thể để hướng chính sách của Washington theo chuẩn mực quốc tế. Tất cả các bên phải tránh khơi lên căng thẳng mà có thể lan ra thành bạo lực một cách quá dễ dàng”.

Raed Jarrar, Giám đốc Vận động Trung Đông của Tổ chức Ân xá Quốc tế ở Mỹ nói: “Với bước đi này, Mỹ đang vi phạm những nghĩa vụ luật pháp quốc tế của chính mình là không công nhận hoặc hỗ trợ một tình huống bất hợp pháp và bảo đảm sự tôn trọng Công ước Geneva. Không một nước nào trên thế giới thừa nhận việc Israel sáp nhập Đông Jerusalem, và thực tế này càng làm cho quyết định công nhận của Mỹ càng thêm đáng lo ngại”.

Ông Jarrar nói, quyết định này sẽ làm suy yếu nền pháp trị quốc tế và cho thấy “sự coi thường hoàn toàn các vi phạm nhân quyền hàng loạt mà người Palestine đang hứng chịu vì chính sách sáp nhập của Israel”.

Năm điều về quyết định mạo hiểm của Donald Trump

Khi công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và chuyển sứ quán Mỹ từ Tel Aviv đến thành phố thánh, Tổng thống Donald Trump đoạn tuyệt với quan điểm của cộng đồng quốc tế và chấm dứt chính sách của Mỹ từ vài thập kỷ qua về Jerusalem. Dưới đây là giải thích của 2 nhật báo Pháp LibérationL’Humanité về vai trò của Jerusalem đối với thế giới Hồi giáo và Do Thái, cũng như quyết định mạo hiểm của Tổng thống Mỹ.

Vùng đất thiêng của 3 tôn giáo

Khu Thành cổ Jerusalem là vùng đất thánh của 3 tôn giáo: Do Thái, Hồi giáo, Kitô giáo với vài tỉ tín đồ trên thế giới. Đối với người Hồi giáo, đây là địa danh thiêng liêng thứ ba. Đây cũng là vùng đất thánh của người Do Thái. Đây là địa danh thiêng liêng nhất để người Do Thái cầu nguyện. Đối với cả Israel và Palestine, Jerusalem là cột mốc quốc gia và tôn giáo mang ý nghĩa sâu sắc. Đối với người Palestine, bị tước quyền độc lập, việc bảo vệ Jerusalem và đền Al-Aqsa còn là lời kêu gọi đoàn kết giữa những người theo đạo Hồi.

Thành phố của cầu nguyện và xung đột

Kế hoạch Phân chia của Liên hợp quốc năm 1947 đã đề nghị tách Palestine lúc đó thành ba thực thể: một Nhà nước Do Thái, một Nhà nước Arab và Jerusalem, thành phố phi quân sự, có vị thế là một “thể tách biệt”, được đặt dưới sự quản lý của Liên hợp quốc.

Nhà nước Israel được thành lập năm 1948 và đặt thủ đô ở Tây Jerusalem, còn Đông Jerusalem lúc đó nằm dưới sự kiểm soát của Jordani. Tuy nhiên, sau cuộc chiến Sáu Ngày vào năm 1967, Israel chiếm luôn cả Đông Jerusalem và sáp nhập vào quốc gia Do Thái. Năm 1980, một đạo luật lập quy chế Jerusalem là thủ đô “vĩnh viễn và không chia cắt được” của Israel. Ngày 5/12, chính phủ Israel nhắc lại: “Jerusalem là thủ đô của dân tộc Do Thái từ 3000 năm và là thủ đô của Israel từ 70 năm nay. Jerusalem được nhắc đến ở đây gồm cả Đông và Tây của thành phố thống nhất”.

Chính quyền Palestine cũng muốn biến Đông Jerusalem thành thủ đô của một Nhà nước Palestine độc lập tương lai. Còn Phong trào Kháng chiến Hồi giáo (Hamas), không công nhận Nhà nước Palestine và nhắc đến Jerusalem (không phân biệt Đông – Tây) là thủ đô của Nhà nước Palestine tương lai.

Lập trường của cộng đồng quốc tế

Từ nhiều thập kỷ qua, cộng đồng quốc tế không thay đổi lập trường về quy chế của Jerusalem. Liên hợp quốc không công nhận việc Israel sáp nhập Đông Jerusalem và tuyên bố đạo luật 1980 của Israel là vi phạm luật pháp quốc tế. Nghị quyết 478 của Liên hợp quốc năm 1980 kêu gọi các nước có cơ quan ngoại giao tại Jerusalem rời khỏi thành phố. Sau đó, khoảng 30 nước lần lượt dời trụ sở đến Tel Aviv. Costa Rica và Salvador là hai nước cuối cùng rời khỏi Jerusalem năm 2006. Theo lập trường của Liên hợp quốc, quy chế cuối cùng của Jerusalem phải được các bên liên quan đàm phán.

Năm 1993, các thỏa thuận lịch sử Israel – Palestine được ký ở Oslo (Na Uy) giữa hai lãnh đạo Yitzhak Rabin và Yasser Arafat dưới sự bảo trợ của Bill Clinton đã không đề cập đến quy chế của Jerusalem, vấn đề về các khu chiếm đóng Do Thái trong các vùng đất Palestine và sự hồi hương của di dân Palestine, dù đây là ba chủ đề chính của tiến trình đàm phán hòa bình giữa hai bên. Hiện đây vẫn là những vấn đề nhạy cảm.

Từ lập trường của Mỹ đến ý đồ của Trump về Jerusalem

Năm 1995, Tổng thống Bill Clinton đã ký một sắc lệnh công nhận: “Từ 1950, Jerusalem là thủ đô của nhà nước Israel”. Nghị viện Mỹ cũng thông qua Đạo luật Đại sứ quán Jerusalem. Để đạo luật này được áp dụng, sứ quán Mỹ, hiện đang ở Tel Aviv giống như đa số các nước công nhận Nhà nước Israel, phải được chuyển đến Jerusalem. Tuy nhiên, có một điều khoản trong luật này cho phép tổng thống Mỹ đương nhiệm hoãn thời hạn áp dụng.

Cứ 6 tháng một lần, ba người tiền nhiệm Bill Clinton, George W. Bush và Barack Obama ký vào điều khảon hoãn áp dụng luật. Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump miễn cưỡng ký vào điều khoản này lần đầu tiên vào tháng 6/2017. Cuối cùng, ngày 6/12/2017, chủ nhân Nhà Trắng công nhận Jerusalem “là thủ đô không thể chia cắt được của Nhà nước Israel”, đúng như tuyên bố trong thời gian ông vận động tranh cử.

Chuyển sứ quán Mỹ về Jerusalem: Chuyện gì xảy ra tiếp theo?

Theo tác giả Pierre Barbancey trên nhật báo L’Humanité, ký quyết định chuyển sứ quán Mỹ đến Jerusalem là một yếu tố trong kế hoạch mới của chính quyền Mỹ nhằm giải quyết “cuộc xung đột Israel – Palestine”. Và quan trọng hơn là nhằm mở đường để Washington thực hiện mục tiêu cuối cùng là đối đầu với Iran và chống Iran cũng là mục tiêu của Israel cùng với nhiều nước Arab khác, mà đứng đầu là Saudi Arabia.

Cụ thể, theo kế hoạch, một Nhà nước có thể sẽ được trao cho người Palestine trên một phần Cisjordanie và trên dải Gaza nhưng hai phần này không được kết nối với nhau, thêm vào đó là khoản trợ giúp 10 tỷ USD để xây dựng Nhà nước này. Tuy nhiên, hai chủ đề và đàm phán quy chế của Jerusalem và quyền hồi hương của di dân Palestine bị trì hoãn vô thời hạn. Phía Mỹ chịu trách nhiệm đàm phán với Israel. Có lẽ vì thế mà hình thành ý tưởng công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Tuy nhiên, Saudi Arabia, đồng minh chính của Donald Trump tại Trung Đông lại rơi về thế khó xử và mới chỉ đưa ra những lời cảnh báo nhẹ nhàng về “bước đi nguy hiểm của Washington” có thể khiến “người Hồi giáo giận dữ”, nước này cũng muốn liên minh với Israel để chống lại kẻ thù số 1 trong vùng là Iran.

Iran cũng tranh thủ cơ hội để cạnh tranh với các quốc theo hệ phái Suni khác trong việc bảo vệ Jerusalem. Tổng thống Iran khẳng định, Iran “sẽ không dung thứ cho việc xâm phạm các thánh địa” và kêu gọi “người Hồi giáo phải đoàn kết trước âm mưu lớn này”. Dù là đối thủ, bị chia rẽ hay đồng minh, các nước Hồi giáo đang kêu gọi đoàn kết trong việc lên án quyết định của Donald Trump.

Nguồn: TKNB – 11/12/2017

Ẩn ý của Trump sau quyết định về Jerusalem


Vị thế chính trị mong manh của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với cử tri Mỹ có thể sẽ dẫn đến những quyết định và tác động tiêu cực cho vấn đề Trung Đông, thậm chí tới mức Giáo hoàng cũng phải lên tiếng bày tỏ lo ngại.

Tuyên bố mà ông Trump đưa ra ngày 6/12 về việc sẽ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và bắt đầu xúc tiến quá trình chuyển Đại sứ từ Tel Aviv về thành phố này đang làm dấy lên một cuộc tranh cãi về những gì mà bản thân ông, và cả nước Mỹ, sẽ nhận được từ một quyết định đánh dấu sự thay đổi lớn trong chính sách đối ngoại và kéo theo không ít rủi ro. Giới chỉ trích tỏ ý hoài nghi về việc Tổng thống đưa ra quyết định này dựa trên cơ sở những nguyên tắc truyền thống hay một chiến lược an ninh quốc gia thống nhất, và cho rằng đây thực chất là hành động vì mục đích cá nhân, được đưa ra vào thời điểm Trump cần thể hiện cho lực lượng ủng hộ chính trị của mình rằng ông đang nhanh chóng hoàn tất các cam kết tranh cử.

Những băn khoăn này là hoàn toàn có cơ sở bởi quyết định mà Tổng thống Trump đưa ra có rất nhiều điểm tiêu cực. Nhiều người lo ngại hành động của ông sẽ làm dấy lên làn sóng bạo lực phản đối nước Mỹ cũng như các lợi ích của Mỹ, kích động một cuộc xung đột quy mô lớn tại Trung Đông, nhất là ở những quốc gia có lãnh đạo ủng hộ Chính phủ Mỹ. Lãnh sự quán Mỹ tại Jerusalem thậm chí còn phải cảnh báo các công dân Mỹ về nguy cơ biểu tình sau khi nhiều phe phái tại Palestine kêu gọi tiến hành “3 ngày thịnh nộ” tại khắp khu Bờ Tây.

Giáo hoàng Francis đã bày tỏ “lo ngại sâu sắc”. Trong khi đó, bước đi này, nếu được hiện thực hóa, sẽ phớt lờ lời kêu gọi thẳng thắn từ các lãnh đạo đồng minh của Mỹ tại Trung Đông và châu Âu, có nguy cơ hủy hoại mục tiêu chính sách đối ngoại và các mối quan hệ của Mỹ. Quyết định này nhiều khả năng cũng sẽ xóa sổ những ý tưởng cho rằng Mỹ có thể đảm nhận vai trò nhà trung gian trung thực trong các cuộc đàm phán cuối cùng, vốn bị đình trệ từ lâu, giữa Israel và Palestine, đồng thời xói mòn nỗ lực khôi phục đàm phán hòa bình Trung Đông của cố vấn đặc biệt Jared Kushner.

Với những chỉ trích thẳng thắn mà Saudi Arabia đưa ra đối với quyết định này, nhiều người cho rằng một dự án khác của ông Kushner là nhanh chóng cải thiện quan hệ giữa Washington và Riyadh chắc chắn sẽ gập ghềnh hơn và khiến Saudi Arabia khó có thể công khai đứng về phía Israel trong các nỗ lực về mặt chính sách của Mỹ để thiết lập một liên minh mới chống Iran. Ông Aaron David Miller, từng là một nhà đàm phán hòa bình Trung Đông dưới các thời tổng thống của cả đảng Dân chủ và Cộng hòa, bình luận: “Jerusalem là một thùng thuốc nổ chỉ đang chờ mồi lửa”.

Câu hỏi đặt ra là tại sao Tổng thống Trump lại mạo hiểm với bước đi có thể kéo theo những hậu quả khó lường và thảm khốc đến vậy, nhất là khi ông có nguy cơ bị xem là kẻ tội đồ khiến căng thẳng Trung Đông leo thang?

Nhiều nhà quan sát cho rằng nhìn vào tỷ lệ ủng hộ thấp như hiện nay – chỉ vào khoảng 35% theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận hôm 5/12 – và thực tế ông Trump rất tập trung hiện thực hóa các cam kết tranh cử trong năm đầu nhiệm kỳ, người ta có thể nói rằng quyết định này xuất phát từ nguyên nhân chính trị. Nhà phân tích Kevin Liptak của CNN bình luận Tổng thống Trump lo ngại về việc để mất lực lượng ủng hộ truyền thống và đã có những bước đi để củng cố sự ủng hộ này. Quyết định liên quan đến Jerusalem cũng được đưa ra ở thời điểm ông đang hứng chịu nhiều áp lực liên quan đến cuộc điều tra về sự can dự của Nga trong cuộc bầu cử Mỹ, một cuộc điều tra đã đụng chạm tới cả những quan chức và cựu quan chức thân cận với ông. Cam kết chuyển Đại sứ quán Mỹ về Jerusalem là một trong những điểm nổi bật trong giai đoạn tranh cử của Donald Trump và là điều được các cử tri phái Phúc âm, những nhà tài trợ giàu có của đảng Cộng hòa và giới chính sách cứng rắn của đảng này hết sức ủng hộ.

Quyết định này khiến giới chỉ trích bàng hoàng, song người ta sẽ thấy nó bớt khó hiểu hơn khi nhìn nhận nó cùng với những bất ổn mà Trump đang đó mặt. Hình ảnh và các cam kết của người đứng đầu Nhà Trắng phụ thuộc vào việc ông có đủ can đảm làm những gì mà các Tổng thống khác không dám làm, và ông sẵn sàng đưa ra quyết định bất ngờ về những điều vốn bị xem là “cấm kị”.

Có ý kiến nhận định rất có thể Tổng thống Trump đơn giản chỉ cho rằng ông đang làm những điều đúng đắn. Thực tế luật pháp Mỹ đã công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và cả hai chính đảng lớn của Mỹ đều nhất trí việc chuyển Đại sứ quán từ Tel Aviv về thành phố này, dù đây chủ yếu được xem là một phần trong thỏa thuận cuối cùng giữa Palestine và Israel chứ không phải một hành động mang tính đơn phương.

Nguồn: edition.cnn.com – 08/12/2017

TKNB – 11/12/2017

Chính sách của Tổng thống Trump đối với Jerusalem: Toan tính và hậu quả


Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Jerusalem là thủ đô của Israel và quyết định chuyển đại sứ quán của Mỹ tại Tel Aviv đến Jerusalem, đã kéo vấn đề Palestine bị gạt ra bên lề trong suốt 7 năm kể từ Mùa Xuân Arab đến nay, trở lại trung tâm của chính trị Trung Đông theo một cách khác. Hành động làm mọi người ngạc nhiên này không những vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, nhất là thế giới Hồi giáo Arab, mà còn nhanh chóng làm nhen nhóm xung đột bạo lực giữa Palestine và Israel, làn sóng phản đối trong thế giới Hồi giáo Arab. Có lẽ Donald Trump đã sớm có sự chuẩn bị tâm lý đối với hậu quả tai hại này, điều này đã được ông nói rất rõ trong bài phát biểu của mình: “Tuyên bố của tôi hôm nay đánh dấu xung đột giữa Israel và Palestine sẽ bắt đầu theo một cách tiếp cận mới”. Ông còn tuyên bố: “Chúng ta không thể lại sử dụng giả thuyết thất bại tương tự để giải quyết vấn đề, lặp lại sách lược thất bại tương tự trước kia. Thách thức cũ cần phải có cách tiếp cận mới”.

Chắc chắn rằng sẽ rất ít người trên thế giới tin vào logic của cái gọi là sử dụng phương thức mới để giải quyết vấn đề cũ của Donald Trump. Đối với bên ngoài, chính sách cực đoan bất chấp dư luận của Donald Trump quả thực rất khó được hiểu theo logic thông thường, và gây ra rất nhiều dự đoán, nhưng các hậu quả tiêu cực của chính sách này như nhen nhóm lại xung đột Palestine – Israel, làm trầm trọng hơn nữa tình trạng bất ổn và sự phân hóa lực lượng, kích thích sự chống đối của chủ nghĩa cực đoan và chủ nghĩa khủng bố, tích lũy sự thù hận của thế giới Hồi giáo Arab đối với Mỹ… chắc chắn đã trở thành nhận thức chung của dư luận.

Hành động làm cho cả thế giới ngạc nhiên của Donald Trump được bắt nguồn từ những toan tính nào?

Từ tình hình trong nước Mỹ cho thấy hành động bất thường của Donald Trump trong vấn đề Jerusalem chắc chắn đến từ áp lực chính trị rất lớn mà ông đang phải đối diện, có lẽ áp lực trực tiếp nhất đến từ “vụ bê bối liên quan đến Nga”.

Từ khi Donald Trump lên cầm quyền đến nay, “vụ bê bối liên quan tới Nga” liên tục nóng lên, không những phá hỏng ý tưởng tái khởi động quan hệ Mỹ – Nga của Donald Trump, mà còn khiến cho nhiều thành viên trong đội ngũ cầm quyền của ông cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Hiện nay, Mỹ đang điều tra các nhân vật có liên quan đến “vụ bê bối liên quan tới Nga” như Paul Manafort, Micheal T. Flynn… Bên cạnh đó, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ năm 2018 sắp diễn ra, thông qua biện pháp cấp tiến tuyên bố Jerusalem là thủ đô của Israel, giành lấy sự ủng hộ của cử tri phe bảo thủ trong nước và thế lực thân Israel, cũng có thể là một trong những toan tính của Donald Trump. Gắn sắc lệnh hạn chế công dân của 7 quốc gia Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ trước đó, với tuyên bố Jerusalem là thủ đô của Israel, chắc chắn có thể khiến Trump giành được nhiều sự ủng hộ hơn nữa của phe bảo thủ.

Từ chính sách của Donald Trump đối với Israel cho thấy tuyên bố nói trên là sự tiếp tục của chính sách ủng hộ Israel của ông.

Trong giai đoạn bầu cử, Donald Trump đã cam kết sau khi trúng cử sẽ chuyển đại sứ quán của Mỹ tại Tel Aviv đến Jerusalem. Trước khi lên cầm quyền, Donald Trump đã nhiều lần phê phán chính sách của Obama đối với Israel, đồng thời ra sức chỉ trích nghị quyết của Liên hợp quốc lên án việc Israel xây dựng các khu định cư Do Thái. Sau khi nhậm chức tổng thống, Donald Trump không những bổ nhiệm con rể của mình là Jared Kushner – người gốc Do Thái làm cố vấn cấp cao của Nhà Trắng phụ trách chính sách Trung Đông, mà trong chuyến thăm Israel tháng 5/2017 ông còn đến tham quan Bức tường than khóc của Jerusalem. Từ đó có thể thấy tuyên bố Jerusalem là thủ đô của Israel phù hợp với cách làm nhất quán “ra sức nâng đỡ” Israel của Donald Trump, chỉ có điều nó được thực hiện quá nhanh, vượt xa dự đoán của mọi người.

Xét tình hình Trung Đông, nhất là tình hình của thế giới Arab, Donald Trump đã nhận thấy một thực tế là vấn đề Palestine – Israel bị gạt sang bên lề, Trung Đông bị chia năm xẻ bảy, các nước Arab khó có thể đối phó hiệu quả đối với Mỹ.

7 năm qua kể từ khi xảy ra Mùa Xuân Arab, rất nhiều vấn đề xuất hiện trong nội bộ các nước Arab, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) cực đoan tàn phá bữa bãi, các vấn đề điểm nóng khu vực liên tục xuất hiện, cuộc đọ sức địa chính trị giữa Saudi Arabia và Iran ngày càng gay gắt, đã làm cho vấn đề Palestine – Israel bị gạt sang bên lề. Đặc biệt là các nước lớn trong khu vực như Ai Cập, Saudi Arabia… trước đây phát huy vai trò quan trọng trong vấn đề Palestine – Israel đã không còn đủ khả năng để quan tâm đến vấn đề này, đây đều là những nhân tố quan trọng khiến cho vấn đề Palestine – Israel bị mờ dần trong các vấn đề chính trị cốt lõi của Trung Đông.

Sau khi lên cầm quyền, Donald Trump thông qua việc làm gay gắt hơn nữa và tận dụng mâu thuẫn giữa Saudi Arabia và Iran, mâu thuẫn trong nội bộ thế giới Arab, làm cho thế giới Arab chia rẽ và suy yếu hơn nữa, căn bản không thể tập trung sức lực vào vấn đề Palestine – Israel; do chịu ảnh hưởng của vấn đề giá dầu xuống thấp trong thời gian dài, “vũ khí dầu mỏ” có thể đối phó với phương Tây duy nhất của thế giới Arab đã sớm không còn tồn tại. Điều tế nhị hơn là thời điểm Donald Trump tuyên bố chính sách đối với Jerusalem diễn ra vào đúng thời điểm Ai Cập vừa bị tấn công khủng bố nghiêm trọng trên bán đảo Sinai, Saudi Arabia lún sâu vào cuộc khủng hoảng Yemen. Và điều kỳ lạ hơn là Saudi Arabia cũng dựa vào việc đối đầu với Iran để xích lại gần Israel. Vì vậy, Donald Trump hiểu rõ việc tuyên bố Jerusalem là thủ đô của Israel tất nhiên sẽ gây ra sự phản đối mạnh mẽ của người dân trong thế giới Arab, nhưng các nước này rất khó có các hành động đáp trả thực chất. Ngoài ra, sau khi IS bị tiêu diệt, cuộc khủng hoảng Syria tiến vào thời kỳ then chốt, thông qua việc gây ra xung đột Palestine – Israel, e rằng việc đem đến phiền phức cho Nga đang gặp thuận lợi ở Trung Đông những năm gần đây, cũng là một trong những xem xét của Donald Trump.

Chính sách mới của Donald Trump đối với Jerusalem gây ra xung đột

Thông qua những phân tích nêu trên có thể nhận thấy trong vấn đề Jerusalem, chính sách của Donald Trump vừa xuất phát từ tính cách đặc biệt, giỏi tính toán của ông, vừa là lựa chọn được đưa ra dựa trên sự phán đoán đối với tình hình bất ổn ở Trung Đông. Tuy nhiên, dù là từ góc độ đạo nghĩa hay chiến lược, chính sách này đều là lựa chọn sai lầm xuất phát từ chủ nghĩa mạo hiểm và chủ nghĩa cơ hội, nó không những là biểu hiện cụ thể của việc Mỹ khó có thể gánh vác trách nhiệm quản lý toàn cầu, mà còn gây tổn hại nghiêm trọng tới hình ảnh quốc gia và sức mạnh mềm của Mỹ.

Từ quan hệ Palestine – Israel cho thấy chính sách của Trump đã trở thành chất xúc tác làm cho cuộc xung đột giữa hai quốc gia này trở nên gay gắt hơn.

Trong bài phát biểu của mình Trump còn tỏ ra đạo đức giả khi nói rằng “con cái chúng ta nên thừa hưởng tình yêu, chứ không phải mâu thuẫn của chúng ta”. Nhưng tuyên bố của Trump về địa vị của Jerusalem không những đã dẫn đến cuộc xung đột Israel – Palestine thêm trầm trọng, mà còn gây ra những tác động tiêu cực nghiêm trọng cho Israel vốn đang được Mỹ ủng hộ, dẫn đến nước này phải gánh chịu cái giá của việc bị cô lập hơn, sức ép an ninh tăng gấp đôi ở Trung Đông và trên toàn thế giới, việc Hamas phóng tên lửa vào Israel đã chứng minh cho điểm này. Rất có thể Israel sẽ phải đối mặt với cuộc nổi dậy quy mô lớn thứ ba của Palestine tiếp sau năm 1987 và 2000. Những tác động tiêu cực từ chính sách của Mỹ đối với Palestine – Israel càng gây hậu quả nặng nề hơn cho Palestine, nó không những làm cho việc tái thiết nhà nước Palestine gặp khó khăn hơn, mà rất có khả năng một lần nữa làm gia tăng sự chia rẽ trong nội bộ quốc gia này. Hiện nay, hai lực lượng Fatah và Hamas ở Palestine vừa mới thực hiện hòa giải, mặc dù hai bên đều sẽ phản đối chính sách của Trump, nhưng chắc chắn sẽ có những bất đồng nghiêm trọng về cách thức và mức độ phản ứng, và có thể rơi vào chia rẽ nghiêm trọng. Trump nói: “Chừng nào chúng ta còn cố gắng, hòa bình không bao giờ vượt ngoài tầm với”. Tuy nhiên, cuộc xung đột Israel – Palestine hiện đang trở nên trầm trọng hơn đã đủ để chứng minh rằng đây là những lời đạo đức giả.

Xét ở phạm vi khu vực Trung Đông và thế giới Hồi giáo, cách làm của Trump sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với lợi ích của Mỹ, an ninh khu vực và trật tự toàn cầu. Ở phạm vi quốc gia, mặc dù các nước Arab, các nước Hồi giáo khó có thể đáp trả Mỹ hiệu quả, nhưng cũng sẽ làm cho sự ngăn cách và mâu thuẫn giữa các nước Arab, Hồi giáo với Mỹ trở nên trầm trọng. Hiện nay, không những các nước Arab, Liên đoàn Arab ra sức lên án mà các nước lớn trong khu vực như Thổ Nhĩ Kỳ, Iran cũng có thái độ cứng rắn hơn. Ở phạm vi xã hội, làn sóng biểu tình mạnh mẽ của dân chúng quét qua thế giới Arab không những gây tác động tiêu cực đến an ninh khu vực, mà còn làm trầm trọng thêm căng thẳng giữa nền văn minh Hồi giáo và nền văn minh phương Tây, giữa nền văn minh của người Do Thái, tạo điều kiện cho chủ nghĩa cực đoan, chủ nghĩa khủng bố chống lại Mỹ, Israel, và phương Tây.

Trong 8 năm Obama cầm quyền, quan hệ giữa Mỹ với thế giới Hồi giáo đã có sự hòa dịu nhất định, một trong những toan tính của nước Mỹ trong thời kỳ này là làm suy yếu nền tảng xã hội của chủ nghĩa cực đoan luôn thù hận Mỹ và phương Tây. Trong bài phát biểu của mình, Trump cho biết: “Hôm nay tôi muốn kêu gọi người dân bình tĩnh, ôn hòa, dùng những tiếng nói khoan dung để vượt qua thù hận”. Nhưng chính sách của Trump lại không những tích lũy sự thù hận của thế giới Hồi giáo đối với Mỹ, mà còn trở thành “kho đạn dược” để Mỹ xuất khẩu ý thức hệ cho các phần tử cực đoan và chủ nghĩa khủng bố. Ngoài ra, xét từ quan điểm thực dụng, chính sách của Trump đối với Palestine – Israel rõ ràng trái ngược hoàn toàn với chính sách kiềm chế Iran.

Sau khi Trump lên nắm quyền, kiềm chế Iran đã trở thành một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu của Mỹ ở Trung Đông, kích động cuộc đối đầu giữa Saudi Arabia với Iran, đồng thời trắng trợn rao bán vũ khí. Trong vấn đề Palestine, Iran luôn ra sức phản đối lập trường và chính sách của Israel, cho thấy hình ảnh đạo nghĩa của quốc gia đại diện cho Hồi giáo trong vấn đề Palestine. Ngay sau khi Trump đưa ra tuyên bố đối với Jerusalem, lãnh tụ tối cao của Iran Khamenei đã ra tuyên bố gay gắt nhất trong số các nước Trung Đông. Dưới thời Chính quyền Bush (con), bằng cách tiêu diệt chính quyền Taliban ở Afghanistan – kẻ thù ở phía Đông và phía Tây của Iran và Chính quyền Saddam Hussein ở Iraq, Mỹ đã tạo điều kiện cho sự trỗi dậy của Iran. Chính sách của Trump đối với Israel – Palestine không những có thể tạo cơ hội để Iran thể hiện hình ảnh chống Mỹ, chống Israel về mặt đạo nghĩa, mà tạo cho Iran có không gian chính trị nhiều hơn do sự nổi lên trở lại của xung đột Israel – Palestine.

Trump còn nói trong bài phát biểu của mình: “Bây giờ là lúc những người dân có khát vọng hòa bình thoát khỏi các phần tử cực đoan. Bây giờ cũng là lúc tất cả các quốc gia và dân tộc văn minh giải quyết bất đồng bằng các cuộc tranh luận hợp lý, chứ không phải bạo lực. Và bây giờ cũng là lúc tiếng nói của những trẻ tuổi và ôn hòa cần được thể hiện vì tương lai tươi sáng của mình”. Lịch sử sẽ chứng minh sự đạo đức giả trong những lời phát biểu của Trump và thậm chí hiện thực tàn khốc hoàn toàn trái ngược đó.

Nguồn: thepaper.cn – 10/12/2017

TLTKĐB – 14/12/2017

Giải mã nước cờ Jerusalem của Trump


Chính sách Trung Đông kéo dài nhiều thập kỷ của Mỹ đã bất ngờ bị đảo lộn khi Tổng thống Donald Trump ngày 6/12 quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, động thái có thể làm phức tạp hóa nỗ lực vốn đã rất kiệt quệ mà con rẻ Jared Kushner của ông đang thực hiện nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Palestine.

Bất chấp những cảnh báo từ các nước Arab và sự phản đối của các đồng minh châu Âu, Trump đã tuyên bố quyết định về Jerusalem trước Nhà Trắng vào ngày 6/12, cho rằng đó là “một bước đi đã bị trì hoãn quá lâu nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình”.

Tuy nhiên, các nhà phân tích Trung Đông cho biết quyết định này có thể phản tác dụng. Hãng AFP dẫn lời Ilan Goldenberg, chuyên gia kỳ cựu và cũng là Giám đốc Chương trình an ninh Trung Đông tại Trung tâm An ninh Mỹ Mới, một hãng tư vấn tại Washington, trong đó thắc mắc “tại sao lại là lúc này” và nhận định rằng “Trump đang làm suy yếu những nỗ lực hòa bình của chính bản thân ông ta. Đưa ra quyết định đó vào thời điểm hiện tại sẽ đem lại rất ít ý nghĩa. Kịch bản tích cực nhất là nó chỉ có thể thổi phồng những nỗ lực của ông ta, còn kịch bản tồi nhất, như mọi người đang thấy, đó là những cuộc biểu tình diện rộng và những sự náo loạn…”.

Chuyên gia Goldenberg cho biết động thái này đã đẩy Tổng thống Palestine Mahmud Abbas, người luôn coi Đông Jerusalem là thủ đô của một nhà nước Palestine cuối cùng, và các lãnh đạo Arab khác, vào tình thế khó khăn.

Chỉ vài phút sau khi lời tuyên bố của Trump được phát ra, Abbas đã gọi đó là một quyết định “tồi tệ và không thể chấp nhận được”, đồng thời cho rằng Mỹ không còn đóng vai trò trung gian hòa bình khu vực nữa.

Theo Reuters, tuyên bố của Trump được Thủ tướng Israel Netanyahu tán dương là một “cột mốc lịch sử”, song các đồng minh thân thiết khác của Washington ở phương Tây như Anh và Pháp không tán thành, còn các phe phái Hồi giáo lâu đời ở Palestine thì kêu gọi tiến hành một cuộc tổng công kích và tuần hành lớn trong ngày 7/12 để phản đối quyết định này.

Cộng đồng quốc tế không công nhận chủ quyền của Israel đối với toàn bộ Jerusalem, đồng thời tin rằng vấn đề này cần được giải quyết thông qua đàm phán. Hiện cũng không có nước nào đặt đại sứ quán tại Jerusalem.

Đài VOA dẫn lời Ngoại trưởng Anh Boris Johnson khẳng định Anh không có kế hoạch dời Đại sứ quán ra khỏi Tel Aviv. Ông Johnson nói: “Chúng tôi coi những tin tức đã nghe được là đáng quan ngại, bởi vì chúng tôi tin rằng Jerusalem đương nhiên phải là một phần trong giải pháp chung cuộc giữa người Israel và người Palestine – một giải pháp được thương lượng, là điều mà chúng tôi muốn chứng kiến”.

Thủ tướng Anh Theresa May cũng lên tiếng rằng London coi quyết định của Mỹ là “không có lợi cho triển vọng hòa bình khu vực”.

Giáo hoàng Francis cũng kêu gọi tôn trọng nguyên trạng của Jerusalem, trong khi Nga và Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại rằng động thái này của Mỹ sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng thù địch ở Trung Đông.

Theo giới ngoại giao, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đang lên kế hoạch họp vào ngày 8/12 để bàn về quyết định này của ông Trump.

Quyết định của Trump có nguy cơ kích động thêm một khu vực vốn đang phải vật lộn với cuộc xung đột ở Syria, Iraq và Yemen. Các cuộc biểu tình đã nổ ra tại nhiều khu vực ở thủ đô Amman của Jordan, nơi có nhiều người tị nạn Palestine cư trú, trong khi hàng trăm người biểu tình đã tụ tập bên ngoài lãnh sự quán Mỹ tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Giới trẻ hô vang các biểu ngữ chống Mỹ tại Amman, trong khi tại trại tị nạn Baqaa ở ngoại ô thủ đô này, hàng trăm người biểu tình đã đổ ra đầy đường phố để phản đối Trump và kêu gọi Chính phủ Jordan từ bỏ hiệp ước hòa bình năm 1994 với Israel.

Trong khi đó, bản thân Trump, người luôn tự xưng là một nhà trung gian, trong nhiều dịp từng nói về sự quyết tâm hành động để hướng tới một giải pháp hòa bình cho Trung Đông, cái mà ông gọi là “thỏa thuận cuối cùng”. Ngày 6/12, ông nhấn mạnh việc công nhận Jerusalem là thủ đô Israel “không đời nào” lại vô hiệu hóa “cam kết mạnh mẽ của ông trong nỗ lực tạo điều kiện thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình cuối cùng”. Ông nói: “Chúng tôi muốn một thỏa thuận tốt đẹp cho cả Israel lẫn Palestine”.

Tuy nhiên, chuyên gia Goldenberg cho rằng nếu Trump thực sự nghiêm túc trong việc xúc tiến hòa bình Israel – Palestine thì ông đã không đưa tình trạng của Jerusalem trở thành một phần trong chương trình hòa bình toàn cầu này.

Trong khi đó, Trump ngày 6/12 lại lên tiếng nói rằng việc đạt được một giải pháp cuối cùng cho vấn đề gai góc Jerusalem sẽ tùy thuộc vào chính các bên: “Chúng tôi không đưa ra lập trường về bất cứ vấn đề và thực trạng cuối cùng nào, bao gồm cả các đường biên giới cụ thể thuộc chủ quyền Israel ở Jerusalem, hay giải pháp về các đường biên giới tranh cãi. Các vấn đề này để các bên liên quan tự giải quyết”.

Chuyên gia Barbara Slavin thuộc Hội đồng Đại Tây Dương cho rằng động thái này của Trump là một “lời khẳng định rằng tiến trình hòa bình mãi chỉ là một sự ảo tưởng”.

Theo lời ghi nhận của hãng AP, hiện nay, Nhà nước Do Thái đã mặc nhiên chiếm hữu Jerusalem và chọn nơi này làm thủ đô của mình. Văn phòng của Thủ tướng Israel Netanyahu, nhiều định chế Nhà nước như Quốc hội, Tòa án tối cao hay Bộ Ngoại giao đều đã đặt trụ sở tại đó. Khi đến thăm Israel, tất cả các lãnh đạo thế giới đều lập tức đến Jerusalem để tiếp xúc với các quan chức Israel. Thế nhưng, việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel lại mang một ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, cho thấy Mỹ thiên hẳn về phía Israel, đi ngược lại quan điểm chung của thế giới, vốn không hề công nhận việc Israel đơn phương chiếm đóng phần phía Đông của thành phố này vào năm 1967, và rằng quy chế tối hậu của thành phố mà cả Israel lẫn Palestine đều muốn làm thủ đô của mình phải được giải quyết thông qua đàm phán giữa hai bên liên quan.

Nguồn: TKNB – 11/11/2017

Vai trò của Nga trong cuộc chiến Syria – Phần cuối


Trong khi những cân nhắc mang tính quyết định diễn ra bên trong nhóm nội bộ của Putin, việc Tổng thống có sẵn sàng chú ý đến lời khuyên của các nhóm vận động hành lang khác nhau hay không dường như dao động theo thời gian. Chẳng hạn như, sau thất bại của thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 9/2016, mà Nga làm trung gian với Mỹ, vị thế của Bộ Quốc phòng Nga dường như đã được nâng lên bên trong giới cầm quyền, được thúc đẩy bởi cả thành công nhận biết được của chiến dịch quân sự và sự thất bại của chính sách ngoại giao. Sự ủng hộ sau đó của Nga cho chiến dịch của chế độ Assad nhằm chiếm lại Aleppo từ lực lượng chống đối có vũ trang là kết quả đương nhiên của sự thay đổi đó. Nhưng khả năng quân đội Nga áp đặt những ưu tiên của họ không phải là cố định. Vào những thời điểm khác, những cân nhắc ngoại giao được ưu tiên hơn những lợi ích của tổ hợp quân sự – công nghiệp, chẳng hạn như khi Chính phủ Nga cấm bán hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Iran vào mùa hè năm 2010, trong cái mà một phần là hành động bày tỏ thiện chí đối với Mỹ. Thay vào đó, các sự kiện trong những tuần gần đây cho thấy rằng những quan ngại về ngoại giao và quân sự vẫn được xác định một cách thận trọng trong chiến lược Syria của Nga và rằng không một nhóm vận động hành lang đơn lẻ nào nhận được sự chú ý của Tổng thống. Sau khi Aleppo sụp đổ, Nga nôn nóng muốn nhanh chóng thiết lập một thỏa thuận ngừng bắn và khởi động các cuộc đàm phán chính trị được nối lại. Cũng có thể không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên rằng, cùng ngày thỏa thuận ngừng bắn được thông báo, Thứ trưởng Quốc phòng Anatolii Antonov – người có nhiều kinh nghiệm ngoại giao trong việc đàm phán với Chính phủ Mỹ – đã được tái bổ nhiệm vào Bộ Ngoại giao, mà ở đó ông sẽ “điều phối các vấn đề an ninh quân sự và chính trị”. Cuối cùng, Moskva cần một giải pháp chính trị (theo điều kiện của họ) đối với cuộc khủng hoảng Syria, nhằm giải thoát chính mình khỏi cuộc chiến, tuyên bố địa vị “sứ giả hòa bình” thành công và thúc đẩy chính sách của họ bảo vệ trật tự nhà nước Syria cho đến cùng.

Kết luận

Xem xét các động lực then chốt của chính sách Syria của Nga, những dự đoán có cơ sở nào có thể được đưa ra về những diễn biến trong năm 2017 và những câu hỏi quan trọng mà các nhà phân tích cần đặt ra hướng về phía trước là gì? Đối với chế độ bất ổn này của Nga, chế độ ngày càng xem mình như là một “pháo đài bị vây hãm” mà vị thế xứng đáng của họ không được Mỹ thừa nhận, việc bảo vệ trật tự nhà nước Syria vẫn là mối quan tâm chính. Nếu ai đó suy ngẫm về loạt hành động mà Nga đã thực hiện trong suốt cuộc chiến Syria – từ làm việc với Mỹ về vấn đề giải trừ vũ khí hóa học của Syria, đến tiến hành các cuộc không kích ở Syria, rồi mới đây là buộc Thổ Nhĩ Kỳ phải đồng ý với cách tiếp cận của Nga thông qua việc khai thác các điểm yếu của nước này – Moskva sành sỏi về mặt ngoại giao và khôn ngoan về mặt quân sự trong khi theo đuổi mục đích của mình. Chẳng có gì cho thấy tài khéo léo của người Nga đã đạt đến giới hạn của nó.

Thiết lập một liên minh mới với Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và tới một mức độ nào đó với Ai Cập, Nga đã thành công trong việc gạt Mỹ sang bên lề cuộc xung đột Syria trong thời gian hiện tại. Trong khi quân đội của Nga giữ vai trò then chốt trong việc đặt Moskva vào vị trí có ưu thế tương đối này, rút cục Nga cần một thắng lợi về mặt chính trị. Ngày càng tự do đặt ra điều kiện của mình, Moskva sẽ vẫn đưa ra một biện pháp linh hoạt nào đó nhằm mang lại cho ngoại giao một cơ hội. Danh sách các nhóm mà Moskva đưa vào trong thỏa thuận ngừng bắn gần đây nhất có cả Ahrar Al-Sham và Jaysh Al-Islam – trước bị dán nhãn là “khủng bố”, hiện được coi là nằm trong số các nhóm “ôn hòa” – trong một tín hiệu mà Điện Kremlin xem là đáng khen ngợi trong việc điều chỉnh lập trường của mình như một hành động chứng tỏ thiện chí đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Hơn nữa, nghị trình ủng hộ chế độ của Nga sẽ vẫn được xác định nhằm theo đuổi các mục tiêu có giới hạn. Trong khi điều quan trọng là Assad không ngừng chống lại áp lực bên ngoài, Moskva không cam kết sẽ giúp ông lấy lại toàn bộ lãnh thổ Syria. Thay vào đó, Moskva muốn Assad hầu như phải đủ linh hoạt cho một tiến trình ngoại giao để vẫn tồn tại. Miễn là có một con đường chính trị, Nga sẽ nằm ở trung tâm của nó và Nga sẽ được nói đến. Điều này là rất cần thiết để Nga lấy lại vị thế ở Trung Đông và cộng đồng quốc tế xét trên phạm vi rộng hơn.

Ý thức được những cân nhắc này, điều cũng có thể hiểu được là Điện Kremlin sẽ sẵn sàng tìm kiếm sự hợp tác chặt chẽ hơn với Chính quyền Trump sắp tới về Syria. Tuy nhiên, việc Điện Kremlin sẽ không nhượng sáng kiến hay ưu thế leo thang cho Chính quyền Mỹ đã được làm rõ trong những tháng gần đây, khi Nga thúc đẩy việc giúp Assad chiếm lại Aleppo, thay vì ngồi bên ngoài cuộc chuyển giao vị trí tổng thống Mỹ và chờ Donald Trump đến Nhà Trắng. Thay vào đó, như được trình bày trong chiến lược chính sách đối ngoại gần đây nhất của mình được công bố vào cuối năm 2016, Moskva sẽ tiếp tục thiết lập các liên minh phi thể thức trong khu vực và toàn khu vực bất cứ khi nào họ nhận thấy chúng có lợi cho các mục tiêu của họ.

Tác giả lập luận rằng chúng ta có thể sẽ bước vào một giai đoạn mà ở đó Trung Đông không còn là một lợi thế mặc cả trong mối quan hệ của Nga với Mỹ, mà tự nó đang đạt được một mức độ quan trọng chiến lược mới về chất đối với Moskva. Tuy nhiên, liệu Nga có một “tầm nhìn” độc lập về trật tự an ninh khu vực, một tầm nhìn không chỉ là chủ nghĩa xét lại chống phương Tây, hay không vẫn còn chưa chắc chắn. Có mặt tại hội nghị Valdai Club hồi tháng 10, Tổng thống Putin đã kêu gọi một “kiểu Kế hoạch Marshall” cho Trung Đông như một “nỗ lực mà trong đó Nga chắc chắn sẽ sẵn sàng tham gia”. Và các đại diện của cộng đồng chuyên gia của Moskva đã nuôi hy vọng rằng một ngày nào đó Nga có thể giữ vai trò trung gian hòa giải giữa GCC và Iran. Liệu những ý định như vậy chỉ là những tham vọng ngông cuồng hay thực sự là những khả năng thực tế còn phụ thuộc vào một số nhân tố mà một thời gian sau mới xuất hiện: mức độ sẵn sàng của các bên trong khu vực để Nga lấp đầy khoảng trống do chính sách hạn chế chi tiêu gần đây của Mỹ để lại, các chính sách của Tổng thống Trump đối với Trung Đông, cũng như quỹ đạo của sự ổn định kinh tế và xã hội trong chính Liên bang Nga. Tại thời điểm này, một số nhà đối thoại Trung Đông sẽ nói rằng sự tôn trọng lớn hơn đối với Nga trong khu vực được duy trì bởi cảm giác lo sợ chứ không phải sự ngưỡng mộ, bởi việc nước này sẵn sàng triển khai sức mạnh tàn bạo, hơn là sức hấp dẫn của sức mạnh mềm của họ. Những người khác, thay vào đó, sẽ ngưỡng mộ Nga vì xuất hiện chống lại ảnh hưởng của Mỹ, đại diện cho các giá trị bảo thủ và bảo vệ các cộng đồng thiểu số Cơ đốc trong khu vực. Vì vậy, lịch sử của việc hình ảnh của Nga sẽ trở nên tốt hơn hay xấu đi do vai trò của họ trong cuộc chiến Syria, và vị thế lớn hơn của họ ở Trung Đông sẽ bị ảnh hưởng như thế nào, là cái mà vẫn cần phải được ghi lại. Điều dường như chắc chắn, đối với bây giờ, là chính sách Syria của Moskva vẫn sẽ là quyết tâm theo đuổi việc bảo vệ cái mà là nhận thức của Nga về trật tự nhà nước ở Trung Đông và xa hơn.

Nguồn: Quỹ Konrad Adenauer

CVĐQT – số 5/2017