Các thí dụ của những chiến dịch mạng lưới – Phần cuối


Vai trò của Syria trong chiến tranh mạng lưới: hậu quả xung đột

Tình hình Syria, kỳ lạ thay, đã buộc Hoa Kỳ dừng lại. Nguyên nhân là cuộc đối đầu gần như công khai từ phía Nga. Rõ ràng Washington chẳng buồn quan tâm là cuối cùng người dân sẽ là nạn nhân, kể cả việc chế độ nào sẽ ở đó sau khi lật đổ Bashar al-Assad. Thế nhưng họ quan tâm mối quan hệ với Nga – liệu căng thẳng có diễn ra sớm quá không, liệu Moskva có đối đầu với Washington dẫu là từ xa?

Người Mỹ hành động từng bước, tuần tự, tước mất chủ quyền hết quốc gia này đến quốc gia khác, tiến sát tới Iran, bởi không có Iran thì không thể nghiêm túc giải quyết vấn đề Nga. Thực tế, điểm cuối cùng mà người Mỹ phải đối mặt trên đường đến Nga là Iran, nơi khó vào và khó bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự chống lại nó nếu không giải quyết xong Syria. Vì thế người Mỹ sẽ phải kết thúc với Syria, sớm hay muộn, bằng cách này hay cách khác, bằng không thì không thể tiến lên. Để làm điều đó họ dồn mọi nỗ lực, tiến hành mọi mánh khóe, tước mất kho vũ khí hóa học của Syria, nhưng về sau họ bất chấp, nhổ vào tất cả và bắt đầu ném bom bởi thời hạn đã hết. Hoa Kỳ đã chán cảnh chống cự lâu như thế…

Nếu Hoa Kỳ vì lý do nào đó không làm điều này, sẽ bắt đầu sự giật lùi trở lại, bắt đầu việc đếm ngược cho buổi hoàng hôn của “đế chế”. Và khi đó “Al Qaeda” và các mạng lưới Hồi giáo khác có nguy cơ thoát khỏi sự kiểm soát của Hoa Kỳ, bởi tính nhất quán từng được biết bị phá vỡ, một logic dễ hiểu. Hiện giờ có mục tiêu cuối cùng, tất cả đang thực hiện mục tiêu này: sau Syria sẽ là Iran, sau Iran là Nga. Và tất cả các nhóm Hồi giáo cũng như các trung tâm tài trợ của chúng – các vương quốc dầu mỏ Trung Đông, đã được lên kế hoạch để hành động theo hướng này, xây dựng các kế hoạch theo hướng này. Chỉ cần quy trình dừng lại và việc thực hiện mô hình Hoa Kỳ đưa ra bị đình lại, tất cả những mạng lưới Hồi giáo được lập trình để hướng tới mục tiêu cuối cùng này, sẽ chuyển đến bất cứ nơi nào chúng tới được. Hỗn loạn thực sự bắt đầu, lần này là không được điều khiển và cũng không nhắm đến mục tiêu cuối cùng nào.

Chúng bắt đầu chém giết tất cả, nhưng trước tiên là người Mỹ như những người có trách nhiệm trức mọi chuyện. Và ở khắp nơi. Bọn chúng bắt đầu săn lùng họ, một kiêu tiêu khiển Hồi giáo, một trò giải trí – bắt hết người Mỹ và những ai liên quan tới họ, chặt đầu, tai, móc mắt, hành hạ thi thể họ, ném chúng lên không trung, cho chúng nổ tung, đóng gói chúng trong các thùng, cắt thành từng lát. Tình hình khi đó thật sự, chứ không còn là giả vờ, thoát khỏi vòng kiểm soát. Về sau, dạo chơi dọc Bắc Phi, tất cả những đàn Wahhabi tự do này sẽ chuyển xuống châu Âu – ở đó vui vẻ hơn và đã có đủ điều kiện cho những cuộc dạo chơi của người Hồi giáo. Ở đó những cộng đồng Arab sinh sống nay đã kịp dồn đuổi những người bản xứ và làm cảnh sát khiếp sợ. Sau đó họ sẽ ngồi vào những con tàu Arab vui vẻ và bơi đến lục địa Bắc Mỹ, bay trên những chiếc máy bay Boeing mà họ đặc biệt thích, những chiếc máy bay họ sẽ chiếm trên không, và ở đó, trong nước Mỹ xanh tươi, họ tổ chức những tiệc hóa trang Hồi giáo vui vẻ – với chất nổ, pháo hoa, ném đá và phanh xác, khắp nơi đổ máu… Mọi chuyện sẽ rất vui vẻ, bởi họ đã được các huấn luyện viên Hoa Kỳ đào tạo như thế và chuẩn bị cho họ như thế, tuần tự dẫn họ tới tình trạng này, đặt vào những điều kiện chiến tranh liên tục, máu và hỗn loạn, sử dụng rồi vứt bỏ, không kết thúc chuyện đã bắt đầu, không trao những gì đã hứa.

Thế nên người Mỹ bằng cách nào cũng phải xong việc với Syria, Iran và Nga. Hoặc là họ phải nhận cú “dội ngược”, họ sẽ nhận được “câu trả lời” mà họ sẽ không thể nào dọn dẹp. Họ chẳng còn là gì và không ai muốn giúp họ. Những đoàn người cực đoan hỗn loạn đi đâu chúng muốn, bằng cách nào chúng muốn, đơn giản phá tan tành châu Âu với những cuộc diễu hành đồng tính và nước Mỹ với nhân quyền, không để lại một nền móng tháp Babylon nào của Trung tâm toàn cầu. Và nếu hiện giờ chúng có một chuỗi mục tiêu – Syria, Iran, Kavkaz, sau đó là nước Nga, thì khi chuỗi này bị gián đoạn, chúng sẽ mất định hướng và đốm sáng duy nhất với tất cả màu sắc chiếu sáng, của đèn quảng cáo, của mặt tiền của các siêu thị, chính là Hoa Kỳ. Nhưng trước hết phải là châu Âu. Sau khi đi dọc đi ngang cướp trụi châu Âu, chúng tiến về phía “Vegas”, về “Hollywood”, về “McDonald’s” ở đó có những điểm thú vị, trung tâm giái trí, nơi những kẻ “nổi dậy” mới xuất hiện được người Mỹ nuôi dạy bằng máu của “những nhà độc tài Arab” sẽ tiêu khiển đủ đầy. Không có thay thế khác cho người Mỹ; hoặc hoàn tất cái đã bắt đầu, hoặc là chấm hết.

Tuy nhiên sự phát triển tình hình toàn cầu dẫu sao cũng phụ thuộc nhiều vào nước Nga, vào chủ quan của nó và vào nhận thức sứ mệnh lịch sử của tầng lớp tinh hoa Nga hiện nay. Căng thẳng quan hệ Nga – Mỹ mà chúng ta nhận thấy vào cuối năm 2012 đầu năm 2013, kỳ lạ thay, mang lại lợi ích cho tất cả, bởi chúng tháo dỡ hàng loạt những mơ hồ, giải thích cặn kẽ hết tất cả. Ngay lập tức người ta hiểu rõ, một cực nằm ở đâu, cực hung hãn của sự xói mòn và hủy diệt tất cả những gì sống động, và cực kia ở đâu, cực giữ gìn sự công bằng tối thiểu, một loại trung tâm đạo đức của chính sách thế giới mà các nhân dân và các quốc gia tìm tới, nếu cực này giải thích rõ quan điểm, cái nhìn của mình. Điều này sẽ chỉ xảy ra trong trường hợp trung tâm công bằng mới sinh ra này không cố thường xuyên biện hộ trước phương Tây, kiểu như “Chúng tôi là bạn bè của người Mỹ, chúng tôi đang khởi động lại” – đó là tín hiệu rõ ràng cho toàn thế giới: không nên làm ăn gì với Nga. Đối với tất cả những thế lực chống Mỹ hiện nay chiếm đa số nhưng không có một chủ thể lãnh đạo, đây là yếu tố phản cảm. Có ý nghĩa gì mà hướng về nước Nga, đứng cùng với nó, nếu nó nói về tình bạn với Hoa Kỳ, vốn là hiện thân của địa ngục đối với phần lớn nhân dân thế giới khi tính dân số qua những đại lượng tuyệt đối? Nếu chúng ta lấy dân số Ấn Độ, Iran, Trung Quốc và thế giới Arab – đó đã là đa số,  4 – 5 tỷ người, so với 1 tỷ thảm hại của phương Tây toàn cầu. Đấy chính là đa số hiện nay nhìn Mỹ như một cái ác tuyệt đối, còn nước Nga, tạm thời họ vẫn còn hy vọng.

Nếu không thì Nga, tuyên bố chúng tôi và Mỹ là bạn bè, sẽ chuyển vào hàng “tiểu quỷ”, “tiểu Satan”, giống như thời Xô viết còn hiện diện ở Afghanistan. Do đó, Nga nên kiên quyết tách khỏi những tội ác của Hoa Kỳ, tuyên bố rõ ràng rằng Hoa Kỳ là kẻ thù tuyệt đối của chúng tôi. Và vào chính lúc đó, vào giây khắc đó chúng ta sẽ nhận được với tư cách đồng minh đa số nhân dân thế giới, những người bắt đầu chuyển hướng sang Nga như một trung tâm chống lại sự vô độ của Hoa Kỳ. Điều đó tạo điều kiện cho việc huy động các lực lượng chống Mỹ trên toàn thế giới để xây dựng thế giới đa cực, công bằng. Bởi thế giới phải có không chỉ là một trung tâm thông qua những quyết định toàn cầu, có ảnh hưởng đến số phận nhân loại, như hiện nay. Mà Hoa Kỳ chỉ là một trong số đó.

Một thế giới công bằng phải gồm vài cực: châu Âu, châu Phi – hay trong các thuật ngữ địa chính trị là Âu – Phi, Âu – Á, châu Á Thái Bình Dương, thế giới Hồi giáo Arab và châu Mỹ. Ít nhất phải có sáu – bảy trung tâm của nền văn minh thế giới đưa ra quyết định để có thể bảo đảm cho sự công bằng toàn cầu. Không phải sự hỗn loạn cực độ Mỹ, mà là thế giới công bằng. Và nước Nga phải đứng trong đội tiên phong của quá trình này, nhưng để có điều đó cần phải chỉ rõ đối tượng – đó là Hoa Kỳ – và phải chọn rõ chiến lược thành lập thế giới công bằng, đa cực. Khi đó tình hình mới tự cân bằng, tự sửa đổi, và nhiều quy trình mới bắt đầu lùi lại. Một quá trình tự hồi phục, tự chữa lành của cơ thể hành tinh hiện nay, bị cưỡng ép bởi chính sách xâm lược Mỹ, sẽ bắt đầu.

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Valeri Korovin – Thế chiến thứ ba, chiến tranh mạng lưới – NXB Trẻ 2017.

Advertisements

Các thí dụ của những chiến dịch mạng lưới – Phần XIX


Công nghệ của sự hỗn loạn được điều khiển đã được nhiều nhà khoa học gia, nhà nghiên cứu Hoa Kỳ mô tả, một trong những người nổi tiếng nhất có thể kể Steve Mann. Đó là tình huống khi quá nhiều quá trình nhiễu động tưởng chừng như không có liên hệ gì với nhau dẫu sao vẫn có một hướng chung, và trong toàn bộ sự nhiễu loạn và không tiên đoán được nhìn bên ngoài của các quá trình vẫn hiện diện một mục tiêu cuối cùng. Nhưng chuyển động tiến tới mục tiêu này diễn ra theo một cách không xác định, không dễ hiểu hay trực tiếp, mà là hỗn loạn. Có thể so sánh với chuyển động của con lắc trong hệ thống tọa độ ba chiều mà cuối cùng vẫn kết thúc ở một điểm. Và điểm cuối cùng này đã được các nhà chiến lược và lý thuyết Hoa Kỳ về hỗn loạn có điều khiển xác định trước, việc đạt được điểm cuối cùng này đã được đặt ra ngay từ đầu của quy trình. Kết quả là những quá trình này cuối cùng cũng kết thúc bằng một kết quả mong muốn, còn sự nhiễu loạn xã hội dù sao cũng diễn ra theo các thông số quy định. Và theo tiến trình công việc mà nó pha trộn xã hội gia tộc, ổn định, cổ xưa, bảo thủ, biến nó thành một khối quần chúng sôi sục bị lôi cuốn bởi chính trị, bởi cuộc đấu tranh giành chính quyền bằng các quá trình xã hội. Sau khi tương đối ổn định khối quần chúng này sẽ biến thành một thực thể bèo nhèo, chỉ cần thả vào hỗn loạn một lần nữa, nếu độ quánh chưa đủ lưu chuyển, hoặc nếu đã sẵn sàng để sử dụng, thì có thể bắt đầu làm việc. Ý nghĩa của “mùa xuân Arab” và việc thực hiện kế hoạch Great Middle East – đó là biến xã hội Arab thành một món nghiền loãng kiểu Mỹ mà việc tiêu hóa nó không thành vấn đề với người Mỹ.

Để xúc tiến quá trình này, người ta sử dụng những công nghệ đã được kiểm chứng: lôi kéo các nhóm Hồi giáo Wahhabi mà  ban đầu là công cụ để đạt được các mục đích của Hoa Kỳ. Chính nhóm “Al Qaeda” đó – công cụ do Hoa Kỳ lập nên để khiêu khích, thực hiện những quá trình khơi mào sự hỗn loạn được điều khiển. Cùng lúc cũng chính tổ chức này tiến hành và che đậy chiến dịch, tức chuyển các nghi ngờ của kẻ đặt hàng từ Hoa Kỳ lên những mạng lưới Hồi giáo trừu tượng, không ai biết ở đâu. Chiến tranh mạng lưới – đó hoàn toàn không phải là cuộc chiến tranh được thực hiện trong găng tay trắng, mà là hệ thống các cách tiếp cận, sử dụng tất cả những phương tiện tay sai để đạt được mục tiêu, áp đặt chúng với nhau bằng phương thức mạng lưới: “Đó là một cuộc chiến tranh mới, không phải là một trò chơi cũng không phải sản phẩm của trí tưởng tượng chúng tôi, không phải đối trọng của chiến tranh thông thường. Trên thực tế, nó có khả năng làm tăng xác suất những xung đột quân sự có tính truyền thống hơn với việc sử dụng chất nổ, vũ khí, tên lửa”.

“Al Qaeda” – tiếng Arab có nghĩa là mạng lưới, một loại cơ sở khó nhận biết, mộ thứ không xác định, không có trung tâm, không có nguồn xác định xuất xứ hoạt động của mình. Trung tâm này có thể dịch chuyển theo mạng lưới, dời từ điểm nào Hoa Kỳ cần sang một điểm khác. Khách hàng của nó cũng không thuộc về lãnh thổ nào, là một chủ thể chính trị cấp tiến trừu tượng mà người ta không thể trình ra, không thể phát hiện, nó cũng dịch chuyển nhanh chóng và hỗn loạn. Có thể lúc nào đó nó chuyển tới Afghanistan. Sau đó ghé qua Iraq vì cần phải ném bom Iraq, bởi ở đó có “Al Qaeda”, rồi nó chuyển sang Pakistan, Trung Đông, Libya và Syria.

Đó là một chủ thể mạng du cư, chỉ có mặt ở nơi nào người Mỹ cần. Nếu người Mỹ muốn ném bom đâu đó, thì xin mời “Al Qaeda” đến đó, theo sau nó là các oanh tạc cơ Hoa Kỳ. Đuổi theo nó, họ xóa sổ nó khỏi mặt đất bất cứ không gian và lãnh thổ nào. Đó là công cụ tiến bộ nhất của Hoa Kỳ để đạt được mục tiêu của mình – “Al Qaeda”. Trong khi đó người ta không thể kết tội trực tiếp người Mỹ rằng “Al Qaeda” thuộc về họ, bởi – “chúng cũng đánh bom các tòa cao ốc mà, chết tiệt! Ở đó những người lao công, nhân viên cứu hỏa bị chết ngạt, phải không? Các người có tỉnh táo không đấy? – người Mỹ trả lời như thế cho các cáo buộc. – Và các người muốn nói là chúng tôi đã hy sinh những người lao công Tunisia của mình, các nhân viên cứu hỏa người Thổ Nhĩ Kỳ và Mexico chỉ để giải tỏa mối nghi ngờ? – Vâng, – họ đáp, – các người là súc vật! Làm sao các người có thể nghĩ ra điều như thế? Các người đơn giản là nhẫn tâm, vi phạm quyền con người, những kẻ man rợ vô lương tâm, và vì lý do đó mà chúng tôi sẽ nóm bom các người đấy, để cứu thế giới này khỏi những con quái vật như thế”.

Đó là một logic hoàn hảo của Hoa Kỳ, nó chấp nhận nếu không phải là người Mỹ mà chỉ có thể phù hợp trong những khuôn khổ chiến lược rõ ràng được điều chỉnh để đạt được những mục tiêu địa chính trị của mình. Khi đó mọi thứ đều hội tụ: có thể hy sinh gì cũng được, cả một đất nước, cả một quốc gia, nhân dân mình, nhân dân nước khác trong bất cứ số lượng nào và điểm nào trên thế giới, và điều đó được biện minh bởi mục tiêu – sức mạnh toàn cầu của Mỹ, còn phía trên sẽ được che đậy cẩu thả bằng “quyền con người” và “dân chủ”.

Tất cả những gì chúng ta thấy hiện nay ở Trung Đông diễn ra theo lợi ích của Hoa Kỳ, dựa trên học thuyết sự hỗn loạn được điều khiển, sử dụng công cụ của Mỹ, đó là các mạng Hồi giáo “Al Qaeda”, với sự ủng hộ của những “kẻ nổi dậy” thân thiện do Mỹ vũ trang có thể trong quá trình đó sát hại phụ nữ và trẻ em. Và nếu binh lính Mỹ hay thậm chí một vị đại sứ nào đó, vô tình bị thương, như ở Libya – cũng chẳng có gì đáng sợ, tất cả họ sẽ tuần tự được đưa vào cột các thiệt hại hiện thời, trong khi quân đội Mỹ có thêm nguyên cớ bổ sung để xóa sổ một vài thành phố đầy những cư dân “phi dân chủ”.

Nhưng dẫu sao mục đích cuối cùng là gây bất ổn không gian này, xáo trộn và chuẩn bị để đưa vào đây các giá trị thế giới quan của Mỹ hay ít nhất, tất cả sẽ tiến đến đó. Sớm hay muộn, sự nhiễu loạn của những quá trình này sẽ dịu lại, ổn định lại, đóng băng. Sau đó đã có thể thản nhiên lắp đặt ở đó các trụ cột của nền dân chủ Mỹ. Nền dân chủ – như chúng ta đã hiểu – không biên giới.

Các quá trình của thế giới Arab và nhân tố Nga

Sự mở rộng trực tiếp các giá trị Mỹ và việc thực hiện những lợi ích chính trị Mỹ ở Nga đã bị chậm lại từ khi ông Putin lên nắm quyền cuối năm 1999. Đầu năm 2000 quá trình phi chủ quyền hóa này bị đóng băng, nước Nga dừgn lại bên bờ vực thẳm. Tiếp đó là quá trình khôi phủ chủ quyền và chủ thể, chậm chạp và đâu khổ – với nhiều lỗi lầm, tính toán sai, lâu không tưởng được. Thật không thể chịu đựng được rằng mọi thứ diễn ra chậm đến thế, nhưng đó là quá trình đi ngược. Dừng lại bên rìa vực thẳm, chúng ta bắt đầu bò đi. Lẽ ra cần phải nhảy, lao về phía trước, nhưng chúng ta rụt rè, do dự, đi nửa bước lại dừng, rồi đột ngột đi một chút về phía trước, ngoảnh nhìn lại lần nữa vực thẳm, rồi lại chậm chạp, chậm chạp bò đi. Dù sao thì ngày nay việc tác động trực tiếp về tư tưởng và thậm chí về chính trị lên nước Nga, nhằm mục đích làm mất chủ quyền của nó, ngày càng phức tạp hơn.

Trong quan hệ này, người ta bắt đầu phục hồi tích cực việc đã trù tính tác động vào những yếu tố bên ngoài, đặc biệt là hoàn tất chiến lược “Anacoda” – bao vây lục địa Á – Âu, khu trú nước Nga ở phía Bắc lục địa Á – Âu, phong tỏa nó bằng việc bóp nghẹt từ từ, cố dồn nước Nga vào nơi lạnh giá nhất và cô lập ở đó, hy vọng là đâu đó ở Vòng Cực. Để làm điều này, cần dỡ bỏ bất cứ khả năng phục thù nào, bất cứ sự bành trướng Á – Âu nào, và muốn thế phải loại bỏ những tiền đề, loại bỏ về thực thể những quốc gia mà Nga có thể ký những quan hệ chiến lược. Tức những nước như Libya, Iraq, Syria, Iran không được phép tồn tại, bởi đó là những đồng minh chiến lược thực sự hay tiềm tàng với Nga – nguồn dự trữ của cú phục thù địa chính trị. Với sự hỗ trợ của những quốc gia như thế, Nga có thể tiến vào thế phản công, bắt đầu lấy lại những vị trí của mình ở các vùng phía nam lục địa Á – Âu.

Trung Đông trước “mùa xuân Arab” – đó là sân chơi để thực hiện lợi ích của Nga, chứ không phải lợi ích của Mỹ, và điều đó không được phép. Những chủ thể có thể xích gần với Nga không được phép tồn tại về thực thể. Không được có Iraq nào với Hussein, không Libya nào với Qaddafi có lịch sử quan hệ với Nga nhiều thập niên, không Syria nào với cơ sở quân sự Nga, không một quốc gia Arab truyền thống nào khác, nói chi là Iran của người Shiite. Cuối cùng mục tiêu vẫn là cô lập nước Nga, loại bỏ các thực thể địa chính trị có thể tạo điều kiện cho Nga thoát ra khỏi khuôn khổ kkhu ghetto chính trị mà người Mỹ đang đặt Nga vào trong trạng thái hiện nay. Tất cả không gian thân Nga tiềm năng, nguy hiểm, phải được cày xới, trồng cấy lại, san bằng và sẵn sàng cho vụ mùa mới của những giá trị hoàn toàn mới. Không phải của chúng ta, không phải vụ mùa Á – Âu, thậm chí không phải của riêng mình, không phải vụ mùa của người Arab, không phải truyền thống, mà chỉ những vụ mùa mới của loại bắp rang tư tưởng Mỹ sẽ đi thẳng vào các chiếc cốc trên cánh đồng thí nghiệm Arab. Những chế độ có thể ký liên minh chiến lược với Nga, đã bị kết án bởi chính logic lịch sử Hoa Kỳ.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Valeri Korovin – Thế chiến thứ ba, chiến tranh mạng lưới – NXB Trẻ 2017.

Các thí dụ của những chiến dịch mạng lưới – Phần XVIII


Trong thời gian diễn ra quá trình xúc tiến kế hoạch toàn cầu hóa của phương Tây, người dân nhiều nước đã vấp phải mặt trái cảu nó, được các nhà tuyên truyền phương Tây khiêm tốn im lặng. Đầu tiên là việc tước đoạt một phần hay toàn bộ chủ quyền, thứ hai – quan hệ tiêu dùng của phương Tây với tất cả mọi thứ, và thứ ba là sự kiêu ngạo của văn minh phân biệt chủng tộc tuyệt đối từ những kẻ khởi xướng toàn cầu hóa: bất cứ ai không thuộc về nền văn minh phương Tây đều là kẻ mọi rợ hay man dã, những con người hạng hai hoặc hạng ba. Tất cả những điều này chúng ta đều có thể chiêm nghiệm đầy đủ, trong đó có thế giới Arab, vì thế lập luận chống lại toàn cầu hóa Mỹ của thế giới Arab là vô cùng thuyết phục và hợp lý vào thời điểm này.

Ở nơi con người đã mệt mỏi trước sự đơn điệu và tĩnh lặng của xã hội, tinh thần “vô trật tự Mỹ” đến với nét bao quát, vui vẻ, đa dạng. Nhưng trong thế giới Arab nó lại mang những hình thái có phần đẫm máu kiểu, anh thì sao, muốn gì? Chỉ ở những nước “văn minh” mọi thứ mới diễn ra như “nhung”, theo kịch bản văn minh. Ở các nước thế giới thứ hai là cách mạng “màu”. Còn ở đâu mà người dân chỉ là những “kẻ man rợ”, tất cả sẽ diễn ra đổ máu – đó cũng là cách tiếp cận Hoa Kỳ được những tên thực dân Bắc Mỹ đầu tiên thử nghiệm trên thực tế và đến nay đã được đưa vào sử dụng hàng ngày khắp nơi, ở đâu Hòa Kỳ thiết lập “trật tự” của mình. Chống lại “trật tự Mỹ” trong thế giới Arab, thêm một lập luận để huy động.

Bản thân thuật ngữ “dân chủ” tách khỏi ngữ cảnh sẽ không có ý nghĩa gì vì “chính quyền của nhân dân”, như các nhà truyền bá thuật ngữ này hay nói, là hiện tượng khá chủ quan, bao nhiêu nhân dân thì có bấy nhiêu nền dân chủ. Thí dụ triết gia Pháp Alain de Benoist đã chia dân chủ ít nhất ra làm ba loại – “dân chủ tự do”, “dân chủ bình đẳng” và “dân chủ huynh đệ”. Loại dân chủ thứ nhất – dân chủ tụ do phương Tây du nhập. Nhưng kể cả nó cũng chia làm hai tiểu loại – dân chủ kiểu phương Tây và dân chủ kiểu Mỹ. Cũng tương tự như tiếng Anh của người Anh và tiếng Anh của người Mỹ – có vẻ như về thực chất là một, nhưng chi tiết khác nhau rất nhiều. “Dân chủ bình đẳng” là tất cả các mô hình xã hội chủ nghĩa của thiết chế những nền dân chủ đã chìm vào quên lãng như nền dân chủ Xô viết và nền dân chủ của Cộng hòa Dân chủ Đức. Còn “Dân chủ huynh đệ” – đó là mô hình hài hòa các quan hệ thân tộc của xã hội truyền thống mà đa số các quốc gia Arab đang theo. Chính nền “Dân chủ huynh đệ” này làm phương Tây khó chịu nhất, muốn tiêu diệt nó và thay thế bằng “Dân chủ tự do” phương Tây. Nhưng chỉ có thể làm điều đó bằng cách phá hủy những gì đã hình thành ở thế giới Arab hàng bao thế kỷ qua. Chính từ đó luận đề: nền dân chủ kiểu Mỹ, cũng như chính Mỹ và thế giới Mỹ mới – đó là máu và hỗn loạn. Như vậy, tất cả những gì chống lại sự hỗn loạn của Mỹ đều mang sắc thái tích cực và rõ ràng, và kết quả của câu trả lời cho sự hỗn loạn Mỹ chính là công thức “al-Assad – đó là ổn định!”.

Có thể bổ sung vào đây những khẩu hiệu xã hội huy động cánh tả Pháp đang giận dữ vì những bước đi chống khủng hoảng tiền tệ của các chính phủ, đầu tiên là của Sarkozy, tiếp đó là Hollande. Kịch bản mong muốn: những cuộc đụng độ đường phố với cảnh sát, các hoạt động của những khu phố Arab, đốt ô tô, lật xe buýt – đe dọa biểu tình Arab trên toàn Pháp ủng hộ Syria và thế giới Arab – chống lại sự chuyên chế của Hoa Kỳ và sự ủng hộ nó của chính phủ Pháp. Dĩ nhiên, với triển vọng lan sang các nước Tây Âu khác, đồng minh của Mỹ trong NATO.

Tất cả những biện pháp nêu trên đã có thể trở thành bản đồ lộ trình để đánh chặn lại sáng kiến mạng lưới trong xung đột Arab. Đã có thể trở thành, nếu nước Nga hành động tích cực hơn. Độ tích cực sẵn có hiện nay tỉ lệ thuận với quy mô lịch sử trong tư duy của tầng lớp tinh hoa chính trị Nga hiện tại.

Hoa Kỳ trong thế giới Arab: đánh mất kiểm soát?

Quan sát những biến cố xảy ra ở Trung Đông, khó tránh khỏi cảm giác rằng tình hình ở đó đã thoát khỏi sự kiểm soát của Hoa Kỳ: Đó là khi những người Hồi giáo lên nắm quyền – mà đó chính là những kẻ tổ chức cuộc khủng bố 11/9. Hay như tiến trình cách mạng vừa xuất hiện bỗng bất ngờ, một cách thần kỳ, ngưng lại như ở Bahrain. “Hoa Kỳ cần thế giới Arab này để làm gì? – người quan sát bên lề đặt ra câu hỏi.

Để trả lời câu hỏi này, cần phải dừng lại khá chi tiết ở những giả định về điều mà cộng đồng chuyên gia và giới truyền thông gọi là “mùa xuân Arab”. Trước mắt chúng ta, Hoa Kỳ tuần tự thực hiện kế hoạch “Đại Trung Đông” của mình, được thông qua năm 2004 tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara và được G. Bush con ký. Ý nghĩa của kế hoạch này, như đã nói, là làm xáo trộn xã hội Arab truyền thống. Nhưng điều đó có nghãi gì với chính các xã hội Arab và tại sao nó quan trọng đến thế cho nước Mỹ?

Sau ngày giải phóng các thuộc địa khỏi mẫu quốc, đa số các quốc gia Arab đã được thành lập theo khuôn mẫu châu Âu của các quốc gia dân tộc, état nation, nhưng chỉ là về mặt danh nghĩa. Thực tế các quốc này hình thành từ các gia tộc, dựa vào truyền thống, trên những mô hình xã hội bảo thủ và vì thế, chúng không tiếp nhận những giá trị tư tưởng phương Tây, không bị mã thế giới quan phương Tây tác động. Tức ở các quốc gia Arab không thể tiến hành giai đoạn thứ nhất của chiến tranh mạng lưới – áp đặt ảnh hưởng tư tưởng. Bởi xã hội truyền thống có khả năng miễn dịch trước những mô hình tư tưởng nước ngoài. Nhất là với phương Tây. Tuyên truyền phương Tây không cách nào tác động lên họ, chỉ có thể lôi kéo được một số người. Phần dân chúng còn lại thể hiện sự thờ ơ hoàn toàn trước những giá trị “tiến bộ” phương Tây.

Sự miễn dịch thế giới quan này là hậu quả sự khép kín nhất định của xã hội truyền thống. Xã hội đó không cởi mở, điều không thể chấp nhận đối với những nhà lý luận toàn cầu hóa phương Tây như Karl Popper, người đã cống hiến cho đề tài này công trình tư tưởng nền tảng của mình “Xã hội mở và những kẻ thù của nó” (The open society and its enemies). Khi xã hội cởi mở, nó dễ bị tác động về mặt ý thức hệ. Vì thế kẻ thù của xã hội mở chính là những xã hội “đóng cửa” có điều kiện. Chúng chỉ khép kín với ảnh hưởng văn minh phương Tây. Đó là lý do vì sao chúng cản đường, và đôi khi còn tệ hơn, còn chống lại sự “cởi mở” này. Cả Trung Đông lại gồm những xã hội “khép kín” không chấp nhận bị ảnh hưởng tư tưởng đó. Điều này có nghĩa, điểm thứ nhất trong việc thực hiện chiến lược chiến tranh mạng lưới đơn giản là không thể tiến hành, vì thế chúng ta chuyển ngay sang điểm thứ hai.

Mà điểm thứ hai, đó là những người dân xuống đường. Dĩ nhiên trong mỗi xã hội đều có những kẻ không hài lòng và ở mỗi chế độ, cho dù là hiệu quả nhất, cũng có những tính toán sai lầm, chủ yếu là kinh tế. Trong lĩnh vực xã hội, ở mỗi quốc gia luôn có những điểm yếu của mình có thể châm lửa, rung lắc và tận dụng để làm mất ổn định. Vì thế kế hoạch “Đại Trung Đông” được sử dụng cho thế giới Arab để xay vụn không gian “khép kín” này, trộn lẫn nó, thành lập trên cơ sở đó một xã hội dân sự cởi mở hơn – xã hội của những cá thể phân tán.

Xã hội dân sự – đó là một phản đề của tính chủ tập thể trong xã hội Arab. Ngược với xã hội Arab, nó là một sinh khối phân tán, bị chia cắt trong khi ở trung tâm của xã hội là một cá thể đơn độc. Sự an toàn của cá thể này được quốc gia, các lực lượng cảnh sát và quân đội đảm nhận. Trong xã hội truyền thống, sự an toàn được gia tộc, cộng đồng bảo đảm, còn chủ thể xã hội là những tập thể, chủ thể công là đại gia đình lớn, đại gia tộc huyết thống. Chính hệ thống gia tộc này không được người Mỹ ưa thích. Nó không phù hợp để xây dựng xã hội dân sự, cho sự thâm nhập tư tưởng những giá trị phương Tây. Vì thế nó phải bị tháo dỡ, các gia tộc phải bị phân tán, phá hủy và pha trộn. Phương tiện hiệu quả nhất để đạt được mục tiêu này là khiến các gia tộc xung đột nhau. Lý tưởng là khi xảy ra chiến tranh công dân với số lượng lớn những người tị nạn, dịch chuyển không chỉ trong nước mà còn ở nước ngoài. Những dân tộc truyền thống phải bị xáo trộn, như trong máy xay sinh tố, nơi người ta bỏ vào đủ loại trái cây – chuối, cam, kiwi, mơ. Và đấy người ta bật máy xay lên, những loại trái cây khác nhau về hình thức, sắc màu và mùi vị đặc biệt của mình, tên gọi của mình, biến thành cháo. Và đó, nhìn từ quan điểm của các nhà chiến lược Hoa Kỳ, là một khối dân chủ tuyệt với, phù hợp để họ cùng làm việc, đúc ra từ nó các định chế xã hội công dân, biến nó thành bất cứ hình thái tiện lợi nào. Thiết chế gia tộc của xã hội khép kín vì thế phải bị xáo trộn để tiện điều khiển. Nhưng không thể nào gây xáo trộn ngoài cách đưa xã hội đó và toàn bộ không gian đó vào tình trạng hỗn loạn.

(còn tiếp)

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Valeri Korovin – Thế chiến thứ ba, chiến tranh mạng lưới – NXB Trẻ 2017.

Các thí dụ của những chiến dịch mạng lưới – Phần XVII


Trong cuộc gặp đại diện phe đối lập Syria Mahmoud Al Hamza với đại diện tổng thống Nga Mikhail Margelovyi ở Moskva, cạnh tòa nhà hãng thông tấn Nga RIA Novosti nơi diễn ra họp báo về kết quả cuộc gặp, có một số người Syria nào đó tụ tập cố tiền hành một cuộc mít tinh không xin phép. Nhà chức trách đã ngăn chặn, tuy nhiên những hoạt động hòa bình như thế, không đăng ký trước và tiến hành trong khuôn khổ luật pháp, là một tín hiệu tốt thể hiện tâm trạng xã hội, đặc biệt với sự tham dự của các công dân Nga, các tổ chức thanh niên và xã hội. Tương tự thế về các quốc gia khác mà chính phủ của họ trung thành hay trung lập với chế độ Syria.

Cuộc biểu tình ở Pháp chống lại dự thảo nghị quyết về Syria mà Pháp có thông qua ở Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là một cách thức hữu hiệu để động viên đại diện của khá nhiều cộng đồng Arab hải ngoại. Những cuộc biểu tình này, từ một phía, gây sức ép tinh thần lên chính quyền Pháp trong vấn đề Syria, còn từ phía khác – tạo ra khả năng động viên những quần chúng bất mãn với tình hình hiện nay ở Pháp vốn yêu cầu sự hội nhập của những người mới nhập cư trên cơ sở thế tục nghiêm ngặt. Nắm lấy sự căng thẳng của tình hình Arab nói chung, vốn không có liên hệ gì với chính trị mà chỉ đơn thuần mang tính xã hội, bằng cách thức thích hợp, có thể chuyển kênh các cuộc biểu tình tự phát nếu chúng trở nên đông người tham gia hơn, sang hướng gây sức ép chính trị liên quan đến vấn đề Syria. Tính đến sự nhạy cảm của chính quyền châu Âu với những hoạt động kiểu này, điều này hoàn toàn có thể mang tới những kết quả thực. Ở đây hiệu quả nhất là kịch bản cứng rắn – biểu tình không được phép của người Syria, được sự ủng hộ của người dân các nước Arab khác, chuyển thành những cuộc hôi của, bạo loạn và xung đột với cảnh sát vốn đã quen thuộc ở Paris và những thành phố khác. Ít nhất nó sẽ trở thành phản ứng đối xứng cho những nỗ lực mà Pháp và một số nước châu Âu khác thực hiện để gây bất ổn tình hình và tiếp đó chiếm đóng bằng mạng lưới không chỉ ở Syria, mà cả ở những quốc gia Arab khác.

Để đạt được những kết quả chính trị mong muốn, cần suy nghĩ thấu đáo các phạm trù công nghệ trừu tượng, miễn sao đừng để người ta sử dụng những bước đi công nghệ này đánh lại chính bạn. “Cứt trên giường mình”, Charles de Gaulle đã gọi cuộc biểu tình của sinh viên Paris tháng 5/1968 như thế. Dường như đã đến lúc nhắc ban lãnh đạo Pháp rằng với bất cứ hoạt động chính trị đối ngoại nào, họ đều phải trả giá, phát hiện những hậu quả không mong muốn cho những quyết định không được ưa chuộng của chính phủ Pháp ngay trên giường mình, ngay bên cạnh mình, ngay trong nhà mình.

Có thể kết nối vào các nhóm xã hội tham gia những cuộc biểu tình ủng hộ Syria và chống hoạt động của chính quyền Pháp một số lực lượng bên trong nước Pháp. Thí dụ các fan bóng đá, trong số đó không chỉ có người Syria hay Arab, mà còn có những người châu Âu bản xứ. Nếu tiếp cận đúng cách, họ có thể được những nhà chống toàn cầu hóa ủng hộ, theo sau là những người cánh tả khác vốn khá tích cực trong chính trị Pháp – những người chống phát xít, những người Trotskysit và những tổ chức chính trị nhỏ nhưng khá năng nổ khác. Đến đây thì ban lãnh đạo Pháp hiện nay sẽ không ganh tị với de Gaulle.

Những cuộc biểu tình kiểu này được bắt đầu bằng cuộc mít tinh trái phép của người Syria ở Paris, thí dụ, để chống lại việc bỏ phiếu cho dự thảo nghị quyết về Syria, với sự leo thang tiếp theo lên tới vài trăm người, đa số là người Syria ở Pháp, trong khi các nhà điều phối là người Syria ở Syria, thành viên của cơ quan tình báo Syria, các binh sĩ. Rồi dần dần tăng thêm các cuộc phản kháng của những nhóm xã hội khác khi thấy chính quyền đối xử không công bằng và cứng rắn với những cuộc biểu tình hòa bình của những người đơn giản chỉ bảo vệ lợi ích đất nước mình, nhân dân mình và tất cả những người khốn cùng của thế giới Arab. Trước biểu tình là giai đoạn chuẩn bị trước giới truyền thông, với các tiêu chí chính đã được nêu ở trên, mục tiêu của nó là huy động nhanh những cộng đồng xã hội thích hợp để ủng hộ những cuộc biểu tình.

Vạch trần trước công chúng và các newsmaker chính

Hãy tưởng tượng khung cảnh này: một đám đông giận dữ các công dân Syria – mặc dù đó có thể là người Ai Cập hay Iran, không thể xác định chính xác – đúng nghãi đen nắm tóc lôi theo sau lưng một người đàn ông mặc quân phục không có phù hiệu nhận diện. Thỉnh thoảng kẻ nào đó trong đám đông nhảy ra đấm đá, néo đồ đạc, nhổ nước bọt vào ông ta. Tiếp đó một đám đông khác vui mừng, giơ khẩu súng của tay bắn tỉa lên đầu, hô to các khẩu hiệu chống Mỹ. Đám rước tiến đến đồn cảnh sát gần nhất dường như để giao thi thể kẻ bắn tỉa vào đám đông kia vừa được chính họ bắt giữ. Nhưng trừng phạt tay bắn tỉa bị bắt ngay trên phố – việc mà cảnh sát không kịp ngăn chặn ở thành phố khác một ngày sau đó, cũng không thể kiềm chế cơn giận dữ của những thường dân hòa bình chứng kiến đồng bào họ bị giết ngay trước mắt. Nhưng rất nhanh sau đó họ hiểu ra: không phải cảnh sát bắn người, mà là các tay đánh thuê của Mỹ, nhằm khiêu khích hỗn loạn.

Các hoạt động phản kháng chống Mỹ ở Syria và tiếp theo đó ở các nước Arab là điều gắn kết một xã hội bị giằng xé bởi những mâu thuẫn nội tại. Việc tấn công vào người Mỹ đã trở thành tiêu chuẩn, thậm chí ở đâu đó còn là một kiểu tiêu khiển. Các nhóm cực đoan treo thưởng kêu gọi săn Yankees, và giờ đây mỗi công dân tự trọng xem nghĩa vụ của mình – vấn đề không ở chỗ tiền bạc – là thể hiện một cách trực tiếp, hiển hiện, thái độ cá nhân đối với những gì Hoa Kỳ tung tác trên thế giới. Chính quyền về mặt chính thức kêu gọi không tấn công công dân Hoa Kỳ, khẳng định họ không có lỗi, mả chỉ giới chóp bu có lỗi, “những kẻ điên bị ám ảnh, đã bỏ nhân dân mình và các dân tộc khác, trong số đó có người Arab, vào lò lửa chính sách đế quốc bành trướng hung hăng”, nhưng rồi các cuộc tấn công vào công dân Mỹ đã diễn ra cả trên lãnh thổ các nước EU. Nó đã trở thành một chứng cuồng. Làm dân Mỹ hiện giờ đã không còn thời thượng, mà còn nguy hiểm. Việc vạch trần trước công chúng không chỉ chính sách Hoa Kỳ, mà cả sự phá hoại của họ được tình báo nước đó xây dựng theo đơn đặt hàng của chính phủ, là một phương pháp hiệu quả để tiến hành chiến tranh mạng lưới.

Việc vạch trần trước công chúng cùng mô tả hành động là công cụ không kém quan trọng. Chính những nhân vật số một – ý kiến của họ, quan điểm của họ – luôn nằm ở trung tâm các luồng thông tin dù cho việc gì xảy ra, dù đại diện các phương tiện truyền thông khác nhau đánh giá thế nào. Trong trường hợp Syria, đó hiển nhiên là tổng thống Bashar al-Assad cũng như em trai ông ta Maher al-Assad đồng thời các đại sứ Syria ở châu Âu, Hoa Kỳ, Nga. Tất cả họ phải nói nhiều hơn, hàm súc hơn, giảm bớt những câu từ ngoại giao, thay vào đó là các đánh giá rõ ràng và cay độc. Bởi tiếng nói của họ luôn to nhất trong bất cứ tình huống nào liên quan tới Syria, và chỉ nó có cơ hội không bị chìm khuất trong ồn ào những giọng phương Tây chỉ phát sóng “sự thật của mình”. Cần tránh những công kích bài Do Thái trực tiếp vốn đặc trưng cho các nguyên thủ các nước Arab bởi điều đó sẽ làm những phân khúc lớn trong xã hội quay lưng, đặc biệt ở châu Âu và Hoa Kỳ. Nói đơn giản hơn, điều đó không có lợi về mặt kỹ thuật. Cùng lúc phải đặt đúng trọng tâm vào sự phát triển đề tài chống Mỹ, tách giới lãnh đạo Hoa Kỳ khỏi những tầng lớp thường dân, những người “không có tội” và là con tin của “chính sách đế quốc xâm lược Mỹ ở Trung Đông”, từ quan điểm nhân đạo thì đó là lập trường hấp dẫn hơn, biết tự kiềm chế.

Những đề dẫn ý nghĩa cơ bản của chiến dịch mạng lưới Syria

Điều thật sự có thể huy động được đông đảo quần chúng, ngoài sự sung túc vật chất cá nhân, là tinh thần chống Mỹ được hình thành rõ ràng và dễ hiểu. Chống lại cuộc xâm chiếm của Mỹ đối với thế giới Arab, nếu tiếp cận đúng, có thể lôi kéo hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người trên toàn thế giới mà trước tiên là trong thế giới Arab. Cái chính là đặt đúng trọng tâm. Những nhà truyền giáo truyền hình ảnh cuộc sống phương Tây đã lừa phỉnh được khá lâu hàng triệu người khi thúc đẩy kế hoạch mang tên toàn cầu hóa. Nó được giới thiệu như sự thống nhất hóa tiện lợi tất cả và mọi thứ cho đời sống. Kiểu như dự án toàn cầu hóa khiến cuộc sống tiện nghi hơn, hàng tiêu thụ và sinh hoạt dường như toàn diện hơn, các phương tiện truyền thông, liên lạc và vận tải đồng nhất hơn. Thế nhưng thực tiễn chỉ ra: mưu cầu lợi nhuận của các tập đoàn xuyên quốc gia đã tước mất cả tiện ích của toàn cầu hóa. Còn những ảo tưởng cuối cùng về ưu thế sinh hoạt của quá trình này đã bị phá hủy bởi vô số tiêu chuẩn cho các bộ sạc pin của các điện thoại di động. Sau việc này thì các cuộc chuyện trò về tiện nghi của toàn cầu hóa có thể kết thúc.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Valeri Korovin – Thế chiến thứ ba, chiến tranh mạng lưới – NXB Trẻ 2017.

Các thí dụ của những chiến dịch mạng lưới – Phần XVI


Cú xuất phát đó cần được yểm trợ bằng việc sử dụng cách tiếp cận rối búp bê, dùng công nghệ để chuyển tải bài của các blogger hàng đầu nhờ vô số các tài khoản và người máy ảo, tự động phát lại nội dung đã được ồ ạt phát ra. Sự đồng bộ hóa này tất yếu sẽ dẫn đến những blogger mới, “không được đặt hàng”, cũng như các meme chủ đề mới – nhờ gợi ý kết bạn hàng loạt những blog tương thích với những ai bị lôi cuốn vào cuộc vận động một cách chủ ý cũng như tự phát. Kết quả là số lượng nội dung được tải lại của giai đoạn đầu tiên này nếu không chèn lấn được hoàn toàn, thì ít ra nó cũng sẽ ngang với dòng thông tin chống Nga do các nhà công nghệ phương Tây tạo ra. Câu trả lời trong trường hợp này ít ra cũng sẽ là đối xứng.

Giai đoạn tiếp theo sẽ chi tiết hơn, nằm trong sự phân định chặt chẽ việc cân bằng khối lượng thông tin xuất hiện sau đó, từ các ghi chép tụ hội về của các thành viên thật lẫn của rối búp bê từ các điều phối viên chiến dịch. Thực chất của việc này là trả lời tất cả những tấn công tiêu cực nhắm vào chế độ al-Assad, đồng thời viết bình luận đáp trả tất cả các posting ủng hộ hoạt động các chuyên gia công nghệ phương Tây. Bằng cách đó, sẽ đạt được sự cân bằng giờ đây là số lượng và tính xác đáng của các bình luận trong các nhánh nổi tiếng và đông người tham gia nhất. Lý tưởng nhất là ở tất cả các nhánh. Không một bình luận tiêu cực nào mà không có một câu trả lời. Nó sẽ mang tới hiệu quả lớn tác động lên cái gọi là quần chúng tiêu cực trong thế giới blog – phân khúc đông nhất của những ai ghé vào blog chỉ để đọc và không có ý kiến riêng, chỉ cố nắm thông tin, tự phân tích các luận cứ nói “có” và “không” do các thành viên tích cực đưa ra. Và nếu trong tình hình này một trong các phía xem ra có vẻ thuyết phục hơn thì thiện cảm của quần chúng, tức ý kiến xã hội nói chung sẽ tự động nghiêng về phía này.

Nếu lấy cụ thể phân khúc tiếng Nga thì theo cách tiếp cận này, cần bổ sung thêm vào các blog tiếng Nga các bài bằng tiếng Anh, đồng thời các thành viên Nga nên kết bạn viết tiếng Anh. Điều này cần không chỉ để cho quá trình có tính xuyên quốc gia vì tạo ra sự trao đổi chéo quan điểm, mà còn, như một hệ quả, giám sát các xu hướng chính nảy sinh trong phân khúc tiếng Anh – cảnh báo sự xuất hiện của các xu hướng này trong môi trường tiếng Nga. Đây đã là hành động đi trước.

Những biện pháp này là tối thiểu cần thiết để tạo ra một môi trường thông tin, một kiểu bối cảnh, có ý nghĩa lớn đối với những hành động tiếp theo không chỉ trong thế giới blog, với việc chuyển sang không gian truyền thông, mà còn trên các diễn đàn truyền thông.

Sáng tạo và xúc tiến meme nền

Cần dừng lại riêng ở việc sáng tạo và xúc tiến các meme nền, hình thành và chuyển tiếp hình ảnh tích cực của Syria như phía nạn nhân. Việc tạo ra các meme – đó là cả một ngành công nghiệp, phải tính đến rất nhiều sắc thái khó thấy được ngay từ ban đầu. Không đơn giản là vẽ tranh, làm biếm họa, quay video, viết slogan liên quan đến tình huống đã nói. Để trở thành meme, chúng phải có tiềm năng lây lan của virus, điều chỉ có thể đạt được khi hiểu những chi tiết ngữ cảnh tế vi nhất và những đặc biệt trong việc cảm thụ văn hóa ở mỗi môi trường riêng biệt đã nêu. Cái coi là buồn cười ở môi trường phương Tây có thể gây giận dữ và phản cảm trong thế giới Arab hay được tiếp nhận hoàn toàn bình thường, không chút thút vị trong môi trường tiếng Nga. Tất cả sự tinh tế văn hóa này phải được lớp học sáng tạo của những người tạo ra meme tính tới, những người am hiểu không chỉ đặc thù văn hóa của các môi trường, mà còn hiểu về cơ chế công việc truyền thông, về các định dạng của phương tiện truyền thông đại chúng ở các nước khác nhau, về những nhầm lẫn của thế giới blog và tầm quan trọng của thời điểm vốn có ý nghĩa to lớn trong việc phản bác lại sự kiện góp phần tạo nên tiến trình. Cái hấp dẫn người ta ở lúc nào đó có thể hoàn toàn vô nghĩa và nhạt nhẽo ở lúc khác, và có nghĩa, một meme được tạo ra có chất lượng và sáng tạo tới đâu nếu không lan truyền được cũng đồng nghĩa với việc không tác động được lên môi trường thông tin và văn hóa, nếu thời gian nhồi nó vào mạng đã trôi qua. Tất cả những điều này khiến các nhà sáng tạo meme là một đẳng cấp đặc biệt những siêu nhân trong không gian truyền thông hiện đại.

Yếu tố thật sự có thể dựa vào khi sản xuất meme chính là đề tài khơi dậy lòng tự hào về Syria như một đất nước ổn định. Lòng yêu nước là nền tảng hầu như cho bất cứ xã hội nào, là cảm xúc có tính đại chúng nhất về mặt xã hội. Kể cả khi một con người bị cho là bỏ đi rồi, hoàn toàn không quan tâm tới chính trị lẫn những vấn đề quốc tế, thì cả khi đó anh ta cũng biết mình là công dân hay cư dân nước nào và những dấu hiệu trực quan chính của đất nước đó là gì – quốc kỳ, quốc huy, lãnh đạo trông thế nào, những thông số chính của xã hội mà anh ta đang số là gì. Vì thế xử lý những đề tài và hình ảnh hiển nhiên, nổi trội trên bề mặt của đất nước Syria, nhằm vào những ưu thế vốn thực sự không ít, có thể tạo ra một làn sóng ngùn ngụt cảm xúc yêu nước, chống lại những gì người ta đang cố hủy diệt. Trong nhiều mặt, điều này đã được thực hiện cho dù ở cấp độ công nghệ còn hơi thấp. Nhìn chung al-Assad đã giữ được thiện cảm với đa số cư dân Syria dành cho ông, mà đó đã là không ít trong tình huống xung đột công dân. Chính điều đó cuối cùng đã trở thành lý do mà những kẻ muốn tước chủ quyền của Syria phải tìm đến cách tuyển dụng đội ngũ bên ngoài cho cuộc chiến chống chế độ al-Assad trên toàn thế giới.

Bản thân Bashar al-Assad cũng là một hình tượng truyền thông tốt, bảo vệ đất nước khỏi sự hỗn loạn do Hoa Kỳ điều khiển. Chính việc đưa hình ảnh ông ta trên nền cỗ máy quân sự của Hoa Kỳ phá hủy tất cả những gì sống sót, chứ không phải trên nền những “kẻ nổi dậy” chiến đấu chống chế độ, sẽ gia tăng đáng kể uy tín truyền thông và chính trị của ông ta, buộc nói về ông như một người hùng không sợ thách thức của “đại Satan” Hoa Kỳ.

Một chủ đề meme thành công cũng cần phải mang đến nỗi tức giận vì nguy cơ mất chủ quyền, điều luôn đi đôi với cảm xúc yêu nước trong lòng đa số, và đề tài các hoạt động của “đế chế Hoa Kỳ chống lại các nước có chủ quyền nói chung. Nhờ môi trường meme đang được tích cực khai thác khắp thế giới, chủ nghĩa chống Mỹ là một hiện tượng. Cụ thể nếu nói về Syria – việc gieo rắc hình ảnh tiêu cực của Hoa Kỳ trong thế giới Arab được đại bộ phận dân chúng xem như kẻ chiếm đóng mà hậu quả hành động của họ tất yếu là máu, nước mắt và thương vong.

Rất thường khi môi trường thông tin dường như bị nổ tung bởi ấn bản, cho dù là bịa đặt, giả mạo, và cũng không kém thường xuyên hơn cả những bài phỏng vấn thật của các blogger Hoa Kỳ và châu Âu ủng hộ chế độ Syria. Đó chính là một kiểu trolling của môi trường thông tin phương Tây, chơi theo nguyên tắc ngầm “ta” – “địch”, khi một kẻ giống như “người mình” bỗng dưng bắt đầu chơi cho phía “đối thủ”, khiến làm gia tăng tâm trạng chống Mỹ.

Và cuối cùng, điều đơn giản nhất và đã được thực hiện ở một mức độ đáng kể – đó là tạo ra một loạt những bài báo ủng hộ chế độ Syria, đăng trên những phương tiện truyền thông khác nhau, đầu tiên là trên các báo Nga. Cách này là một kiểu tác động lên khối độc giả mục tiêu nhắm vào giới tinh hoa Nga, vào các nhà thương thuyết, những người đưa ra quyết định, các nhân vật số một của quốc gia – bởi tình hình Syria chính là lệ thuộc rất nhiều vào Nga.

Hoạt động ngoại tuyến: Những cuộc biểu tình hòa bình và “hỗn loạn ở Paris”

Phản ứng mạng tại Syria, theo quan điểm về chiến tranh mạng lưới, có thể hông chỉ gồm những hành động trực tuyến, mà còn có những hoạt động của mạng lưới xã hội thực ở các góc khác nhau của hành tinh. Dĩ nhiên đầu tiên ở đây nói về các mạng lưới Syria dựa trên các cộng đồng hải ngoại và toàn bộ các mạng lưới Arab trên thế giới, và đối tượng tác động chính ở đây là châu Âu và Hoa Kỳ – các diễn viên chính gây bất ổn tình hình Syria, và những người đặt hàng cho các quá trình đang diễn ra ở đó. Trong liên hệ này, nhiệm vụ chính là chuyển các quá trình hỗn loạn sang lãnh thổ châu Âu thông qua hoạt động của các cộng đồng hải ngoại Syria. Rộng hơn nữa, để tạo ra một sự hỗ trợ nền, có thể thành lập, đa dạng hóa và kích hoạt không chỉ những mạng lưới Syria, mà còn của Arab, trên lãnh thổ châu Âu và Hoa Kỳ.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Valeri Korovin – Thế chiến thứ ba, chiến tranh mạng lưới – NXB Trẻ 2017.

Các thí dụ của những chiến dịch mạng lưới – Phần XV


Các công cụ mạng lưới – kịch bản thay thế

Dù mọi việc ở Syria diễn ra thế nào đi nữa cho đến hôm nay, thì rõ ràng đây không phải là điểm đầu tiên cũng như cuối cùng của hoạt động mạng lưới toàn cầu phương Tây hướng đến việc thiết lập kiểm soát chiến lược và điều khiển từ bên ngoài. Và nếu vậy, phải xem xét cẩn trọng những sai lầm phạm phải khi phân tích tình hình Syria, thử xem xét liệu có cách hành xử nào khác, những công nghệ mạng lưới nào và lối tiếp cận nào có thể áp dụng để giảm thiểu hậu quả, thậm chí để xử lý đảo ngược tình hình.

Điều thật sự nhà chức trách Syria đánh giá thấp trong bối cảnh khi cuộc xung đột vừa mới bùng nổ, chính là vai trò của thế giới blog. Chỉ sau đó người ta mới thấy chính nhờ sự hỗ trợ của các mạng xã hội trực tuyến mà những kẻ chống đối Bashar al-Assad có thể nhanh chóng làm căng thẳng tình hình, biến nó từ cuộc phản kháng đường phố hòa bình sang tình trạng nội chiến. Trước tiên, hoặc là vì không được thông tin đầy đủ về ảnh hưởng của mạng xã hội lên xã hội Syria, hoặc đơn giản là vì sự yếu kém công nghệ – chính quyền Syria quả tình đã bỏ qua công cụ tác động thực sự vào tình hình này. Thật uổng phí. Mặc dù họ có thực hiện một vài nỗ lực vụng về như: lập ra một số nào đó những tài khoản ảo trên mạng xã hội Twitter và Facebook, an ninh Syria cố gắng mô phỏng sự hiện diện số lượng lớn những người ủng hộ chế độ để đưa ra quan điểm trái ngược với các blogger thân phương Tây. Tuy nhiên, họ làm điều này vụng về và lúng túng đến độ nhiều tài khoản giả của những ủng hộ viên al-Assad nhanh chóng bị vạch trần và loại bỏ bởi ban điều hành của Mỹ, cần nhấn mạnh, chính những mạng xã hội. Gặp thất bại, mật vụ Syria lẫn những cơ quan khác không quay lại đề tài nữa.

Nhưng dẫu sao để hiểu thấu đáo những sai lầm, cần phải trở lại với ảnh hưởng của thế giới blog. Tuy nhiên cần hành động không quá đơn giản. Nhìn chung nên chia quá trình ra thành vài phạm vi ảnh hưởng để tác động vào phân khúc đặc biệt này hay khác của mạng Internet toàn cầu. Một trong những phân khúc quan trọng nhất, đặc biệt gây ảnh hưởng đối với tình hình có liên quan tới Syria là các blogger viết tiếng Anh của thế giới Arab, châu Âu, Hoa Kỳ và thật kỳ lạ, của Nga. Chính bởi phân khúc Anh ngữ có xu hướng chỉ trích đối với chế độ al-Assad. Chính ở đó ngự trị sự tuyên truyền thẳng thừng, không che đậy và thô thiển của phương Tây xuất phát từ điểm là ở đấy tất cả đều là “người của ta”, có nghĩa có thể không cần chọn lựa câu chữ khi phát đi sự phủ nhận hoàn toàn và thẳng thừng, đặc biệt không cần quan tâm đến độ tin cậy của những sự kiện được trích dẫn cũng như sức mạnh của những luận cứ. Đó là lý do tại sao môi trường này dễ tiếp nhận các quan điểm khác, đặc biệt là những sự kiện được khẳng định bằng sự thật, bằng các sự kiện đã được minh chứng. Một cú nhồi thực tế chi tiết, có căn cứ, sẽ giá trị bằng hàng chục terabyte mị dân chống Syria đầy cảm xúc nhưng không cách nào chứng minh, mà đa số được truyền cảm hứng từ những đơn vị đặc biệt của Bộ Ngoại giao và Lầu Năm góc. Một giọt thực tế nhân với sự công tâm tối thiểu sẽ tạo ra rất nhanh lợi thế đáng kể cho phía bị hại mà trong trường hợp này là chế độ al-Assad, không tốt hơn, nhưng cũng không xấu hơn bất cứ chế độ nào khác trong khu vực.

Phân khúc quan trọng thứ hai phải thừa nhận thuộc về các blogger tiếng Arab của châu Âu, Hoa Kỳ và một lần nữa, của Nga. Ở đây công chúng tuy có hẹp hơn, nhưng cùng lúc lại có tính mục tiêu hơn. Cộng đồng Arab có ảnh hưởng lớn, đặc biệt là ở châu Âu và Hoa Kỳ. Đại diện của họ tham gia vào nghị viện và các cơ cơ quan khác của chính phủ nhiều nước. Các phương tiện truyền thông xuất bản bằng tiếng Arab cũng có công chúng của mình mà nếu tính bằng con số, sẽ không nhỏ hơn so với nhiều cộng đồng cơ bản khác. Còn nếu chú ý đến sự dửng dung nói chung và sự thờ ơ của công dân các nước châu Âu cũng như Hoa Kỳ đến những sự kiện xảy ra trên thế giới bên cạnh sự quan tâm cao của các cộng đồng Arab ở các quốc gia này đến những biến cố của các nước Arab, thì ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông tiếng Arab thậm chí đáng kể hơn nếu tính tổng chi phí và hiệu quả. Thêm vào đó, môi trường Arab gắn kết hơn, có nghĩa, họ có khả năng tổ chức biểu tình đường phố, đứng về phe nào đó. Càng giá trị hơn khi tác động vào chính phân khúc tiếng Arab của thế giới blog các nước châu Âu và Hoa Kỳ, nơi khá nhạy cảm trước các biểu hiện của ý kiến xã hội, ít ra so với chính thế giới Arab, nơi những cuộc tuần hành đường phố thường là biểu hiện của tính khí chứ không phải là hoạt động chính trị.

Xếp thứ ba về mức độ quan trọng thuộc về phân khúc Hồi giáo trong cộng đồng blog ở Nga và SGN. Bởi chính nước Nga đóng vai trò then chốt trong việc khiến cuộc tấn công trực tiếp vào Syria hoãn lại vô thời hạn, trong khi ảnh hưởng của cộng đồng Hồi giáo ở các phân khúc Nga của Internet là khá lớn. Điều này càng quan trọng hơn nếu xem xét có bao nhiêu người xuất thân từ Bắc Kavkaz cuối cùng đã bổ sung vào hàng ngũ các tay súng chiến đấu với quân đội thường trực của al-Assad. Và đến lượt mình, nó gây hậu quả không chỉ về quân sự, mà còn cả về mặt hình ảnh. Thêm vào đó, tất cả những kẻ xuất phát từ Bắc Kavkaz này là một vấn đề tiềm tàng cho chính nước Nga. Tình hình sẽ phát triển ra sao và có bao nhiêu tay súng từ Kavkaz đến Syria nếu phân khúc này đã được quan tâm đúng mức – điều đó chỉ có thể đoán. Thế nhưng một điều chắc chắn là nếu một quan điểm phản biện, thân Nga đối với tình hình Syria được giới thiệu đúng mức, thí dụ, bằng các blogger Kavkaz, thì số lượng “chiến binh dân chơi” của Nga tham gia phía “nổi dậy” trong trận chiến Syria chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều.

Một số lượng công chúng đông đảo hơn nhưng cũng mềm yếu hơn cần phải quan tâm chính là phân khúc chống Mỹ của xã hội Nga và nhìn chung ở SNG. Thực tế, một đa số áp đảo người dân ở đó chia sẻ các quan điểm chống Mỹ, có nghĩa, nếu biết cách liên kết những cuộc biểu tình chống chế độ al-Assad với lợi ích Hoa Kỳ, đồng thời nếu biết nhấn mạnh tính công cụ nhìn chung của những quá trình đang diễn ra ở Trung Đông, thiện cảm của đa số sẽ giành cho phía Nga và chính quyền Nga vốn đang đứng trực tiếp về phía chính quyền Syria hiện hành. Nó sẽ tạo ra tính hợp pháp lớn hơn cho những bước đi được ban lãnh đạo Nga đưa ra, đồng thời có thể đoàn kết được không chỉ xã hội Nga, mà trên toàn lãnh thổ hậu Xô viết.

Một ý nghĩa ít hơn, tùy chọn, nhưng cũng quan trọng nhìn từ hậu quả lịch sử có thể là việc tác động lên những phân khúc khu vực, chẳng hạn như những người chống toàn cầu hóa hay những người Trotskyist châu Âu, các nhà sinh thái, những người ủng hộ đa cực hóa và những nhóm nhỏ nhưng hoạt động tích cực trong không gian Internet. Tất cả họ trong những điều kiện nào đó có thể nhanh chóng đứng về phía al-Assad hay giữ trung lập hơn là chia sẻ quan điểm thân Mỹ và đồng minh của Mỹ.

Tất cả những điều trên đòi hỏi một sự quan tâm nào đó, và dĩ nhiên, sự tài trợ mà trong mọi trường hợp không thể so sánh và nhiều lần ít hơn những tổn thất mà Syria cũng như các đồng minh của nó, trước nhất là Nga, phải gánh chịu, cả chi phí trực tiếp và gián tiếp. Và nếu phía Syria khó xoay sở với sự phát triển công nghệ của những phân khúc blog đã nêu, hơn nữa, để đảo ngược tình hình có lợi cho mình, phía Nga hoàn toàn có thể tổ chức quá trình này. Ở Nga có đủ chuyên gia và nguồn lực. Thế nhưng người đặt hàng các bước đi công nghệ mạng để phản kích hoạt động mạng toàn cầu của phương Tây đã không xuất hiện – cả ở Syria lẫn ở Nga, cũng như ở những nước khác, kết quả chúng ta đã nhận những gì phải nhận – sự kiểm soát hoàn toàn tình hình của Hoa Kỳ trên đất liền, trên không gian và trong thế giới blog.

Syria – hành động trực tuyến

Mặc cho việc thiếu người đặt hàng cú phản kích mạng lưới ở Syria, nhưng thử tưởng tượng có thể làm gì trong lĩnh vực này để giảm nhẹ tình hình, hoặc giả, nếu thành công, có thể đảo ngược tình thế.

Đầu tiên cần phải lưu ý xem điều gì nằm trên bề mặt, cụ thể là việc cố tạo ra một làn sóng các posting ảo nhưng lộ rõ trên thế giới blog ủng hộ chế độ al-Assad, lên án mưu toan của Hoa Kỳ tước đoạt chủ quyền nước này. Lẽ dĩ nhiên, nội dung phổ biến nhất phải có chất lượng nhất, lý luận chặt chẽ, dựa trên thông tin tin cậy ngay từ hiện trường sự kiện mà chính quyền Syria cũng như các nhà quan sát độc lập không thuộc phương Tây có rất nhiều. Làn sóng thông tin đó phải khởi đầu đồng thời từ những môi trường đã nêu ở trên, tức trong phân khúc tiếng Anh của phương Tây nói chung và của thế giới Arab nói riêng, cũng như trong môi trường tiếng Nga.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Valeri Korovin – Thế chiến thứ ba, chiến tranh mạng lưới – NXB Trẻ 2017.

Các thí dụ của những chiến dịch mạng lưới – Phần XIV


“Cách mạng nhung” ở Nga sẽ đẫm máu

Có vẻ như kết luận duy nhất mà chính quyền Nga đưa ra trong các quá trình mạng lưới xảy ra trong không gian hậu Xô viết những năm gần đây là – nước Mỹ hùng mạnh, còn chúng tôi bối rối, thảm thương và bất lực, vì thế tốt hơn đừng chọc giận “anh cả” khi kéo dài kết cục của mình, và có thể (anh cả) sẽ để yên! Nhưng họ đã chẳng để yên! Lạnh lùng, thận trọng, và để khẳng định, người ta trình ra một gói hồ sơ về sự cần thiết phải thanh toán nước Nga như một lãnh thổ không hiệu quả, quá lớn, điều hành kém, phi dân chủ, được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua sau ba phiên điều trần. “Nguồn lực hành chính” khét tiếng mà chính quyền hiện hành rất tự hào, đó là duy nhất những gì chúng ta còn lại. Thật ra, không được quên rằng sức mạnh của “nguồn lực hành chính” dựa trên lòng tin của nhân dân rằng “chính quyền mạnh”. Chỉ cần niềm tin này lung lay thì thành trì cuối cùng của chính quyền sẽ tan thành tro bụi. Levithan của một quốc gia Nga hùng mạnh từ lâu đã chết – thịt nó đã rữa ra rồi.

Sự điều hành từ bên ngoài của Hoa Kỳ như một tất yếu sẽ dẫn tới kết quả “cách mạng cam” ở Nga. “Con rối của hệ thống” sẽ lên nắm quyền – dù đó là một người hay một nhóm sẽ cống hiến vô điều kiện cho đại Satan bên kia đại dương. Những lực lượng còn lại, trong số đó có những người cho mình là yêu nước, thậm chí nếu họ tham gia tích cực vào việc lật đổ chế độ hiện hành, sẽ được gởi vào hố rác. Sự bức chế của Hoa Kỳ là một kết quả tất yếu của “cách mạng cam” hay “cách mạng dải bang trắng” ở Nga, dù gọi tên nó là gì đi nữa, bởi tất cả những ai làm việc cho cách mạng mạng lưới Hoa Kỳ ngày nay – đều là kẻ thù của nước Nga, phải bị tiêu diệt trong bất cứ trường hợp nào, ở bất cứ kết cục nào.

Nếu vẫn duy trì tình hình hiện nay, nước Nga mê muội trong vô thức vẫn đang tiến về vực thẳm, chỉ có điều chậm hơn do bị phân tâm bởi những cú lượn ngoằn ngoèo vô nghĩa từ bên này sang bên kia. Nền kinh tế tự do là cái chết nhanh chóng.

Cách tiếp cận tự do mà chính quyền hiện nay đang ráo riết bám vào trong cuộc tìm kiếm “hiệu quả kinh tế”, đối với đa số quần chúng Nga đó là một đống phân trên bàn tiệc – nó không thể gợi lên gì khác ngoài sự gớm ghiếc, ghê tởm và buồn nôn. Có thể, dĩ nhiên, đó không phải là phân, mà là một yếu tố cải thiện cuộc sống chúng ta tốt hơn, được xem xét trong khuôn khổ sự thống trị của khái niệm nghệ thuật hiện đại. Nhưng lúc đó, yếu tố tiếp theo để cải thiện cuộc sống chúng ta phải thừa nhận đó là một cái hòm gỗ, nắp đậy và một nhúm đinh. Theo những số đo xã hội học gần đây, yếu tố “cuộc sống tốt hơn” này vẫn được đòi hỏi cao nhất. Những quốc gia dân tộc nhỏ gọn kiểu châu Âu, “đất nước nhỏ” không có “bọn Trung Á và Kavkaz” – đó chính là sự phá hoại mạng lưới của gián điệp phương Tây, chỉ có điều không trực diện.

Với tất cả những mưu toan lật đổ chính quyền hiện hành mà hiện chưa có kết thúc thành công nào, đồng thời với ý chí của các nhà chiến lược Hoa Kỳ trong việc đạt được những mục đích riêng, có thể kết luận “cách mạng nhung” ở nước Nga sẽ đẫm máu, tàn bạo với nhiều nạn nhân. Một khoảng không gian lớn đa sắc tộc, đa dân tộc, hearlland, miền đất cốt lõi, thành trì của nền văn minh đất liền/lục địa sẽ tan rã theo cách làm rung chuyển cả thế giới.

Bản thân Hoa Kỳ cũng không vui vẻ gì, rất có thể sau đó chính nó cũng sẽ không còn, nhưng chúng ta không vì thế mà nhẹ nhàng hơn. Để tránh khỏi sự sụp đổ sắp xảy ra, ch1inh quyền của chúng ta phải thần thông. Ít nhất họ phải có kiến thức sâu sắc, ngay lập tức thừa nhận những quy luật địa chính trị và logic phát triển của lịch sử, thừa nhận sự tuyệt đối của nước Nga, tính tiền định của sự vĩ đại đế chế lục địa của chúng ta, sự cần thiết khẳng định những lợi ích địa chính trị của chúng ta trên lục địa Á – Âu và sự tất yếu công nhận đối thủ địa chính trị của chúng ta – Hoa Kỳ – là kẻ thù tuyệt đối. “Nước Nga có thể vĩ đại, hoặc chẳng là gì” – phải được khắc trên những tấm biển của điện Kremlin. Mỗi công chức điện Kremlin phải thức dậy mỗi ngày với câu nói này trên cửa miệng. Không phải người công chức hiện nay, họ thì đằng nào cũng thế thôi, mà là sau này, người thừa nhận tính tuyệt đối của sự vĩ đại Nga. Mối đe dọa mạng của Hoa Kỳ đã ở cạnh chúng ta, chúng ta nhìn vào vực thẳm của nó và nháy mắt.

SYRIA – ĐÒN TẤN CÔNG MẠNG LƯỚI

Những quá trình mạng lưới tước chủ quyền Syria và phân tích những cơ hội bị bỏ lỡ

Những bất ổn ở Syria, bắt đầu từ giữa tháng 3/2011 trên nền những sự kiện tương tự ở Tunisia, Ai Cập, Libya đã trở thành một bối cảnh cần thiết để lật đổ chế độ cầm quyền cùng với việc tước chủ quyền Syria. Đầu tiên, công cụ chính làm chính quyền trở thành bất hợp pháp là những cuộc biểu tình đường phố, phát triển thành xô xát giữa những người biểu tình và các cơ quan thực thi pháp luật. Thế nhưng phản ứng hiệu quả của chính quyền Syria đã buộc những kẻ đặt hàng phải chuyển sang kịch bản cứng rắn hơn. Số người chết cần thiết để đạt được mục tiêu trong từng trường hợp riêng biệt còn phụ thuộc vào việc chế độ nào đó tự do bao nhiêu hoặc độc đoán bao nhiêu, bởi chính số người chết và những cuộc đụng độ trên đường phố sẽ tác động trực tiếp vào tốc độ chuyển sang các phương pháp đàn áp cứng rắn hơn. Khi số cảnh sát và binh sĩ chết theo chính quyền Syria, vào khoảng 350 người, còn số người biểu tình, theo dữ liệu của các nhà bảo vệ nhân quyền, lên tới 1300 người, bắt đầu chuyển sang giai đoạn đụng độ vũ trang trực tiếp của các lực lượng mang tên “Quân đội tự do Syria” với chính quyền.

Tất cả những điều này, theo ý kiến của các chuyên gia phương Tây là hậu quả của nền độc tài cao độ, của việc tập trung hóa chính quyền và việc tồn tại trật tự, những thứ bao giờ cũng kéo theo sự gia tăng tất yếu sức ép từ phía những kẻ khởi xướng việc mất ổn định, còn tính đến con số đông nạn nhân, việc can thiệp bạo lực thật sự là không thể tránh khỏi. Như các phương tiện truyền thông vào giai đoạn đó đã thông báo: “Trong quá trình xô xát đã sử dụng các đơn vị và vũ khí quân sự, một loạt các thành phố đã bị đánh chiếm. Người tị nạn, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đã chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ. Con số đã vượt quá 10000 người”.

Tuy nhiên, can thiệp bạo lực từ bên ngoài luôn đi sau giai đoạn chuẩn bị những điều kiện sơ bộ mà trong trường hợp Syria, nó thể hiện ở sự phát triển tình hình đến mức chính quyền không có khả năng trấn áp, thậm chí kiểm soát các hoạt động đường phố. Vì thế mà số nạn nhân, đặc biệt là trong những người biểu tình, tăng vọt.

Trong điều kiện các phương tiện truyền thông và thông tin bị kiểm soát, vai trò chính trong việc vận động quần chúng đường phố được phân cho các blogger và các phương tiện phát sóng truyền thông trực tuyến. Trọng tâm nhắm vào việc vẽ nên hình tượng tiêu cực của chính quyền hiện hành và chuẩn bị dư luận xã hội cho việc không thể tránh khỏi phương án bạo lực từ phía phương Tây, sự can thiệp bên ngoài vào tình hình nội bộ Syria, sự tất yếu phải lật đổ Bashar al-Assad như một kịch bản phát triển tích cực duy nhất có thể. Để đạt được hiệu ứng này, các nhà chiến lược phương Tây tích cực sử dụng vũ khí meme và công nghệ rối búp bê. Với thực tế là các mạng lưới gây bất ổn cơ bản trên lãnh thổ Syria cũng như bên ngoài nước này, đều đã lập xong và đang hoạt động, mà việc phát hiện và loại bỏ chúng đòi hỏi nhiều thời gian, nên lẽ ra sẽ thích hợp hơn nếu bắt đầu hoạt động mạng lưới theo hướng ngược lại cùng lúc với việc triển khai các mạng lưới của mình trên lãnh thổ đối phương. Các lĩnh vực dễ tiếp cận nhất trong mối liên hệ này chính là thế giới blog tiếng Anh và các ngôn ngữ Tây Âu, trước tiên là Pháp, và có thể là Italy. Sự ủng hộ gián tiếp, nền tảng có thể là hoạt động của giới blog tiếng Nga và không gian truyền thông – trong giới những người ủng hộ lợi ích của chế độ Syria hiện hành cũng như những người có đầu óc chống Mỹ. Tất cả những điều này không loại trừ việc tiếp tục hoạt động tích cực trong phân khúc Arab của thế giới blog, trên lãnh thổ trực tiếp của Syria lại đặt cược tuyệt đối vào tác động bạo lực, nên kết cục đúng là đã dẫn đến việc leo thang nhanh chóng kịch bản va chạm dân sự cứng rắn với việc sử dụng tất cả các loại vũ khí thông thường từ hai phía. Chưa kể công nghệ mạng lưới có thể dẫn tới giảm thiểu thiệt hại, trước tiên là giảm số thương vong của con người. Kết cục, tình hình đã tiến tới hình thái đổ máu nhiều nhất và đã không thể nào đảo ngược.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Valeri Korovin – Thế chiến thứ ba, chiến tranh mạng lưới – NXB Trẻ 2017.