ISIS, Thổ Nhĩ Kỳ, và việc tuyên truyền cho sự can thiệp


Eric Draitser

Những tiêu đề của ngày hôm nay tràn đầy với các báo cáo về sự thất thủ sắp xảy ra của các thành phố tại Syria của Kobani trước những sự tấn công của Nhà nước Hồi giáo (ISIS). Có những mô tả rợn người về những vụ thảm sát sắp xảy ra và mối đe dọa hiện ra lờ mờ đối với Thổ Nhĩ Kỳ khi Nhà nước Hồi giáo tấn công gần hơn đến biên giới Thổ Nhĩ Kỳ – Syria. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan trở nên văn thơ về việc ông đã “cảnh báo phương Tây” như thế nào về mối đe dọa của IS đặt ra và những nguy hiểm của việc không hành động. Dường như tất cả mọi người, bao gồm các chuyên gia và và học giả về an ninh, đồng ý rằng tình hình là nghiêm trọng và rằng việc ném bom đơn phương của Mỹ là thiếu hiệu lực để bảo vệ thị trấn hay ngăn cản IS.

Tuy nhiên, không biết làm sao lạc giữa những ồn ào của những lời kêu gọi sự can thiệp là một thực tế đơn giản rằng chính sách của Mỹ và những hành động đã kể trên Erdogan cùng với các đối tác của mình tại Saudi Arabia, Qatar, Jordan, UAE, và Israel đã tạo ra ISIS, nuôi dưỡng nó trong buổi ban đầu của nó, thúc đẩy sự phát triển của nó, và để nó gây ra chiến tranh tại Iraq và Syria. Và giờ, cũng những nhà lãnh đạo này, cùng với một dàn hợp xướng của những lời kêu gọi của chủ nghĩa can thiệp trong việc thiết lập truyền thông, phát ra sự cảnh báo không chỉ bất cần đạo lý và hoàn toàn không trung thực, nó là ví dụ rõ ràng về sự kiêu ngạo của đế chế.

Kobani và câu chuyện chưa từng được kể

Khi những chiến binh của Nhà nước Hồi giáo (IS) tiếp tục trách nhiệm của mình hướng về thị trấn Kobani chủ yếu là người Kurd tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ – Syria, những rạn nứt sâu trong tổ chức liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu đã bắt đầu xuất hiện. Những đấu đá nội bộ có tính cách ngoại giao đã làm tan vỡ ảo tưởng về một liên minh gắn kết và thống nhất được ráp lại thô thiển cùng nhau bởi Washington. Không chỉ có một số quốc gia đã sợ hãi về việc tham gia sâu vào một cuộc chiến không thể thắng được tại Trung Đông được lãnh đạo bởi Mỹ, một số đồng minh có vẻ là đã sử dụng khủng hoảng như một cơ hội để đạt được những mục tiêu chính trị. Có lẽ lãnh đạo thế giới trong chủ nghĩa cơ hội bất cần đạo lý tuần này là Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan người đã tới mức từ chối lực lượng của mình tham dự trong cuộc chiến chống Syria trừ khi mà cuộc chiến đó có mục tiêu cuối cùng là lật đổ Tổng thống Syria Assad.

Ngày 7 tháng Mười, tờ NY Times đã đăng một câu chuyện với tiêu đề Sự không hành động Thổ Nhĩ Kỳ trước sự tiến tới của ISIS làm mất tinh thần Mỹ với lời dẫn của một quan chức cao cấp chính quyền Obama, “Có cảm giác lo lắng ngày càng tăng về Thổ Nhĩ Kỳ đang kéo lê đôi chân của mình trong việc ngăn chặn một vụ thảm sát ít hơn một dặm với biên giới của họ… Sau tất cả sự chỉ trính về các thảm họa nhân đạo ở Syria, họ đang tìm ra những lý do để không hành động nhằm tránh những thảm họa khác… Đây không phải là cách mà một đồng minh NATO hành động. “Trong khi một ngụ ý rõ ràng rằng Erdogan có thể trả giá cho cơ hội thành công của Mỹ trong hoạt động chống khủng bố, có một ẩn ý tinh tế mà nó đã gần như không được chú ý; Thổ Nhĩ Kỳ nhìn thấy ISIS như một cơ hội, chứ không phải là mối đe dọa.

Và đây là điểm chính. IS trong thực tế là một sự sáng tạo của các cơ quan tình báo NATO (bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ), và nó đang đạt được bằng sức mạnh và sự tuyên truyền về cái Washington, London, Riyadh, Doha, Tel Aviv, và Ankara không bao giờ có thể – sự mở rộng cuộc chiến tại Syria.

Ít nhất là từ cuối năm 2011, tình báo Mỹ đã làm việc một cách sốt sắng dọc theo biên giới Thổ Nhĩ Kỳ – Syria để đưa vũ khí và chiến binh tới Syria trong hy vọng làm sụp đổ chế độ Assad. Như NY Times đã báo cáo trong tháng Sáu, 2012:

Các nhân viên của CIA đang hoạt động bí mật tại miền nam Thổ Nhĩ KỲ, giúp đỡ các đồng minh quyết định mà các chiến binh đối lập người Syria vượt qua biên giới sẽ nhận được vũ khí để chiến đấu chống lại chính phủ Syria… Các loại vũ khí, bao gồm súng trường tự động, súng phóng lựu đạn, đạn dược và một số vũ khí tấn công khác, đang được chuyển phần lớn qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ bằng cách qua các mạng lưới không rõ ràng của các trung gian bao gồm tổ chức Anh em Hồi giáo Syria và được trả bởi Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Qatar… Chính quyền Obam đã nói họ không đang cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy, nhưng nó cũng thừa nhận rằng các láng giềng của Syria đã làm điều đó.

Cần nhấn mạnh và nhắc lại từ những đỉnh núi mà chính quyền Erdogan, theo đó thậm chí cả các quan chức của chính quyền Obama, đã liên quan một cách mật thiết trong việc tổ chức, trang bị vũ khí, tài chính và cung cấp nơi trú ẩn an toàn chính xác cho những kẻ khủng bố mà ngay ngay chúng được xem như mối đe dọa lớn nhất trong vùng. Nhớ rằng “các láng giềng của Syria” đang cung cấp vũ khí không chỉ là một sự tham khảo được che dấu sơ sài tới vai trò chính của tình báo Thổ Nhĩ Kỳ trong việc điều phối các nỗ lực thay đổi chế độ tại Syrai. Và do vậy, khi Erdogan yêu cầu thiết lập một vùng Vùng Cấm bay tại Syria như một điều kiện tiên quyết để Thổ Nhĩ Kỳ tham chiến trên bộ, ông ta biết rằng Syria sẽ diễn giải một cách đúng đắn sự xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ, khi mà, nó thực sự, là một sự xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ.

Quan điểm cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia trực tiếp nhất chịu trách nhiệm về sự phát triển của ISIS, bằng cách nào đó đang làm thất bại NATO và người Kurd bởi việc không hành động là một sự đảo ngược hoàn toàn thực tế. Nó được so sánh tương đương với một khiển trách công khai về một kẻ đốt đền bằng cách không giúp dập lửa khi nó bắt đầu. Nếu cái được gọi là “cộng đồng quốc tế” là nghiêm túc về yêu cầu hành động từ Ankara, có lẽ có thể bắt đầu bằng những câu hỏi sau:

  1. Mối quan hệ giữa tình báo Thổ Nhĩ Kỳ, những trung tâm huấn luyện/cơ sở bí mật của nó tại Adana, và các nhóm khủng bố ngày nay được biết đến dưới cái tên ISIS hay Nhà nước Hồi giáo là gì? Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ từ chối vô số các báo cáo truyền thông, bao gồm cả của những hãng truyền thông chính thống như Reuters, cáo buốc sự phối hợp trực tiếp của các yếu tố khủng bố bên trong Syria bắt đầu từ 2012?
  2. Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng sự phát triển của ISIS đến mức nào như một đòn bẩy cả cho “vấn đề người Kurd” của mình và các đối thủ trong khu vực nhận biết được của mình tại Iran?
  3. Tại sao Thổ Nhĩ Kỳ có quyền sử dụng vũ lực chống lại Đảng Công nhân người Kurd (PKK) mà nó xem như “những kẻ khủng bố” trong khi từ chối sử dụng lực lượng quân sự để bảo vệ người Kurd trước những kẻ khủng bố thực sự? (Lưu ý: ở đây không ngụ ý rằng lực lượng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bên trong Syria là chấp nhận được).
  4. Thổ Nhĩ Kỳ thực sự tin rằng nó có thể tác động đến sự thay đổi chế độ tại Syria thông qua sự ủy nhiệm cho ISIS và vẫn có mối đe dọa đối với chính mình và công dân của mình?

Đương nhiên, những câu hỏi như vậy không có khả năng được hỏi, nhưng việc định vị chúng là quan trọng nếu chúng ta muốn loại bỏ chướng ngại tuyên truyền bây giờ bắt nguồn cả từ Ankara và Washington. Mỗi bên liên quan chịu traách nhiệm của về sự bất ổn của Syria (Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia…) đang cố gắng một cách tích cực để buộc tội kẻ tế thần cho kẻ khác trong nỗ lực vô nghĩa tách mình ra khỏi cuộc khủng hoảng này theo cách của riêng mình.

Kobani và việc tuyên truyền của những người theo chủ nghĩa can thiệp

Những ngày gần đây đã cho thấy một loạt những câu chuyện mô tả về những vụ thảm sát sắp xảy ra và về việc gây chiến tại Kobani bởi ISIS. Phần lớn những gì được viết ra đã ghi nhận sự đạo đức giả rõ ràng của việc can thiệp – mà nó không bao giờ được áp dụng một cách công bằng, mà chỉ bởi vì những mưu đồ về mặt chính trị đối với quốc gia can thiệp. Đặc biệt, tập trung vào những nơi mà sự can thiệp của Mỹ đại diện của những người Kurd ở Iraq, và sự từ chối can thiệp đáng chú ý đại diện cho người Kurd ở Syria.

Đương nhiên, việc so sánh như vậy không đề cập vào vấn đề như đạo đức, chưa kể đến thực tiến chính trị và quân sự, của những biện pháp can thiệp như vậy. Ý nói rằng “Nếu đó là đủ tốt cho Iraq, vậy tại sao nó không đủ tốt cho Syria?” Đừng bận tâm thực tế rằng cuộc chiến của Mỹ tại Iraq là một trong những tội ác lớn nhất chống lại loài người trong những thập kỷ gần đây, một cuộc chiến tranh đế quốc trần trụi không để cho những người Kurd, mà vì lợi ích và những mục tiêu chiến lược và địa chính trị. Đừng bận tâm thực tế rằng những cuộc tấn công gần đây của Obama bên trong Iraq có ít thứ để làm với thiểu số Yazidi, và nhiều việc để làm với việc tác động nhằm thay đổi chế độ chống Maliki và tái khẳng định ảnh hưởng của Mỹ tại quốc gia mà nó đã chuyển dịch một cách nhanh chóng vào phạm vi ảnh hưởng của Iran.

Tờ The Guardian đã xuất bản một op-ed được viết tốt khác thường mà nó cũng làm đúng điều tương tự như vậy. Tác giả đặt ra câu hỏi sau đây: “Tại sao Hoa Kỳ vội vã bảo vệ người Kurd ở Iraq – khi các chiến binh ISIS bắt đầu tiến tới Irbil và bắt đầu một cuộc tàn sát diệt chủng với những người thuộc thiểu số tôn Yazidis nói tiếng Kurd – nhưng không làm gì để cứu những người Kurd ở Syria tại Kobani trước cùng đe dọa tương tự?” Có một sự lừa dối, hoặc ít nhất cũng là một sự tương đương với sự không trung thực rõ ràng được thực hiện giữa hai bên, ngụ ý trong câu hỏi này. Cụ thể, đó là sự can thiệp vào cả hai trường hợp thực sự đạt được mục tiêu công khai tuyên bố mục đích. Nếu không phải là. Hoàn toàn ngược lại, sự quan tâm nhân đạo chỉ đơn thuần là lý do để Mỹ – NATO – GCC có thể thực hiện lựa chọn quân sự của mình nhằm tác động thay đổi chế độ tại một quốc gia mà họ đã kiên quyết chống lại nó hơn ba năm rưỡi qua.

Bài báo trên The Guardian, cũng như hầu hết các bài viết ủng hộ can thiệp viết về Syria và sự phản bội của ISIS hoặc là một sự thiếu hiểu biết, hay nhiều khả năng, ngầm tán thành, cuộc xâm lược quân sự chống lại Syria. Những người đã theo sau cuộc xung đột tại Syria từ 2011 biết rõ rằng điều chúng ta đang chứng kiến không là một sự phát triển mới, mà đúng hơn là một sự tổ chức lại chiến lược tuyên truyền, một sự tái định hình về vấn đề từ “đả đảo độc tài tàn bạo” thành “đả đảo ISIS”. Đây là câu chuyện dối trá mới đang được trình bày với thế giới. Hoặc là bạn cần hợ trợ sự xâm nhập quân sự vào Syria mà không có bất kỳ sự phối hợp với chính phủ hợp pháp được thừa nhận tại Damacus, hay bạn trợ giúp ISIS và tàn sát người Kurd ở Syria. Đây là một cách sử dụng tuyên truyền thông minh, không phải là một sự xem xét trung thực về thực tế cần thiết trong dân chúng.

Trách nhiệm đối với những gì xảy ra tại Kobani cần phải được đặt vào đúng thủ phạm thực sự: ISIS và những ông chủ cùng nhà tài trợ của nó tại Ankara, Riyadh, Doha và Washington. Những người làm bộ như thể đơn giản không có giải pháp cho tình hình khác hơn là việc Mỹ ném bom sẽ thực sự tốt hơn là thực hiện việc điều tra thực sự những nguyên nhân của căn bệnh ung thư này trong vùng, chứ không phải là tuyên bố cam kết của họ về việc xóa bỏ các triệu chứng. Có lẽ cuộc điều tra của họ có thể bắt đầu với một vài câu hỏi thực sự đối với Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ?

Dịch và hiệu đính: T.Giang – SCDRC

Nguồn: http://www.globalresearch.ca/isis-turkey-and-the-propaganda-of-intervention/5407261

Eric Draitser là một nhà phân tích địa chính trị độc lập tại New York, ông là người sáng lập của StopImperialism.org và là một nhà bình luận độc lập cho RT, dành riêng cho tạp chí điện tử “New Eastern Outlook”.

Bình luận về bài viết này